Chương 1
Ngày thế giới biến mất
“Minh!”
Tiếng gọi vang lên giữa hành lang tối.
Minh quay đầu lại.
Một bóng người đang chạy về phía cậu.
Là Lan.
Cô gái mặc chiếc áo khoác màu nâu, tóc rối tung vì mưa, trên tay vẫn ôm chiếc ba lô nhỏ.
“Anh đi đâu vậy?”
“Anh tưởng em ở nhà.”
“Nhà em bị đám đó phá rồi.”
Lan thở dốc, đôi mắt đỏ hoe.
Minh không hỏi thêm.
Cậu kéo cô vào lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gào thét vọng lên từ những con phố phía dưới, cả hai chỉ biết ôm chặt lấy nhau.
Họ đã yêu nhau được ba năm.
Từng nghĩ rằng điều đáng sợ nhất trong tình yêu là một ngày nào đó sẽ chia tay.
Nhưng khi thế giới thật sự sụp đổ, họ mới hiểu.
Điều đáng sợ nhất…
Là không biết ngày mai người mình yêu có còn sống hay không.
“Chúng ta phải rời khỏi thành phố.”
Minh nói.
“Đi đâu?”
“Bất cứ đâu.”
Lan nhìn cậu.
“Miễn là có anh?”
Minh nắm lấy tay cô.
“Ừ.”
“Vậy em đi.”