Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ hiên nhà của một tiệm tranh nhỏ ở trung tâm thành phố, Yan đang loay hoay pha màu trên bảng vẽ. Đêm nay gió lạnh luồn qua những tán lá, mang theo hơi thở chớm đông, nhưng không gian quanh cậu lại vô cùng tĩnh lặng và bình yên.
Khác với lần chờ đợi đầy đẫm nước mắt và tủi hờn trước kia, lần này, Yan đang mỉm cười. Bởi vì ngay phía sau cậu, một vòng tay quen thuộc đã nhẹ nhàng ôm lấy từ lúc nào, mang theo hương thơm hoài cổ của hoa hồng và chút sương đêm quen thuộc.
Florentino vùi đầu vào hõm cổ Yan, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ thiếu niên, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mang theo ý cười sủng nịnh: "Tiểu họa sư của anh đang phác họa đóa hoa nào thế? Hay là... đang vẽ lại chính hình ảnh người yêu điển trai của em trong tâm trí?"
Yan khẽ khúc khích cười, cố tình quay đầu lại lườm yêu đối phương một cái, nhưng đôi mắt long lanh lại tràn ngập ý cười: "Anh lúc nào cũng tự luyến thế đấy, công tử bột ạ. Tớ đang vẽ phong cảnh, hoàn toàn không có hình bóng của một kẻ lãng tử nào đó đâu nhé."
Florentino phì cười, không chút kiêng dè mà cúi xuống, hôn nhẹ lên má Yan một cái thật kêu. Hắn xoay ghế của Yan lại, thuận thế ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngước đôi mắt đa tình và thâm trầm ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người thương dưới ánh đèn.
"Thế à?" Florentino nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười đào hoa sát thương tuyệt đối, "Nhưng trong mắt anh lúc này, ngoài đóa hoa hồng nhỏ bé tên Yan ra, anh chẳng còn thấy thế giới xung quanh tồn tại thêm bất kỳ thứ gì nữa rồi."
Trái tim Yan lỡ một nhịp, gò má trắng ngần lập tức phiếm hồng rạng rỡ. Cậu lúng túng giơ cây cọ vẽ lên định dọa đánh đối phương: "Anh... anh học ở đâu mấy lời đường mật này hả?!"
"Học từ chính trái tim đang rung động vì em đấy, tiểu họa sư."
Florentino dịu dàng cười, bàn tay to lớn vươn lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cầm cọ của Yan, đặt lên đó một nụ hôn phớt qua mu bàn tay. Động tác chậm rãi, nâng niu và vô cùng sủng nịnh.
Không để Yan kịp thốt thêm câu trách móc nào nữa, Florentino đứng dậy, một tay vòng qua eo Yan, tay kia nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của thiếu niên.
Nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy, tràn ngập sự dịu dàng và nâng niu tuyệt đối. Florentino mút mát lấy bờ môi mềm mại của Yan với tất cả sự cưng chiều, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa với chiếc lưỡi rụt rè của đối phương trong một cuộc quyến rũ không lối thoát.
Yan khẽ rên rỉ một tiếng ngọt ngào trong khoang miệng, đôi tay vô thức buông cọ vẽ, vòng lên ôm chặt lấy cổ Florentino. Cậu hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm vào hương vị ấm áp và nụ hôn sâu thẳm, quắn quéo này, cảm giác như mọi sự chờ đợi hay mệt mỏi trước kia đều tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào đang bao trùm lấy cả hai.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Yan đã sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Florentino với vẻ hờn dỗi đáng yêu vô cùng.
Florentino bật cười trầm thấp, trán chạm trán với Yan, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má đỏ bừng của cậu:
"Thế nào? Vị ngọt này có làm em hài lòng hơn những bức tranh vô tri kia không, hoa hồng nhỏ của anh?"
Yan ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Florentino, hai tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng đáp lại trong nụ cười hạnh phúc ngập tràn:
"Ừm... rất ngọt... em rất thích, công tử ngốc ạ."