Đêm mưa Thượng Hải dội xuống nhà hát lớn những âm thanh gầm rú của giông bão. Thẩm An quỳ sụp bên phím đàn piano steinway đắt giá, những ngón tay thon dài rớm máu vì những chuỗi nốt nhạc dồn dập đến cực hạn. Cô vừa hoàn thành bản giao hưởng cuối cùng của cuộc đời mình. Đôi mắt cô, vốn là niềm tự hào của một thiên tài âm nhạc, giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt. Cô đã mất đi thị lực, hệ quả của một căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa.
Cô muốn rời đi trước khi bản thân hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế thảm hại.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng hòa nhạc bị đẩy mạnh ra. Tiếng giày da dồn dập nện trên sàn gỗ, mang theo hơi lạnh buốt của mưa bão và mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc đến xé lòng.
Là Lục Tấn. Người thừa kế duy nhất của đế chế tài phiệt Lục Thị, người đàn ông độc tài, tàn nhẫn khét tiếng thương trường. Và cũng là người con trai đã cùng cô lớn lên, người cô từng yêu hơn cả mạng sống nhưng đã nhẫn tâm đẩy anh ra xa cách đây ba năm bằng một lời nói dối tuyệt tình.
– Thẩm An! Em định trốn đi đâu? – Giọng Lục Tấn khàn đặc, gầm lên như một con thú dữ bị thương.
Thẩm An hoảng loạn đứng bật dậy, đôi mắt không tiêu cự vô định nhìn về phía tiếng động, tay cô vô tình quẹt vào phím đàn vang lên một nốt nhạc chát chúa. Cô cố bước lùi lại:
– Anh... anh vào đây làm gì? Buông tôi ra! Tôi không muốn gặp anh!
Nhưng chưa kịp lùi bước thứ hai, một vòng tay rắn chắc như gọng kìm thép đã ôm chặt lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng dữ dội của anh. Lục Tấn thô bạo ép cô vào thành đàn piano. Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được từng nhịp tim đập điên cuồng, loạn nhịp của anh dưới lớp áo sơ mi mỏng đẫm nước mưa.
– Em nhìn vào mắt tôi đây này! – Lục Tấn bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với anh. Nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây trở nên đờ đẫn, trống rỗng, toàn thân anh đột ngột run rẩy dữ dội. Trái tim kiêu hãnh của vị tổng tài cao cao tại thượng như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên.
– Đôi mắt của em... tại sao lại thành ra thế này? – Giọng anh nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông chưa từng cúi đầu trước ai rơi bộp bộp xuống mặt cô.
Thẩm An cắn chặt môi đến bật máu, cố chấp quay mặt đi:
– Phải, tôi mù rồi! Tôi không còn là thiên tài piano nữa, tôi chỉ là một phế nhân! Anh vừa lòng chưa? Đi mà cưới vị hôn thê môn đăng hộ đối của anh đi!
– Vị hôn thê nào? Thẩm An, em giỏi lắm! Ba năm trước em bảo em yêu tiền của kẻ khác nên bỏ rơi tôi. Tôi liền dùng ba năm điên cuồng biến mình thành kẻ giàu nhất cái đất nước này để bóp chết kẻ đó! Đến hôm nay tôi mới biết, em vì không muốn làm gánh nặng cho tôi nên mới chọn cách tàn nhẫn đó! Em nghĩ Lục Tấn tôi yêu em vì đôi mắt này, vì đôi bàn tay biết đánh đàn này sao? – Lục Tấn gắt lên, giọng anh khản đặc vì đau đớn tột cùng.
Anh không để cô nói thêm một lời nào nữa. Lục Tấn cúi đầu, mãnh liệt và tuyệt vọng khóa chặt đôi môi run rẩy của cô bằng một nụ hôn điên cuồng.
Nụ hôn mang theo sự trừng phạt, vị chát của nước mắt, và sự chiếm hữu cực đoan tích tụ suốt hơn một ngàn ngày đêm xa cách. Anh mút mát làn môi mềm mại của cô như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy dòng nước mát, thô bạo tách hàm răng cô ra để tham lam chiếm lấy từng hơi thở, từng chút ngọt ngào còn sót lại. Thẩm An đánh mạnh vào vai anh, nhưng chút sức lực tàn của cô hoàn toàn bị sự áp đảo của anh hóa giải. Dần dần, cô mềm nhũn trong vòng tay anh, đôi tay vô thức bám chặt vào cổ áo anh, vừa khóc vừa đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Khi anh rời môi cô ra, Lục Tấn quỳ sụp cả hai gối xuống trước mặt cô, đầu tựa vào vòng eo mảnh khảnh của cô, hai tay ôm chặt lấy hông cô như một tín đồ thành kính nhất trước vị thần của mình. Anh ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn cô, giọng nói cưng chiều xen lẫn sự van nài đến xót xa:
– An An, em không nhìn thấy nữa, tôi sẽ là đôi mắt của em. Tay em không đàn được nữa, tôi sẽ mua lại cả nhà hát này chỉ để em dẫm lên phím đàn. Đừng hòng đẩy tôi ra một lần nào nữa. Kiếp này, em chỉ có thể chết trong lòng tôi thôi.
Ngoài kia bão giông vẫn thét gào, nhưng giữa phòng hòa nhạc vắng lặng, hai trái tim vỡ vụn sau ba năm xa cách cuối cùng đã tìm lại được mảnh ghép duy nhất của đời mình.
Hết Rùi!!