Dưới hàng phượng vĩ cuối sân trường đã sớm trút sạch lá, bầu trời chiều xám xịt đổ xuống những hạt mưa lất phất, lạnh buốt. Cơn mưa tháng Chạp ở thành phố này chưa bao giờ dịu dàng, nó cứ rả rích, gặm nhấm vào từng thớ thịt, hay đúng hơn là gặm nhấm vào lồng ngực trống hoác của Zata lúc này.
Cậu đứng nép mình dưới mái hiên hành lang khu B, tay áo sơ mi trắng vô tình vướng phải một vệt máu loang lổ đã khô từ trận hỗn chiến ngoài cổng trường sau giờ tan học. Đau đớn từ những vết bầm tím trên xương quai xanh và khóe môi chẳng thấm tháp gì so với khoảng trống nghẹn đắng trong lồng ngực. Cậu đang đợi Raz. Đợi một lời giải thích, hay chí ít là một cái nhìn ngoảnh lại.
Nhưng người xuất hiện không phải Raz.
Murad bước ra từ góc khuất hành lang, trên tay cầm chiếc áo khoác da quen thuộc – thứ luôn thuộc về Raz. Gương mặt lớp trưởng kiêm học sinh ưu tú thường ngày điềm tĩnh bao nhiêu, lúc này lại mang theo sự xót xa và ái ngại bấy nhiêu. Cậu dừng bước trước mặt Zata, thở dài một hơi nặng nhịu rồi đặt chiếc áo khoác ấy lên tay Zata.
"Cậu đừng đợi nữa, Zata." Giọng Murad trầm đục, vang lên giữa không gian tịch mịch. "Nó đi rồi."
Zata sững người. Đầu óc cậu trống rỗng trong tích tắc. Cậu siết chặt lấy vạt áo khoác da còn vương lại chút hơi ấm và mùi khói thuốc quen thuộc của Raz, cổ họng nghẹn đắng: "Cậu nói cái gì... Đi đâu cơ chứ? Sáng nay... sáng nay chúng ta còn hẹn nhau ở góc sân bóng mà..."
"Nó không thể ở lại đây nữa." Murad cúi gằm mặt, không dám đối diện với đôi mắt đang dâng lên một tầng sương mỏng của Zata. "Bọn côn đồ nhóm đối địch tìm đến tận trường, chúng ra điều kiện... nếu Raz không tự nguyện rút học và biến khỏi thành phố này, chúng sẽ đánh gãy tay cậu. Zata, tay của cậu là để vẽ, là để tương lai bay cao trên những bản thảo kiến trúc... Raz nó biết điều đó. Nên nó chọn đi."
Từng câu, từng chữ của Murad rơi xuống như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Zata.
Tay của cậu là để vẽ...
Hóa ra, nguyên nhân những vết thương tích đầy mình của Raz suốt thời gian qua không phải vì tính hiếu thắng, không phải vì gã thích gây sự, mà là vì gã luôn lén lút chặn đứng tất cả những kẻ muốn gây phiền phức cho Zata ở sau lưng. Gã giấu nhẹm mọi thứ, chịu đựng tất cả những trận đòn roi, những vết dao rạch nát áo, chỉ để đổi lấy cho Zata một môi trường học tập yên bình dưới ánh đèn phòng vẽ.
Và thế mà... suốt thời gian qua, Zata đã làm gì?
Cậu nhớ lại những buổi chiều Raz đến tìm mình với cơ thể rớm máu, thay vì dịu dàng quan tâm, cậu lại lạnh lùng đẩy gã ra, cằn nhặn mắng mỏ gã là kẻ côn đồ vô tích sự, là nỗi ô nhục của một học sinh ưu tú như cậu. Cậu nhớ lại ánh mắt đượm buồn, bất lực nhưng vẫn cố cười trừ của Raz mỗi lần bị cậu hất tay ra.
"Đồ ngốc... Tại sao lại ngốc đến thế..."
Zata ôm chặt chiếc áo khoác vào ngực, đôi chân quỵ hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt. Nước mắt không còn kìm nén được nữa, vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, xé toạc cả không gian chiều mưa. Cậu lao vút ra khỏi mái hiên, bất chấp những hạt mưa quất vào mặt rát buốt, cắm cổ chạy thẳng ra bến xe buýt trung tâm thành phố.
Trái tim cậu gào thét tên Raz trong vô vọng. Cậu chưa từng nói yêu gã. Chưa từng một lần nghiêm túc nói với gã rằng: Tớ cần cậu, Raz. Cậu luôn nghĩ gã sẽ mãi ở đó, mãi là cái bóng ngổ ngáo nhưng ấm áp che chở cho cuộc đời cậu, để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã hóa thành tro tàn.
Đến khi Zata thở hổn hển lao đến sân ga sặc mùi khói xe, chuyến xe cuối cùng nối liền thành phố này với vùng ngoại biên đã chậm trễ rời bánh.
Dưới ánh đèn đường nhòe nhoạt vì mưa, qua lớp kính mờ đục của khung cửa sổ chiếc xe buýt đang từ từ lăn bánh xa dần, Zata nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Raz đang ngồi tựa vào cửa kính, trên khóe môi vẫn vương vết bầm chưa lành, cơ thể gầy gò bọc trong chiếc áo phông mỏng tang.
Zata khản cổ hét lên, tay đập mạnh vào tấm kính chắn của nhà ga: "RAZ! RAZ! ĐỪNG ĐI!"
Nhưng âm thanh của cậu đã bị tiếng động cơ gầm rú và tiếng mưa rơi xé nát hoàn toàn.
Raz trong xe dường như cảm nhận được điều gì đó. Gã khẽ quay đầu lại, đôi mắt đảo qua bến ga vắng lặng và dừng lại ở bóng hình thiếu niên đang ướt sũng, quỳ sụp dưới mưa. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đẫm nước mắt của Zata, khóe môi Raz khẽ vẽ nên một nụ cười dịu dàng, buồn bã đến nao lòng. Gã không thể quay lại. Gã không thể mang thêm bất kỳ tai họa nào đến cho người gã yêu thương nhất trên đời này nữa.
Raz giơ tay áp lên mặt kính, như muốn chạm vào Zata lần cuối, rồi quay mặt đi khi chiếc xe khuất hẳn sau màn mưa trắng xóa.
"Tớ xin lỗi... Zata."
Trên sân ga vắng lặng, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của một thiếu niên ôm chặt chiếc áo khoác đẫm nước mưa, gục ngã giữa thế giới rộng lớn này, cô độc và vĩnh viễn đánh mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.