Dưới màn đêm buông xuống đặc quánh của vùng sa mạc tận cùng thế giới, nơi ranh giới giữa cõi sinh và tử mỏng manh như một sợi tóc, chiến trường khốc liệt cuối cùng cũng lắng xuống trong một sự tĩnh mịch đến rợn ngợp. Những cột lửa ma pháp cháy âm ỉ trên các cồn cát, nhuộm đỏ một khoảng trời rộng lớn.
Murad tựa lưng vào một tảng đá vỡ nát, tà áo choàng hoàng gia rách bươm thấm đẫm máu tươi. Thanh đao linh diệu gãy làm đôi nằm lăn lóc bên cạnh, còn vóc dáng gầy gò ấy giờ đây đã chi chít những vết thương chí mạng. Dù vậy, đôi mắt hổ phách của cậu vẫn kiêu hãnh ngước lên, hướng về phía bóng hình quen thuộc đang chầm chậm bước tới qua làn sương mờ.
Nakroth lê từng bước nặng nề. Bộ giáp hắc ám uy quyền ngày nào giờ đã vỡ nát, đôi liêm đao đẫm máu tuột khỏi tay rơi bịp xuống cát. Vị Thẩm phán địa ngục chưa bao giờ biết sợ hãi trước bất kỳ tử thần nào, nhưng lúc này, lồng ngực hắn lại thắt lại đau đớn, đôi tay run rẩy vô lực khi nhìn người thương đang dần cạn kiệt sinh khí.
Hắn quỵ xuống bên cạnh Murad, bất chấp máu thịt của chính mình đang rỉ ra, ôm trọn thân hình lạnh ngắt ấy vào lồng ngực.
“Đã bảo... đừng cố chấp lao vào trận chiến ngu ngốc đó nữa mà, đồ ngốc nghếch...” Giọng Nakroth khàn đặc, nghẹn ngào vỡ vụn, không còn chút uy quyền nào của một kẻ thống trị cõi chết.
Murad bật cười, một tiếng cười yếu ớt kéo theo dòng máu tươi trào ra từ khóe môi, làm rực lên một đóa hoa tàn nhẫn trên gương mặt tái nhợt: "Nếu ta không bước ra đó... làm sao ngươi có cơ hội chạy đến ôm lấy ta thế này... hở ác ma cố chấp?"
Nakroth không nói nên lời. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Murad, hít hà mùi hương quen thuộc đã khắc sâu vào tâm can, mặc cho nước mắt và máu hòa quyện vào nhau trên bờ vai người thương.
“Ta sợ lắm, Murad...” Nakroth thì thầm, tiếng nói run rẩy bấu víu vào hy vọng cuối cùng vô vọng, “...ta có thể gom lấy linh hồn của cả vạn kẻ thù, nhưng lại chẳng thể giữ nổi hơi ấm của riêng ngươi. Đừng rời bỏ ta... xin em.”
Murad mỉm cười dịu dàng. Bàn tay thon dài, lạnh buốt vươn lên, cố gắng áp nhẹ lên gò má Nakroth, lau đi vết máu lem luốc trên mặt hắn: "Ta chưa từng rời đi... Ta ở đây mà, Nakroth... Ở ngay trong trái tim ngươi..."
Biết thời gian không còn nhiều, Nakroth cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang nhợt nhạt của Murad.
Đó là một nụ hôn điên cuồng, sâu thẳm và ngọt ngào đến quắn quéo, như muốn vắt kiệt toàn bộ sinh lực còn sót lại để hòa quyện vào nhau. Nakroth mút mát đôi môi Murad, lưu luyến từng chút hương vị cuối cùng, đem tất cả tình yêu, sự cuồng nhiệt và bi thương khắc sâu vào khoảnh khắc này. Murad nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn đáp trả lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự chân thành, buông xuôi mọi oán hận, cùng người mình yêu chìm đắm trong hơi ấm ngọt ngào tuyệt đối.
Nhưng dù nụ hôn có sâu đậm đến đâu, định mệnh tàn nhẫn vẫn không buông tha.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại hơi thở mong manh cuối cùng, lồng ngực Murad khẽ khựng lại một nhịp. Ánh sáng trong đôi mắt hổ phách loé lên rồi vụt tắt.
“Nakroth... trời lạnh quá...” Giọng Murad nhỏ dần, tan vào trong tiếng gió rít qua cồn cát, "Tớ... buồn ngủ quá..."
"Không! Murad! Mở mắt ra nhìn anh! Cấm em ngủ!" Nakroth gầm lên đau đớn, ôm chặt lấy thân hình ngày một nặng nề và lạnh ngắt trong tay, nhưng cái ôm ấy bất lực đến tuyệt vọng.
Bàn tay đang áp trên má Nakroth rơi thõng xuống cát. Đôi mắt Murad khép lại thật sâu, mang theo một nụ cười bình yên và vĩnh cửu trên môi. Cơ thể cậu hóa thành những hạt cát ánh vàng lấp lánh, bay vụt lên giữa bầu trời đêm rồi tan rã vào hư vô.
"Murad...!"
Tiếng thét xé lòng của Nakroth vang vọng cả một vùng sa mạc hoang tàn. Giữa không gian tĩnh mịch ngập tràn tang thương, vị Thẩm phán địa ngục quỳ sụp xuống, gục ngã ôm lấy khoảng không trống rỗng. Lời nguyền tử chiến cuối cùng cũng hoàn tất, luồng hắc khí tàn lụi bao trùm lấy cơ thể hắn. Nakroth khẽ mỉm cười, buông xuôi ý chí sinh tồn, để cơ thể mình từ từ hóa thành tro bụi bay theo gió, đi tìm bóng hình người thương ở một thế giới bên kia.
Họ đã chết đi trong vòng tay nhau, mang theo một tình yêu ngọt ngào đến xé lòng và vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.