Tôi mệt rồi!
Sao được!?
Nôn mất, đừng ép buộc tôi nữa!>
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Tranh...!
Hở!?
Cậu vẽ xong rồi à?
Ừm, không biết.
...Hay hôm nay đi vẽ phong cảnh đi!
Hả, nắng lắm với lại tôi dở phần cây cối hoa lá hẹ lắm.
Thì tập luyện! Đúng rồi, tập luyện đó! Mốt cậu tính đòi vẽ truyện tranh nữa mà.
Hửm, lười lắm cơ~ Ngồi cỡ nửa tiếng thì lưng đình công rồi.
Vẽ phong cảnh đi mà!
Nay anh quyết liệt vậy?
Đứng nè, nằm nè, lăn nè, bãi cỏ ngoài kia sạch lắm, có bóng râm nữa. Cậu vẽ kiểu nào cũng được hết á.
Hưm~ nố nồ nô~
Đi đi, tôi chuẩn bị đồ cho! Sẵn sàng đi picnic luôn. Nhìn kìa, nắng đẹp lắm đó!
Hờ~ a! Á-a-à-a- chói mắt quá!
Cut! Cut! Diễn không đạt!
Ể~!! Hỏng chịu đâu~
[Kéo phăng tấm mền kê dưới chân Itami, nhăn nhúm xệch xoạt. Tấm ga trải giường cũng kéo lệch một bên ra bung lộ ra miếng đệm bông mềm mại. Ở dưới tấm thân người xộc xệch quần áo hở bụng hở rốn phúng phính mỡ tròn trịa. Kami cười mỉm cau mày nói]
Ui giời, tưởng con heo hoá ra con lợn!
Há!!?? Khác gì!!
Thế cậu nhìn xem, cậu thấy khác không?
...Xùy xùy, tránh ra. Đi là được chứ gì!
Đi bộ nha!
Hả, đi xe cơ.
Ồ hố, cậu muốn chở tôi nữa à?
Ai thèm chở!
Chứ để tôi bơ vơ chạy bộ theo cậu à?
Chân anh dài tới lông nách mà.
Ha ha, cậu thật biết đùa.
Cỡ anh chắc bằng 'Hachishakusama'.
Không tới tám thước đâu, tôi có sáu thước mấy thôi à.
Là nhiêu?
Cỡ bốn, năm, sáu hả ta? Hừm, không nhớ nổi. Ê, còn sổ phác thảo nè, bút màu, tẩy, chì nữa, cậu soạn đồ đi chứ!
Hông~
✧✧✧
/Híttttttttttt/
Trời ơi không khí trong lành quá! Đáng để đánh một giấc!
Mới ăn no nê là nằm lăn quay. Bảo giống thì không chịu. Không biết khác chỗ nào. Hầy~~~
Anh đừng có thở dài nữa, mất cả hứng ngủ.
Cậu ngủ cả đêm qua rồi mà.
Có đâu, lướt tik tok, chơi game tới sáng luôn~
Ồ, đúng là cái đầu thép
Thép gì chứ?
Còn trẻ cứng nhiêu đó thôi, mốt già gỉ sét ra đó.
Nay anh nói chuyện như ông già vậy, ông Kami!
...Tôi là người có tuổi rồi!
Ha ha, bao nhiêu cơ chứ?!
Cậu đoán xem!
Ha ha, không đoán nổi.
[Từ xa gió thổi thoang thoảng mùi cỏ mát hương hoa, rung rinh cành lá tán sắc xanh dịu dàng. Ngước nhìn những lỗ hổng không có lá che, tạo ra hình ngôi sao năm cánh méo xẹo. Hơi nóng toả lên dưới đất, một mùi đất thân thương đưa tôi vào mộng mị]
...
Nói tới tranh mới nhớ, hôm qua anh có vẽ một bức cô gái tóc đen dài để trên bàn tôi hả?
Không có. Sao vậy?
Lạ à nghen! Hôm qua hình như tôi có vẽ một bức giống vậy.
Không phải cậu vẽ sao? Thiếu ngủ lẩm cẩm rồi à?
Không phải, ừ thì chắc vậy nhưng...Nhưng có cảm giác khang khác cái gì á! Tôi có vẽ cái đó hả ta?
Cái gì?
