Dưới bóng râm của những tán cây cổ thụ ngàn năm tại khu rừng Chạng Vạng, ánh trang bạc rọi qua từng kẽ lá, vẽ nên những họa tiết lung linh trên nền thảm cỏ xanh mướt. Tel’Annas – Nữ vương Tinh Linh kiêu sa và thanh tao với đôi tai dài đặc trưng – đang lặng lẽ đứng ngắm nhìn cảnh vật yên bình về đêm.
Ngay lúc đó, một âm thanh lách cách quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Violet – cô nàng xạ thủ tài ba với phong thái năng động và chiếc súng máy vắt hờ trên vai – thong thả bước ra từ sau gốc cây lớn, khóe môi vương một nụ cười đầy kiêu hãnh và ranh mãnh.
"Trễ thế này rồi mà Nữ vương bệ hạ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi sao? Hay là... đang đợi ai đó đến 'giải khuây' giúp mình thế?" Violet cất giọng trêu chọc, bước từng bước uyển chuyển tiến lại gần vị Nữ vương.
Tel’Annas khẽ quay đầu lại, đôi mắt tinh linh sâu thẳm nhìn người đối diện với một chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã nhường chỗ cho sự dịu dàng và sủng nịnh không giấu giếm. Cô khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng cất lên lời đáp trả mang theo sự quyền uy nhưng lại vô cùng ấm áp:
"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là vị xạ thủ rắc rối của thành phố cơ khí. Không lo chuẩn bị cho trận chiến ngày mai mà lại lang thang đến tận khu rừng này làm gì, hả Violet?"
Violet chậc lưỡi, bước sát đến trước mặt Tel’Annas cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet. Cô chống một tay lên thân cây ngay cạnh vai Tel’Annas, đem vị Nữ vương cao quý giam trọn vào khoảng không gian ngọt ngào trước ngực mình – một hành động táo bạo mà chẳng ai ở Athanor dám làm với người đứng đầu tộc tinh linh.
"Đến tìm chị chứ làm gì nữa." Violet chớp mắt tinh nghịch, giọng nói bỗng trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm hoi pha lẫn chút nũng nịu, "Cả ngày bận rộn với chiến trường, người em nhớ nhất... chính là Nữ vương của lòng em đấy."
Gò má thanh tao của Tel’Annas thoáng phiếm hồng trước lời tỏ đường mật không chút kiêng dè ấy. Dù là một vị Nữ vương uy quyền trước vạn chúng, nhưng trước mặt Violet, lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy lúc nào cũng dễ dàng tan rã.
"Em lúc nào cũng thế... miệng lưỡi thật ngọt ngào." Tel’Annas khẽ thở dài, đưa tay định đẩy nhẹ vai cô nàng xạ thủ ra.
Nhưng Violet làm sao chịu buông tay. Nhanh như cắt, cô vươn tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Tel’Annas, kéo sát cơ thể người đẹp vào lồng ngực mình không một kẽ hở.
"Chỉ ngọt với mỗi mình chị thôi đấy."
Nói dứt lời, Violet không cho Tel’Annas cơ hội né tránh, cô ngẩng đầu lên và chủ động áp chặt đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của vị Nữ vương.
Nụ hôn bùng nổ như một tia lửa rực rỡ giữa khu rừng nguyên sinh thanh vắng. Tel’Annas hơi mở bừng đôi mắt đầy bất ngờ, nhưng bản năng và sự khao khát dồn nén bấy lâu khiến cô nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, đáp trả sự cuồng nhiệt ấy. Violet mút mát bờ môi Tel’Annas với sự nhiệt huyết và cuồng nhiệt đặc trưng của một tay thiện xạ, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa với chiếc lưỡi tinh tế của đối phương.
Vị ngọt ngào của thiên nhiên hòa quyện với hơi thở nồng nàn tạo nên một thứ ma lực đê mê đến quắn quéo. Tel’Annas rên khẽ một tiếng trong khoang miệng, đôi tay vốn dĩ định đẩy ra giờ lại vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Violet, ngoan ngoãn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm và đầy yêu chiều này. Cô cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước sự bá đạo nhưng vô cùng ngọt ngào của cô nàng trước mặt.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc dưới ánh trăng mờ ảo.
Violet trán chạm trán với Tel’Annas, ánh mắt hổ phách lấp lánh ý cười và sự đắc thắng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của Nữ vương:
"Thế nào? Vị ngọt này của em có làm Nữ vương bệ hạ hài lòng hơn việc ngắm trăng một mình không?"
Tel’Annas bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng suối ngàn vang lên giữa đêm khuya. Cô vươn tay véo nhẹ mũi Violet một cái thật cưng chiều, rồi chủ động rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ nhàng:
"Đồ tinh ranh... nhưng mà... ta rất thích. Ở lại đây với ta đêm nay nhé, Violet?"