Trong cái không gian tối om như mực ánh sáng duy nhất mà Thư nắm được chính là bàn tay người lạ kia, nó phát ra thứ ánh sáng dịu êm khiến Thư vô thức muốn giữ chặt lấy không buông.
"Đừng... Đừng mà..."
"Đừng bỏ tớ..."
Thư nắm chặt lấy tay người kia không chịu buông... Nhưng rồi tất cả lại tan biến... Mơ chỉ là giấc mơ.
Thư tỉnh dậy trong tình trạng ngơ ngác và có chút buồn man mát.Đây không phải lần đầu cậu mơ như vậy.Cậu đã rất nhiều lần rồi, vậy mà ngoài sự thuận theo trong giấc mơ ra cậu còn chẳng biết người ấy là ai là nam hay nữ... Cứ mơ hồ mà vô thức nghĩ đến người ấy, Thư nghĩ chẳng lẽ mình điên rồi sao lại có cảm giác kì lạ với người không có thật chứ!?
Sáng sớm đem cái cặp mắt thâm quầng bước ra khỏi nhà bắt xe đến quán cafe đã hẹn với Niên. Mới bước vào quán đã thấy Niên mỉm cười bước tới
-Thư đến rồi à, đến muộn quá đó.
Thư ngáp ngắn ngáp dài đáp lại
-Cậu biết mà tớ mấy tuần này thật sự ngủ không ngon giấc.
Hai người ngồi xuống ghế im lặng nhìn nhau...
-Sao muốn nhờ vả gì?
Thư cất lời vào thẳng vấn đề
-Nhờ cậu đi giúp tớ gửi một kiện hàng...
-Ồ, hàng gì có vi phạm pháp luật không?
-Có.
Thư khựng lại hơi nghi ngờ rồi cười khẩy
-Thiếu gia Thẩm đùa vậy dễ làm người ta thót tim lắm.
Niên bật cười thích thú
-chỉ thích chọc cậu thôi.
Rồi cậu đặt lên bàn một hộp hàng nhỏ
-yên tâm cái này nhờ cậu chuyển tới người bạn của tôi,hôm nay mới về nước.
Thư cầm lấy hộp hàng rồi lại đưa tay ra
- đưa tiền trước đã.
-Cậu xem tôi là người quỵt nợ như vậy sao?
-ừm...
Niên bật cười bất lực
-tôi chuyển cho cậu.
-Ông chủ nhớ lời, vậy bây giờ đi luôn à?
-Không bây giờ cậu về đi. Chiều 5h có mặt.
Thư đứng dậy cầm theo hộp hàng
-Cậu thật rảnh, nếu lần sau muốn đốt tiền thì cứ đốt ở chỗ tớ.
Nói xong Thư quay người rời đi phía sau Niên nhìn bóng lưng Thư mỉm cười gian tà như lùa được gà vào chuồng
-Hoài Thư... Cậu sẽ phải cảm ơn tôi.
5h13 Thư đã có mặt tại sân bay, trong balo là kiện hàng được giao phó chờ đợi chủ hàng. Vừa nhìn cửa vừa nhìn hình ảnh mà Niên gửi cho Thư để nhận diện người.
Tôi đứng đợi một lúc cũng hơn chục phút cuối cùng cũng thấy người giống trong ảnh rồi chỉ là đeo khẩu trang hơi khó nhận diện, Thư đi tới gần người ấy
-Bạn ơi!
Cậu ta quay lại nhìn Thư nghi ngờ
-Cậu là...
-Bạn là Tạ Vĩnh An phải không?
Huyên nhìn Thư gật đầu
-Cậu là người Niên nhờ à? Trông rất quen... Chúng ta từng gặp nhau chưa?
-Không biết, nhưng tớ thấy chắc là rồi.
An nhướn mày hỏi
-Cậu tên gì?
-Hoài Thư...
-Họ Tuyên đúng không, nhớ cậu rồi!
An bật cười đặt tay lên vai Thư
-chúng ta thật sự quen nhau đấy! Không nhớ à? Thư Thư tôi nè Tiểu An nè, cái đứa hồi nhỏ còn cùng mày lội sông bắt cá hai đứa suýt thì chết đuối dưới sông nè! Thật sự không nhớ à?
Nghe giọng điệu xa cách bỗng trở nên cao vút lanh lành quen thuộc Thư nhớ rồi nhưng vẫn muốn trêu một chút khóe môi hơi nhếch
-Không quen.
-Lừa trẻ con à!?
An nhảy cẩng lên tức giận giống đứa trẻ hồi xưa hơm dánh vẻ lúc nãy nhiều
-Nhớ... Nhưng chỉ nhớ Tiểu An không nhớ có một Tạ Vĩnh An.
An bĩu môi
-hừ, nhớ rồi thì đi thôi hôm nay tao tổ chức tiệc hội ngụ bạn cũ đấy đi không?
-Ồ, đi. À còn cái này Niên nhờ tao đưa mày.
Thư kéo khóa balo đưa cho An
-Hàng cấm đấy...
-Cấm cái gì! Tao đây không có chơi nhé!
-Thế mua gì vậy?
-Là bao... Bao đeo tay...
...
Khoảng lặng bao trùm lấy hai người
-Mua bao tay về rửa bát?
-Ừ đấy, thì sao? Ai nói không được.
Thư nhét hộp hàng vào tay An
-Vậy thì mang về nhà mà rửa bát đi.
Hai người sau cuộc nhận nhau và nối lại tình bạn đã cùng nhau ngồi lên xe lái thẳng đến nhà hàng Niên đặt.Vừa lái xe Thư vừa không khỏi chật một tiếng
-Hai người yêu nhau rồi?
An như bị giẫm trúng đuôi lập tức xù lông
-Không có!
-Có.
