Dưới vòm lá rậm rạp của khu rừng nguyên sinh ngập tràn ánh trăng bạc, ánh sáng huyền ảo của thế giới tinh linh chiếu rọi xuống tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Eland’orr khẽ khàng bước trên thảm cỏ đẫm sương, đôi tai dài hơi động đậy theo từng tiếng gió thổi. Cậu đang cố trốn tránh sự hiếu kỳ của các tinh linh khác để tìm một góc nhỏ yên bình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một bóng đen đã bất ngờ phủ trùm lấy cậu từ phía sau.
Một vòng tay săn chắc, mang theo hơi ấm quen thuộc và mùi hương đặc trưng của ánh sáng hỗn mang nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Eland’orr, kéo sát cậu vào lồng ngực rộng mở.
Eland’orr giật mình định tung phép phản kháng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy, cơ thể cậu lập tức thả lỏng. Cậu quay đầu lại, đôi mắt tinh linh lấp lánh nhìn chằm chằm vào kẻ vừa ôm lấy mình với vẻ hờn dỗi đáng yêu:
"Cậu lúc nào cũng thích dùng cách này để hù dọa tớ thế hả, Bright?"
Bright bật cười trầm thấp, cằm tựa hờ lên bờ vai mảnh khảnh của Eland’orr. Ánh mắt sắc bén thường ngày của vị chiến thần ánh sáng lúc này lại tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều đến vô hạn khi dán chặt vào gương mặt thanh tú của người thương.
"Tớ chỉ muốn là người duy nhất khiến cậu phải bất ngờ thôi, Eland’orr ạ." Bright thì thầm, hơi thở ấm áp phả trực tiếp vào vành tai nhạy cảm khiến gò má trắng ngần của Eland’orr lập tức phiếm hồng rạng rỡ.
Eland’orr ngượng ngùng định bước lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng Bright làm sao cho phép. Hắn xoay người cậu lại, thuận thế dồn Eland’orr sát vào thân cây cổ thụ lớn, dùng một tay chống lên bề mặt vỏ cây, giam trọn thiếu niên tinh linh vào khoảng không gian ngọt ngào trước ngực mình.
"Cậu... cậu đứng gần thế làm gì..." Eland’orr lắp bắp, hàng mi cong vút khẽ chớp chớp, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. "Lỡ ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao..."
"Ở đây chỉ có chúng ta, chẳng có ai nhìn thấy cả..." Bright dịu dàng cắt ngang, ánh mắt thâm trầm đảo xuống đôi môi đang mím lại của Eland’orr. "Hơn nữa, từ nãy đến giờ chờ cậu ở đây, tớ nhớ cậu muốn phát điên lên được, đâu còn tâm trí đâu mà quan tâm người khác."
Nghe những lời thả thính đường mật ấy, gò má Eland’orr càng đỏ bừng hơn. Cậu phồng má hờn dỗi, cố tỏ ra kiêu ngạo: "Cậu lúc nào cũng dẻo miệng thế... ưm..."
Chưa để Eland’orr kịp dứt câu, Bright đã cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.
Nụ hôn đến dồn dập, ngọt ngào và cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm trăng. Bright dịu dàng mút mát lấy bờ môi Eland’orr, cạy mở hàng hàm răng ngọt ngào để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa với chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Vị ngọt ngào hòa lẫn với ánh sáng tinh linh bùng nổ trong khoang miệng khiến Eland’orr phút chốc mềm nhũn cả người.
Cậu khẽ rên rỉ một tiếng lanh lảnh trong cổ họng, đôi tay vô thức buông thõng rồi vòng lên ôm chặt lấy cổ Bright, ngoan ngoãn phó mặc bản thân chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn sâu thẳm, quắn quéo và đầy chiếm hữu ấy. Bright cảm nhận được sự đáp lại của người thương, vòng tay siết chặt hơn, ôm bổng Eland’orr lên một chút để cơ thể cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở, triệt để nuốt trọn mọi tiếng thở dốc e ấp của cậu vào trong.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Eland’orr đã sưng đỏ và ươn ướt, ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt tinh linh long lanh ngấn nước nhìn Bright với vẻ hờn dỗi vô cùng quyến rũ.
Bright trán chạm trán với Eland’orr, khóe môi vẽ nên một nụ cười sủng nịnh tuyệt đối, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má đỏ bừng của cậu:
"Thế nào? Vị ngọt này đã đủ phạt tội cái tội dám bắt tớ chờ lâu chưa, tiểu tinh linh ngốc nghếch?"
Eland’orr ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Bright, hai tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng đáp lại trong nụ cười hạnh phúc ngập tràn:
"Đồ... đồ đáng ghét... nhưng mà... tớ thích lắm."