Tác giả : én mơ hay dũi *LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ
Ánh nắng của buổi chiều muộn khẽ xuyên qua ô cửa kính, hắt những vệt vàng vương vãi lên những dãy bàn gỗ của lớp 12A3. Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều ở trên bục giảng dễ làm người ta buồn ngủ, nhưng Đặng Hồng Hải thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đang bận ôm cái bụng reo lên từng hồi vì đói do bỏ bữa trưa.
Hải lén nhìn sang bên cạnh. Phùng Trọng Hiếu — hay mọi người vẫn quen gọi là Hyo — đang gục đầu ngủ gục trên bàn. Mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán, che đi đôi lông mày sắc sảo. Hyo luôn vậy, dáng vẻ bất cần, lười biếng nhưng thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối. Và quan trọng hơn, Hyo là bạn cùng bàn, cũng là người mà Hải thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua.
"Rột... rột..."
Tiếng bụng đói biểu tình giữa không gian im ắng khiến Hải ngượng chín mặt. Cậu vội vàng siết chặt hai tay quanh bụng, cầu nguyện không ai nghe thấy.Đột nhiên, người bên cạnh khẽ động đậy. Hyo không ngồi dậy, chỉ xoay đầu sang hướng ngược lại, một tay luồn vào trong ngăn bàn bên trái của mình. Hải tò mò liếc nhìn theo. Cậu thấy những ngón tay thon dài của Hyo mò mẫm một hồi, rồi rút ra một viên kẹo sữa màu trắng bọc trong vỏ nilon xanh nhạt .
Hyo vẫn nhắm nghiền mắt, như thể hành động này hoàn toàn là bản năng. Anh đẩy viên kẹo qua vạch ranh giới giữa hai chiếc bàn, chất giọng trầm khàn vì vừa ngái ngủ vang lên rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe:
Ăn đi. Đỡ kêu.
Hải đơ người mất vài giây. Tai cậu nóng ran lên vì ngượng. Hóa ra Hyo đã nghe thấy tiếng bụng cậu kêu. Hải rụt rè cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm, béo ngậy của sữa nhanh chóng tan ra, xoa dịu đi cơn đói cồn cào và cả sự lúng túng trong lòng cậu.
Cảm ơn... - Hải thì thầm, tim đập chệch đi một nhịp
.Hyo không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Kể từ ngày hôm đó, một thói quen không lời được hình thành. Cứ mỗi buổi chiều, khi Hải bắt đầu uể oải hoặc đói bụng, chỉ cần liếc mắt sang là sẽ thấy một viên kẹo sữa nằm sẵn ở mép bàn bên hướng của Hyo. Có khi là vị truyền thống, có khi là vị dâu, vị chocolate.
Hải thích kẹo sữa, nhưng cậu còn thích cái cách Hyo âm thầm quan tâm mình hơn. Dù vậy, Hải chưa từng dũng cảm hỏi vì sao Hyo lại làm thế. Cậu sợ nếu mình nói ra, ranh giới bạn bè này sẽ vỡ đôi.
Cho đến một ngày thứ Sáu trời mưa tầm tã.
Hải đi học muộn vì hỏng xe, lúc vào lớp thì người đã ướt sũng một mảng áo khoác. Cơn mưa lớn làm không khí lạnh ngắt, Hải ngồi run bần bật, đầu óc choáng váng vì có dấu hiệu bị sốt. Cậu gục đầu xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một bàn tay ấm áp bất chợt áp lên trán Hải. Sự đụng chạm đột ngột làm Hải giật mình mở mắt. Hyo đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng nhìn cậu chằm chằm.
Sốt rồi. Sao người ướt thế này mà không bảo tôi? - Giọng Hyo có chút gắt gỏng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng khi cởi chiếc áo khoác khô ráo của mình ra, trùm lên người Hải.
Hải co người trong chiếc áo rộng thùng thình bồng bềnh mùi hương nước hoa gỗ nam tính của Hyo. Cậu lý nhí:
Tôi không sao... Chỉ hơi mệt chút thôi.
Hyo thở dài, xoay người lục tìm trong cặp sách nhưng có vẻ không thấy thứ mình cần. Anh cúi người, cúi hẳn vào ngăn bàn bên trái của mình. Hải nhìn theo, thấy ngăn bàn vốn luôn gọn gàng của Hyo giờ trống trơn, chỉ còn sót lại đúng một viên kẹo sữa duy nhất nằm ở góc trong cùng.
Hyo lấy viên kẹo ra, xé vỏ rồi trực tiếp đưa đến tận môi Hải.
Há miệng ra. Ăn cái này vào cho đỡ hạ đường huyết.
Hải ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo. Sức nóng từ đầu ngón tay Hyo vô tình lướt qua môi cậu, khiến tim Hải thắt lại. Sự quan tâm vượt mức bạn bè này làm Hải không thể chịu đựng được nữa. Cơn sốt khiến cậu liều lĩnh hơn thường ngày
Hyo này... - Hải ngước đôi mắt ngập nước vì mệt lên nhìn anh - Tại sao lúc nào cậu cũng cho tôi kẹo sữa vậy?
Hyo khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Hải, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Anh không né tránh, cũng không đùa cợt như mọi khi.
Cậu thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết? - Hyo hỏi ngược lại, giọng thấp xuống.
Hả? - Hải ngơ ngác
Hyo nghiêng người ghé sát vào tai Hải, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đang đỏ ửng của cậu:
Ngăn bàn bên trái của tôi chưa bao giờ để kẹo sữa cả. Tôi chỉ để những thứ thuộc về Đặng Hồng Hải ở đó thôi. Viên kẹo đó, là tôi đặc biệt mua cho cậu.
Hải nghe tiếng tim mình đánh trống lồng ngực. Cậu lắp bắp:
Mua... mua cho tôi? Từ lúc nào?
Hyo bật cười, đưa tay lên nhéo nhẹ vào má Hải một cái:
Từ hai năm trước, khi thấy một cậu nhóc ngốc nghếch vừa khóc vừa ngậm kẹo sữa vì bị điểm kém. Đặng Hồng Hải, tôi thích cậu lâu như vậy rồi, cậu ăn của tôi bao nhiêu kẹo rồi mà giờ vẫn định giả ngốc sao?
Hải đờ người, cả khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, không biết là do cái sốt hay do lời tỏ tình đột ngột của Hyo. Cậu vội vàng kéo chiếc áo khoác của Hyo trùm kín đầu, giấu đi nụ cười hạnh phúc không thể kìm nén và cả khuôn mặt đang nóng bừng.
Từ trong bọc áo, tiếng của Hải vọng ra, lý nhí nhưng vô cùng rõ ràng:
... Thế từ mai, ngăn bàn bên trái có còn kẹo sữa không ?
Hyo bật cười đỡ lấy cái đầu đang trùm áo của cậu, thanh âm dịu dàng như rót mật:
Không những có kẹo sữa, mà còn có cả người yêu của cậu ở đây nữa. Ngoan, ngủ một chút đi, lát tôi đưa cậu về.
ONgoài trời, cơn mưa mùa hạ vẫn rơi xối xả, nhưng ở góc lớp 12A3 ấy, có hai trái tim đã tìm thấy bến đỗ ngọt ngào của riêng mình, thơm hương vị của những viên kẹo sữa năm