-Không có, tao với Niên là bạn thân
-Tao cũng đâu nói là Niên...
Thư vui vẻ tiếp tục nói
-Tao đã biết từ lúc mày ra nước ngoài rồi. Có đứa bạn nào mà lại ôm nhau chặt rồi khóc lóc thảm thiết khi thấy bạn mình đi du học chứ?
An nghẹn họng
-Mày thấy hết á?!
-Vô tình thôi. Với cả trong nhóm có ba đứa hết hai đứa yêu nhau, tao đây cũng sợ bị ra rìa lắm đó.
...
Xe dừng lại trước cửa đã thấy Niên đứng đợi sẵn, vừa thấy cậu đã vội đi tới xe
-Vĩnh An...
Xe mở ra An bước xuống mỉm cười dịu dàng còn Thư chỉ thấy ớn lạnh
-Ừm, là tôi đây không chào đón?
-Sao có thể... Tôi rất nhớ anh đấy.
Thư không muốn thấy cảnh phát cơm chó liền đánh xe đi vào bãi đỗ xe. Vừa đỗ xe xong Thư đang bước ra khỏi bãi đỗ luớt qua bao nhiêu người bỗng nhiên như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu quay lại khi luớt qua một chiếc xe... Mắt Thư nhìn vào trong xe thấy một bóng dáng xa lạ mà lại mang cảm giác thân thuộc đến lạ, bất chợt người đàn ông ấy cũng xoay người lại mắt đối mắt với Thư... Tim Thư bỗng đập nhanh lạ thường là cảm giác thân quen đến lạ dù chẳng hề biết người kia, cậu vội quay người rời đi.
Ngồi trong phòng Vip do đại gia Niên tổ chức đón "bạn cũ", bạn bè quây quần cười nói, nâng ly sôi động và hòa hợp còn Thư thì lại cứ ngẩn ngơ về cái người đàn ông lạ mặt kia... Cảm giác này đừng nói là cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi nha?
Lúc này Niên huých vai Thư một cái
-Sao vậy,trúng tà rồi?
Thư hoàn hồn lắc đầu
-Hơi chóng mặt chắc say rượu...
-Đùa ai hả? Cậu chưa uống một miếng rượu nào đâu!
Chính vì câu nói của Thư mà đám bạn này ý xấu liêm tục chuốc ruợu cậu nhưng cậu cũng chẳng nhường uống được một ly lại ép cả nhóm uống thêm một ly, thành ra chuốc say cậu còn chuốc say cả bản thân lúc nào không hay.
Thư nhớ man máng khi kết thúc ai về nhà nấy cũng là nửa đêm rồi tuy uống nhiều nhưng cậu cũng không say lắm dù sao thì Thư cũng nửa uống nửa đổ hết sang cốc mấy người kia, bước chân chỉ hơi loạng choạng thôi. Hiện tại bãi đỗ xe vô cùg thưa thớt có vẻ Thư về cũng khá muộn, mắt cậu cũng hoa hết cả lên lọ mọ chạm tới cửa xe mở ra rồi bước vào ngồi phịch xuống ghế đóng cửa xe lại... Không hề biết mình đi nhầm xe rồi, giọng người đàn ông lạ mặt vang lên
-Em say rồi.
-Tôi không say...
Rồi Thư khựng lại
-anh là ai? Sao lại ở trong xe tôi?!
-ha...tôi là người lái thuê, bạn cậu nhờ tôi chở cậu về nhà.
-Vậy à...thật không tôi sợ bị lừa đảo.
-Yên tâm không lừa, địa chỉ nhà cậu ở đâu tôi chở miễn phí coi như chúng ta có duyên.
-được, có duyên...
(Thật ra Thư không đi nhầm xe là người đàn ông ấy chuyển chỗ xe cậu đậu thành chỗ mình, hoán đổi hai xe để có cơ hội tiếp cận)
Xe yên ả chạy bon bon trên đường còn làm cho Thư đánh được một giấc ngắn, không gian yên tĩnh lại yên bình, thư thái khiến Thư không hề đề phòng.
Xe chạy được hai tiếng rồi dừng lại anh ta cất giọng nói vừa đủ
-Dậy thôi, đến nơi rồi.
Thư mơ màng tỉnh dậy mở cửa xe bước xuống giọng khàn khàn đáp lại
-Cảm ơn anh tài xế nhé...
Anh ta mỉm cười đáp lại
-Tôi là Hoa Huyên
-À, cảm ơn anh Huyên.
...
Tôi là Hoa Huyên nửa năm nay tôi liên tục mơ những giấc mơ về một người đàn ông, tôi với cậu ta sống chung một mái nhà như vợ chồng trông vô cùng hạnh phúc.. Đôi lúc là cảnh ôm ấp, hôn chụt một cái khi tôi ra khỏi nhà, đôi khi lại quấn quýt với nhau trên giường, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm,... Rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ là do mình bị gia đình ép dục kết hôn hoặc tôi không có chỗ để phát tiết sinh lí đàn ông nhưng tôi nhận ra tôi không hề bài xích những giấc mơ liên quan đến người đàn ông này, còn có hơi mong chờ mỗi khi mơ thấy cậu ra nữa chẳng lẽ tôi lại đi thích một kẻ không có thật!? Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị phá vớ dạo gần đây tôi hay mơ tôi và cậu ta gặp được nhau rồi xung đột,chia rẽ không hiểu sao tim tôi rất đau...rất muốn níu kéo cậu ta ở lại. Và cái ngày định mệnh này vô tình khiến tôi gặp được cậu, tôi còn không tin cậu có thật. Khi mắt chạm mắt chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải làm gì rồi. Cậu ấy phải là của tôi, phải thuộc về Hoa Huyên này... Mãi Mãi!
Hết.