Dưới mái vòm cao vợi của Tháp Quang Minh, không gian chìm vào một sự tịch mịch nặng nề. Ánh sáng ma pháp từ những khối pha lê lơ lửng hắt xuống những vệt sáng tím nhạt mỏng manh. D’Arcy đứng lặng bên chiếc bàn cổ, ngón tay thanh mảnh mải miết lật từng trang thư tịch cổ về không gian. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt thâm trầm đượm vẻ mệt mỏi sau bao ngày vùi mình vào nghiên cứu.
Một tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên từ phía bóng tối. Aleister chầm chậm bước ra, tà áo ma pháp khẽ lay động. Hắn dựa lưng vào cột đá cẩm thạch, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ nhưng không kém phần mỉa mai – dáng vẻ kiêu ngạo đặc trưng của kẻ thích chơi đùa với tâm trí người khác.
“Nhà hiền triết vĩ đại của chúng ta vẫn mải mê với mấy món đồ ma pháp cũ kỹ này sao?” Giọng Aleister trầm khàn, mang theo chút ma mị vang lên giữa không gian vắng lặng. “Anh tự nhốt mình ở đây đủ lâu rồi đấy, D’Arcy.”
D’Arcy không ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản nhưng thoáng chút lạnh lùng: "Aleister, nếu cậu đến đây chỉ để buông những lời vô bổ, thì hãy rời đi. Tôi không có thời gian cho những trò tiêu khiển của cậu."
“Vô bổ?” Aleister khẽ bật cười, giọng cười trầm thấp vang vọng. Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng áp đảo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi bóng hắn trùm lên người đối diện. “Anh lúc nào cũng dùng cái vẻ ngoài điềm tĩnh, cao ngạo này để đẩy tôi ra xa. Nhưng anh có chắc... trái tim anh cũng lạnh lùng như cách anh nói chuyện không?”
D’Arcy khựng lại, ngón tay dừng trên trang sách. Anh ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh mắt sắc sảo của Aleister. Chưa kịp để D’Arcy cất lời phân trần, Aleister đã bất ngờ vươn tay, những ngón tay thon dài gạt phắt quyển sách trên tay anh xuống bàn, rồi nhanh như chớp áp sát D’Arcy vào thành bàn gỗ.
"Aleister, cậu..."
Chưa để D’Arcy kịp dứt câu trách móc, Aleister đã cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của vị pháp sư không gian.
Nụ hôn bùng nổ như một luồng ma pháp cuồng nhiệt xé tan mọi ranh giới và lý trí. Aleister không hề dịu dàng; hắn mút mát lấy bờ môi D’Arcy với sự chiếm hữu mãnh liệt, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi luồn vào, triền miên dây dưa với hơi thở của đối phương. Vị ngọt ngào hòa lẫn sự tê dại của ma pháp khiến toàn bộ hàng rào phòng thủ mà D’Arcy tốn công dựng lên phút chốc sụp đổ hoàn toàn.
D’Arcy khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi tay vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây lại vô thức vươn lên, túm chặt lấy cổ áo Aleister, ngoan ngoãn phó mặc bản thân chìm đắm vào sự cuồng nhiệt đầy đê mê này.
Cảm nhận được sự đáp lại dù rụt rè nhưng đầy khao khát từ D’Arcy, ánh mắt Aleister lóe lên sự thỏa mãn tuyệt đối. Hắn ôm chặt lấy vòng eo D’Arcy, kéo sát cơ thể anh vào lòng mình không một kẽ hở, triệt để nuốt trọn mọi tiếng thở dốc e ấp vào khoang miệng.
Khi cả hai luyến tiếc rời nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi D’Arcy đã sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đờ đẫn lấp lánh hơi nước nhìn kẻ trước mặt.
Aleister ghé sát tai D’Arcy, khóe môi cong lên một nụ cười sủng nịnh ngọt ngào:
"Nhà hiền triết kiên cường của tôi... Rốt cuộc thì không gian của anh có bao la đến đâu, anh cũng chẳng thể nào trốn thoát khỏi tôi đâu."
D’Arcy tựa đầu vào bờ vai Aleister, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, thì thầm đáp lại: "Thế thì... tôi cũng chẳng dại gì mà trốn nữa."