Dưới mái vòm nguy nga của Tháp Quang Minh, nơi những tia lôi điện thuần khiết nhất ngày đêm tụ hội rọi rag qua các ô cửa kính màu, không gian chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Tulen đứng thẳng tắp bên bàn sách chiến lược, đôi tay giấu sau lưng, ánh mắt mang quyền năng tối cao sắc bén nhìn thẳng xuống kẻ đang ngồi bất tuân ở phía đối diện.
Aleister ngả người ra sau ghế, khóe môi vương một nụ cười nửa miệng ngạo mạn, trơn tru và đầy nguy hiểm. Xấp tài liệu tối mật của Hội Đồng bị hắn tiện tay ném sang một góc, ánh chớp tím ngắt từ những trang ma pháp còn sót lại phản chiếu lên đôi mắt mang màu sắc của sự xảo quyệt.
“Cậu vẫn luôn cứng nhắc và nguyên tắc đến mức phát chán như thế này sao, Đại pháp sư?” Aleister cất giọng trầm khàn, mang theo sự khiêu khích đặc trưng, cố tình kéo dài từng chữ để thử thách lòng kiên nhẫn của người đối diện. “Hay là... cậu đang cố tình dùng danh nghĩa công việc để kiếm cớ gặp tôi đây?”
Tulen hẹp mi lại. Sự điên rồ và bất trị của Aleister luôn là thứ duy nhất trên đời có thể khiến vị đại pháp sư hoàn hảo này mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh bước từng bước vững chãi tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp cho đến khi đứng chắn ngay trước mặt Aleister, bóng dáng cao ngạo phủ trùm lên kẻ đang ngồi.
“Aleister, đừng thử thách giới hạn của tôi.” Giọng Tulen trầm thấp, mang theo uy lực của lôi điện chực chờ bùng nổ. “Những tài liệu cậu vừa động vào không phải là trò đùa để cậu đem ra tiêu khiển.”
Aleister không hề sợ hãi. Ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu hơn. Hắn đột ngột vươn tay, không chút kiêng dè mà túm lấy vạt áo choàng của Tulen, dùng một lực mạnh kéo giật người đối diện cúi xuống.
“Tiêu khiển ư?” Aleister thì thầm sát bên vành tai Tulen, hơi thở mang theo mùi ma pháp cấm kỵ phả trực tiếp lên làn da, khiến vị đại pháp sư khẽ run lên một nhịp. “Tôi chỉ đang muốn xem thử... rốt cuộc đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng của cậu, ngọn lửa bên trong nó điên cuồng đến mức nào thôi, Tulen ạ.”
Tulen sững người. Ánh mắt mang năng lượng lôi điện lóe lên một tia chấn động trước sự táo bạo của kẻ đối diện. Nhưng thay vì lùi bước hay giận dữ, một sự khao kh́t bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc vượt qua khỏi lý trí. Sự giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trách nhiệm và thứ cảm xúc cấm kỵ dành riêng cho kẻ thù số một, cuối cùng cũng vỡ òa.
Không để Aleister kịp cất lời trêu chọc thêm câu nào nữa, Tulen đột ngột cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ bấu chặt lấy gáy Aleister rồi áp chặt môi mình lên.
Nụ hôn bùng nổ như một tia sét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Aleister mở bừng đôi mắt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ một kẻ nguyên tắc như Tulen lại dám chủ động hành động điên rồ đến vậy. Nhưng sự bất ngờ ấy rất nhanh chóng bị cuốn phăng đi bởi sự cuồng nhiệt và áp đảo từ đối phương. Tulen cạy mở hàm răng hắn, luồn chiếc lưỡi nóng bỏng vào trong một cách bá đạo, cuốn lấy chiếc lưỡi của Aleister trong một cuộc triền miên không lối thoát.
Vị ngọt ngào hòa lẫn với chút tê tái của lôi điện và ma pháp hắc ám tạo nên một sự đê mê đến quắn quéo. Aleister rên khẽ trong khoang miệng, đôi tay vốn dĩ thích thao túng mọi thứ giờ đây lại vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Tulen, bấu lấy bờ vai rộng của anh như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc ảo ảnh. Hắn đáp trả lại nụ hôn ấy bằng sự cuồng nhiệt không kém, trút hết mọi kiêu ngạo và gai góc vào trong từng nhịp mút mát sâu thẳm.
Họ quấn quýt lấy nhau giữa căn phòng tối, gạt bỏ đi mọi danh xưng, thù hận và ranh giới giữa Tháp Quang Minh với thế giới ngầm.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để tìm kiếm dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Tulen trán chạm trán với Aleister, ánh mắt sâu thẳm đong đầy một sự chiếm hữu tuyệt đối mà chưa từng bày tỏ trước bất kỳ ai, bàn tay vẫn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của kẻ kia:
"Cậu nói đúng đấy, Aleister... Lớp vỏ bọc hoàn hảo này vốn dĩ đã bị cậu thiêu rụi từ lâu rồi. Thế nên, đừng hòng mong thoát khỏi tôi nữa."
Aleister khẽ bật cười trầm thấp, khóe môi vẽ nên một nụ cười thỏa mãn và quyến rũ đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu, chủ động hôn phớt lên khóe môi Tulen một cái rồi thì thầm bên tai:
"Tôi nào có ý định trốn chạy... Đại pháp sư của tôi."