Nắng sớm phủ kín khắp cả ngọn đồi. Những bông hoa thi nhau nở rộ, tỏa sắc hương làm ngây ngất lòng người. Xa xa, tiếng suối chảy êm đềm qua từng ngách đá.
Tại làng Pyeol, nổi tiếng có một chàng trai chỉ vừa tròn mười bảy. Em mang trong mình nhắn sắc nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần. Kim Juhoon, thiếu gia nhà họ Kim, hay còn gọi là bảo vật của Làng Pyeol.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ thanh bình ở Pyeol, nơi đằng Tây lại luôn ồn ào với những cuộc khẩu chiến, giao tranh của vùng đất Arlo. Và thủ lĩnh của tại đây không ai khác là kẻ mạnh mẽ và hung tàn nhất, Martin Edwards.
Từ lâu, làng Pyeol và Arlo đã cùng thống nhất là sẽ không bước vào lãnh thổ của nhau. Và chỉ cần một kẻ từ nơi kia đặt chân vào đất cát của nơi còn lại, chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Không cần đoán cũng biết ai sẽ là người chiến thắng.
...
Hôm ấy, mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Lion, một kẻ gian xảo lại may mắn được lọt vào mắt xanh của Juhoon, ngang nhiên trở thành bạn thân của thiếu gia. Hắn ta vô tình nghe được tại Arlo có một loài hoa tuyệt đẹp, đẹp đến mê người - Abigail.
Tuy vậy, loài hoa này chỉ nở đúng hai mươi ngày đầu tiên trong cả năm tháng đông. Abigail sở hữu màu trắng toát tinh khiết, một thứ trắng còn lấp lánh hơn cả màu tuyết. Ngoài ra, loài Abigail còn có hương thơm dịu dàng hơn bất kì một loại hương liệu nào trên đời.
Vì lẽ đó, rất nhiều kẻ mang trong mình tâm tư chiếm đoạt thứ giống hoa chỉ nở duy nhất ở Arlo. Nhưng, đã bước vào vùng đất của những hung thần bạo chiến là một đi không trở lại, dù có thèm khát Abigail, tất cả đều phải dè chừng Martin, đương thủ lĩnh của Arlo.
Nỗi khát khao muốn một lần cầm trên tay đóa hoa Abigail đã khiến Lion nghĩ ra một kế hoạch ác độc. Chiều hôm đấy, hắn đến gặp riêng Juhoon, em lúc này vẫn đang ngây thơ ngồi ngắm nhìn đàn cá vàng bơi tung tăng.
“Kim này.”, hắn hơi ấp úng, nhưng rồi nhanh chóng ngồi xuống và nở nụ cười giả tạo với Juhoon.
“Hửm? Có chuyện gì thế Lion?”, em khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
“À thì... cậu có biết hoa Abigail không?”
“Có, ông tớ nói hoa đó đẹp lắm.”
Nhìn vẻ hào hứng đầy ngây thơ của em, Lion lại càng thêm phấn khích.
“Vậy cậu muốn thấy nó không?”
Rỉ vào tai Juhoon những lời dụ dỗ đầy mật ngọt. Cuối cùng, trước vẻ đẹp của Abigail và sự quyến rũ của “an toàn nơi bóng tối”, em đã ngây thơ gật đầu.
Tối hôm ấy, khi tất cả đã tắt đèn, nơi rìa của làng Pyeol, hai dáng người chậm rãi hướng về phía Tây. Ngay mũi giày dừng lại trước một khu rừng màu đen thẳm, Lion nhếch mép, đẩy mạnh Juhoon vào bên trong.
“Có chết thì cũng phải đưa Abigail về nhé, haha”
Em đứng giữa những hàng cây to lớn, xung quanh chỉ có âm thanh xào xạc khẽ vang lên. Nỗi sợ trong em ngày một dâng lên.
“Có người lạ!”
Vài ba kẻ từ xa phi ngựa tới, bao vây em. Trông chúng có vẻ là lính canh của nơi này. Một trong số họ tiến lại gần, giơ chiếc đèn cầy vào sát chỗ em đứng.
“Đưa về cho ngài Edwards đi.”
Bọn chúng nhìn nhau, sau đó khoảng hai kẻ bước xuống ngựa. Chúng thô bạo kéo em đi.
...
Phải gọi nơi ở của thủ lĩnh Arlo là một toà lâu đài. Nó rộng lớn và tráng lệ tới nỗi đáng kinh ngạc. Những tên lính đưa em đến một căn phòng to lớn, rồi lại đẩy em quỳ xuống một cách bạo lực.
“Ồ, xem ai kìa.”
Trước mặt em, một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt có phần hung tợn cùng chất giọng trầm đặc uy quyền đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía em.
“Nói, ngươi đến từ đâu?”, gã nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ý tàn nhẫn của gã, không cho em đường lui, ít nhất là về mặt tinh thần.
“Hức... T-Tôi.. đến từ.. làng Pyeol...”
Em trả lời thành thật, tiếng nức nở cứ khẽ vang lên, lại chẳng giấu được sự ngây thơ và ngọt ngào cứ hiện lên trong mắt.
“Đừng khóc chứ. Tôi đã làm gì em đâu nào?”, gã nói, tông giọng lần này thấp và có phần vỗ về hơn.
Người của làng Pyeol, gã chỉ biết danh một người sở hữu dung nhân tuyệt trần với làn da trắng ngần. Nếu vậy thì kẻ đang nước mắt nước mũi tèm lem kia hẳn là “bảo vật của Pyeol”, và cũng là người gã thầm ước ao.
“Muốn xem Abigail thì dễ thôi mà.”
Gã đứng dậy, nhẹ nhàng kéo em lên. Khẽ cười, gã hướng mắt em tới khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Từ đây, dưới ánh đèn của những cây nến, vườn hoa Abigail rực rỡ hơn trong mắt em. Sắc hoa trắng trong thuần khiết, khẽ rung rinh cánh hoa trông như những thiên thần bé xíu đang dạo chơi trong làn gió.
“Đẹp.. quá...”, nỗi sợ hãi trong em dần tan biến. Cảm giác được ngắm nhìn loài hoa chỉ có một trên đời khiến trái tim lâng lâng.
...
Cứ thế, em đã ở trong căn cứ của Martin Edwards suốt vài tuần. Khác xa với những lời mà người lớn trong nhà hay căn dặn, Martin với em lại vô cùng dịu dàng. Một kẻ có thể nhẫn tâm vùi dập trong thế giới ngoài kia, nhưng trước mặt em luôn là người đàn ông chứ đáo và tinh tế. Ai mà tưởng tượng được rằng đó là cùng một người.
“Không biết Lion đã thấy hoa Abigail chưa nhỉ..”
Ngồi tựa vào lồng ngực vững chãi của gã, em vô thức cất tiếng hỏi.
“Lion? Hắn ta là ai?”, Martin nhướn mày khi em nhắc đến tên kẻ khác.
“Ahh... đó chỉ là.. bạn của em ở Pyeol. Cậu ấy là người nói em đến đây.”
Juhoon nhìn gã, đôi mắt long lanh như chú thỏ con đang vòi vĩnh làm nũng. Trước cảnh tượng ấy, gã không khỏi kìm lòng mà đặt xuống mi mắt em một cái hôn nhẹ tựa gió vờn ngang.
“Được rồi...”
...
Tối hôm ấy, Martin cùng vài tên lính bạo tàn khác đã đến làng Pyeol. Họ tìm tới nhà của Lion, gán tội gã là xúi giục dân thường xâm nhập lãnh thổ Arlo. Để rồi, khi dòng máu tanh nồng chảy xuống đất, chiếc đầu của Lion lìa khỏi cổ. Trước đi trở về, Martin còn không quên thông báo đến nhà họ Kim rằng đứa con trai yêu dấu của họ đã chết, vì đã dám “xâm nhập” vào Arlo.
Ở căn cứ, Juhoon thong thả nhấp một ngụm hồng trà. Trong đôi mắt lúc này chẳng còn lấy chút ngây ngốc ban đầu.
Từ trước, em đã biết Lion là một kẻ gian xảo, biết mình sẽ bị gả cho bá tước vùng Meryl đã trả số nợ do cha mẹ ăn chơi gây ra. Vì thế, em đã mượn hoa Abigail làm lý do, lợi dụng một chút tình cảm của thủ lĩnh Arlo để trả thù và thoát khỏi Pyeol. Dù bây giờ em phải thừa nhận, em thật sự đã từng động với gã.
Liệu Martin có biết ngay từ đầu, em đã không hề ngây thơ như gã nghĩ? Có, gã biết. Nhưng hà cớ gì lại phải vạch trần, trong khi cuối cùng điều mà gã khao khát, là tình yêu và em, đều đang ở đây, mỗi giờ phút đều ngóng gã chinh chiến trở về.
Không kẻ nào thật sự chiến thắng kẻ nào. Họ chỉ thắng trong mục đích của chính họ, và thua cuộc trong chính cảm xúc mà trái tim ban tặng.
Abigail hoá ra chỉ là một thứ phụ họa của họ. Và kẻ tàn nhẫn nhất, lại là kẻ ngây thơ nhất.
- ché.