Dưới ánh trăng tím sẫm hắt qua những khung cửa sổ vòm cao vợi của Tháp Quang Minh, không gian bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đến cực điểm. Lorion tựa lưng vào chiếc ghế đệm nhung đen, khóe môi gã vương một nụ cười ngạo mạn, mang theo thứ ma pháp hắc ám lập lòe như muốn thách thức cả thế giới.
Ngay đối diện gã, Tulen đứng thẳng tắp, đôi tay giấu sau lưng, ánh mắt mang lôi điện thuần khiết sắc bén như dao cau nhìn chằm chằm vào kẻ thù không đội trời chung. Những tia sét nhỏ vô thức phóng thích quanh người vị đại pháp sư trẻ tuổi, minh chứng cho sự kiên nhẫn của anh đã chạm đến giới hạn.
“Cậu vẫn luôn cố chấp mang cái dáng vẻ cao ngạo, chính nghĩa ấy đến gặp tôi sao, vị Đại pháp sư trẻ tuổi?” Lorion cất giọng trầm khàn, tà ác và đầy ma mị. Gã chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần Tulen với một vẻ uy hiếp chết người. “Hay là... đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, cậu cũng đang khao khát thứ sức mạnh cấm kỵ mà tôi sở hữu?”
Tulen hẹp mi lại, sự tức giận dâng trào trong lồng ngực. Thay vì lùi bước, anh bước phắt tới, dồn Lorion ép sát vào cột đá cẩm thạch lớn, một tay vươn lên bóp chặt lấy cổ áo gã, giọng nói trầm thấp mang theo uy lực của sấm chớp:
"Lorion, đừng thử thách giới hạn của tôi. Những bí mật tăm tối của ông sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi điện này thiêu rụi hoàn toàn."
Lorion không hề sợ hãi. Thay vào đó, nụ cười trên môi gã càng lúc càng sâu hơn, mang theo sự điên cuồng và nguy hiểm tột độ. Bàn tay thon dài của gã bất ngờ vươn lên, không chút e dè mà áp trực tiếp lên gò má Tulen, những ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn làn da mịn màng của đối phương.
"Thiêu rụi ư?" Lorion thì thầm sát bên vành tai Tulen, hơi thở mang theo mùi ma pháp hắc ám lạnh lẽo phả trực tiếp lên làn da khiến vị đại pháp sư khẽ run lên một nhịp. "Thế thì hãy thử xem... ngọn lửa lôi điện của cậu có đủ sức đánh thức thứ bóng tối đang điên cuồng gào thét trong lòng tôi không, Tulen."
Tulen sững người. Ánh mắt mang năng lượng lôi điện lóe lên một tia chấn động trước sự táo bạo và cuồng loạn của Lorion. Nhưng thay vì đẩy gã ra, một thứ cảm xúc cấm kỵ, một sự giằng xé mãnh liệt giữa ánh sáng và bóng tối bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc vượt qua khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Sự thù hận và sự mê hoặc hòa quyện vào nhau, tạo thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Không để Lorion kịp nói thêm câu nào nữa, Tulen đột ngột cúi xuống, bàn tay bóp chặt cổ áo gã kéo mạnh xuống rồi áp chặt môi mình lên.
Nụ hôn bùng nổ như một tia sét xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Tháp Quang Minh. Lorion mở bừng đôi mắt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ một kẻ luôn đứng ở đỉnh cao chính nghĩa như Tulen lại có ngày chủ động lao vào gã với sự cuồng nhiệt điên cuồng đến vậy. Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị cuốn phăng đi. Lorion lập tức đảo ngược thế cục, bàn tay đang mơn trớn trên má Tulen bỗng siết chặt lấy gáy anh, cạy mở hàng hàm răng đang mím chặt để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào trong, triền miên dây dưa một cách bá đạo.
Vị ngọt ngào pha lẫn chút tê tái của lôi điện và sự lạnh lẽo của hắc ám tạo nên một thứ ma lực đê mê đến quắn quéo. Tulen rên khẽ một tiếng trong khoang miệng, đôi tay vốn dĩ định trừng phạt kẻ thù giờ đây lại vô thức buông lỏng, vòng lên bấu chặt lấy bờ vai rộng của Lorion như để bấu víu vào một điểm tựa giữa cơn bão cuồng phong. Anh đáp trả lại nụ hôn ấy bằng sự mãnh liệt không kém, trút hết mọi áp lực, kiêu hãnh và khao khát thầm kín vào trong từng nhịp mút mát sâu thẳm.
Họ cuốn lấy nhau giữa không gian u tối, gạt bỏ đi mọi danh xưng, thù hận và lằn ranh đạo đức.
Khi cả hai cuối cùng cũng luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Lorion trán chạm trán với Tulen, ánh mắt thâm trầm đong đầy một sự chiếm hữu tuyệt đối và cuồng loạn, khóe môi vẽ nên một nụ cười thỏa mãn đến gai người:
"Xem ra... ánh sáng thuần khiết nhất của Tháp Quang Minh cuối cùng cũng đã bị bóng tối của tôi vấy bẩn hoàn toàn rồi, Đại pháp sư ạ."
Tulen thở dốc, ánh mắt lôi điện ánh lên một tia kiêu hãnh và quyến rũ đến chết người. Anh nhếch môi cười nhạt, ngẩng đầu áp sát bên tai Lorion, thì thầm đầy thách thức:
"Đừng mừng vội, Lorion... Ai nuốt chửng ai, đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu."