Dưới ánh trăng bạc huyền ảo rọi chiếu qua những khung cửa sổ kính màu lộng lẫy của Tháp Quang Minh, không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những ngọn tháp cao vợi. Tại một góc khuất yên tĩnh trong phòng sách cổ, Natalya đang kiêu hãnh tựa lưng vào chiếc ghế bành nhung đỏ, đôi mắt sắc sảo mang theo tà khí hắc ám liếc nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện.
Verra – vị Nữ Hoàng Ánh Sáng lừng danh với vẻ đẹp quyến rũ chết người và quyền năng tối cao – chậm rãi bước tới. Từng bước uyển chuyển của cô mang theo thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là một sự khao khát điên cuồng vốn chỉ dành riêng cho kẻ đứng trước mặt.
Giữa hai người, khoảng cách chưa bao giờ là an toàn. Một bên đại diện cho ánh sáng thuần khiết của Tháp Quang Minh, một bên mang theo bóng tối rực lửa của Vực Hỗn Mang. Sự tồn tại của họ cạnh nhau vốn là điều cấm kỵ đối với thế gian, nhưng ở chốn riêng tư này, mọi quy tắc đều trở nên vô nghĩa.
“Chị vẫn luôn thích dùng cái vẻ ngoài cao ngạo đó để che giấu đi sự tò mò dành cho em sao, Verra?” Natalya nhếch môi cười mỉm, giọng điệu mang theo sự khiêu khích đầy nguy hiểm. Cô vắt chéo chân, cố tình buông lơi tà áo choàng mang đậm hơi thở ma pháp hắc ám để thách thức đối phương.
Verra không hề tức giận trước lời trêu chọc ấy. Trái lại, khóe môi cô vẽ nên một nụ cười quyến rũ đến nao lòng. Cô bước sát lại, nhanh đến mức Natalya chưa kịp phản ứng thì cằm đã nằm trọn trong lòng bàn tay thon dài của Verra.
“Em lúc nào cũng thích dùng sự gai góc để thử thách lòng kiên nhẫn của chị nhỉ, Natalya...” Verra thì thầm sát bên vành tai đối phương, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo lực sát thương tuyệt đối, “...nhưng em thừa biết, ngọn lửa hắc ám của em chưa từng có cửa đốt cháy được ánh sáng của chị đâu. Hoặc là... em chỉ đang cố tình dụ dỗ chị bước vào cạm bẫy của em thôi?”
Natalya khẽ run lên một nhịp trước hơi thở ấm áp phả trực tiếp lên làn da, nhưng ánh mắt kiêu hãnh của cô vẫn không hề lùi bước. Cô vươn tay, những móng tay sắc nhọn hờ hững lướt qua bờ vai Verra, kéo sát khoảng cách giữa hai người cho đến khi không còn một kẽ hở:
“Vậy chị có dám bước vào không... Nữ hoàng cao quý?”
Không để Verra phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Natalya chủ động kéo gáy Verra xuống và áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đối phương.
Nụ hôn bùng nổ như một ngọn lửa địa ngục thiêu rụi toàn bộ lý trí và vỏ bọc uy nghiêm của hai người phụ nữ quyền lực bậc nhất Athanor. Verra hơi mở bừng mắt vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức, bản năng và khao khát dồn nén bấy lâu khiến cô đáp trả lại bằng một sự cuồng nhiệt không kém. Cô mút mát lấy đôi môi ngọt ngào của Natalya, cạy mở hàm răng cô để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa trong một cuộc chiếm hữu không lối thoát.
Vị ngọt ngào pha lẫn chút cay nồng của ma pháp hắc ám và ánh sáng hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự mê hoặc đến quắn quéo. Natalya rên khẽ trong khoang miệng khi Verra bá đạo siết chặt vòng eo cô, nhấc bổng người lên một chút để dán chặt vào thành ghế. Đôi tay Natalya vô thức bấu chặt lấy vạt áo choàng của Verra, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm, cuồng nhiệt và đầy đê mê ấy.
Khi cả hai cuối cùng cũng luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc trong ánh trăng mờ ảo.
Verra trán chạm trán với Natalya, ánh mắt đong đầy sự sủng nịnh và yêu chiều vô hạn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má người thương:
"Thế nào? Cạm bẫy này của em quả thực khiến chị chẳng muốn lối thoát chút nào rồi, Nữ hoàng bóng tối của lòng chị."
Natalya mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt hổ phách lấp lánh sự kiêu hãnh và thỏa mãn. Cô vươn tay ôm lấy cổ Verra, tựa đầu vào ngực đối phương, thì thầm dịu dàng:
"Biết điều thì từ nay... chỉ được phép thuộc về một mình em thôi đấy."