Cái gì giống cái vòng treo lơ lửng trong không khí quanh đầu á.
Thiên thần hả?
Không giống.
Giống gai nhọn đâm xuyên vào nhau hay cái hình gì giống cắt ra từ nhiều mảnh giấy gấp lại á!?
Khó hình dung quá. Cậu không đem theo à?
Không tìm thấy, để đâu rồi á.
...Chịu cậu.
A nó giống hình chữ đại á, nhưng nó dính liền thành một vòng với nhau.
...Hừmmmm-Hưmmmm- giống...
Giống?
Chuỗi người giấy nắm tay nhau thành vòng tròn á hả?
Người giấy? Hình người? A! À đúng rồi, nó, nó đó. Cứ quen quen làm sao.
Ừ, rồi cậu không có vẽ thêm cái đó thì ai?
Chẳng nhẽ Sayuri?
Em ấy biết vẽ hả?
Ừ, biết mà, chút chút giống tôi.
Nhưng cũng không giống nét vẽ nữa! Nó là nét tẩy có ý đồ.
Ý đồ?
Không biết nữa! Cơ mà tạo độ đậm nhạt quanh viền đỉnh thật.
(Cả khuôn mặt chỉ trắng đen đó nữa. Nói mới nhớ, khá là giống... ai á?!
"Ả")
Ủa, chúng ta ra đây ngồi làm gì vậy?
Pinic.
Là vẽ tranh phong cảnh mà!
Anh ra kia ngồi xuống bãi cỏ đằng kia đi.
Cậu tính làm gì?
Vẽ tranh.
Phong cảnh nữa.
Anh hoà mình vào thiên nhiên đẹp hơn.
Nắng lắm!
Ui, tiếc quá, nắng thế kia mà không ai ra tắm hết. Để dành cho mấy bé mèo con à! Ôi không biết ai nói trời nắng đẹp lắm đi vẽ tranh đi ấy nhờ?
Vâng, vâng, là tôi đây, thưa cậu Itami.
[Anh ngán ngẫm làm trò với tôi, xách cái nón lá buông che đỉnh đầu dần hấp hơi nắng nóng]
/Loạt xoạt//
Đó đó, chỗ đó! Có mấy bông hoa đó!
Đây?
Ờ nằm xuống.
Nằm á?
Tạo dáng đi!
Hở! Làm sao?
Nghiêng chút, ờ, chống tay lên kê, tay kia nhét sau đít đi.
Thô tục vậy, để đằng trước nhá!
Ờ, cũng được. Thơ mộng quá rồi!
/Tách/
Hả?!! Vẽ đi, cậu chụp làm gì?
Tư liệu, tư liệu thôi, hà hà. Để lỡ anh có mỏi tay đổi hướng.
Cậu không lo tôi bị say nắng hả?
Ờ ha, có luôn hả!?
Ác hết cứu!
Ha ha, tôi khiêng anh về là được chứ gì.
Nổi không mới là vấn đề!
Khồng~ Nhìn anh là biết.
Đồ nhẫn tâm.
[Anh lắc đầu phê phán một câu đùa]
(Nhìn cậu thiếu sức sống lắm! Cứ sợ ngủ như vậy, cậu sẽ đánh mất chính mình mất.
"Từ tháng hôm đó xảy ra chuyện"...
Hôm nay trời vừa đẹp, ngủ thì không bù được nhưng có thể ngủ thêm mà. Giờ vẫn còn kịp!)
[Đất trống đám cỏ dưới chân cầu xanh mơn mởn, ướt át tia sương nắng bốc hơi lên thành mây mang mưa cho mọi miền. Con suối nhỏ phía trước chảy róc rách siết nhẹ bào mòn mấy tảng đá hai bên bờ. Lấp lánh tia nắng khúc xạ phản chiếu một vùng sáng ngời ngợi. Tép, tôm, cá tìm chỗ trốn dung thân. Cạch cạch sỏi đá va chạm theo dòng. Ve ve ve sầu đái xuống gốc cây. Itami ngắm nghiền hai mí mắt sụp sâu thâm đen, rũ hàng mi mệt mỏi khép lại. Yên gối trên đùi Kami, nhẹ nhõm lắng nghe tiếng thở của cậu. Yên bình lại một giấc mơ dài đẹp!]
「Schlaf bitte gut! すこしでいい。」