Tôi là thủ khoa của đại học Top đầu Thủ đô. Thế nhưng lại bị ông bố c/ặ//n bã đem g/án n//ợ tặng cho Hoắc tiên sinh.
Tôi liều m/ạ//ng chống cự.
Anh ta liền chỉ thẳng h/ọng s/ún//g ngay bên tai tôi mà b//ắ/n một ph/át, "Cởi."
Tôi sợ tới mức hồn xiêu phách lạc.
Vị đại lão này rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi. Anh ta đưa thẳng tôi vào showbiz, liên tục ném cho vô số tài nguyên.
Tôi bận tới mức chân không chạm đất.
Nhưng tôi chỉ muốn quay về trường đi học.
1.
Vừa đậu thủ khoa vào trường Đại học Top đầu Thủ đô, giây tiếp theo tôi đã bị b//ắ/t có/c.
Tôi bị quă/ng đến trước mặt một người đàn ông nhìn qua đã thấy cực kỳ ng/uy hiể/m.
Anh ta dùng chân nâng cằm tôi lên, nheo mắt đánh giá, "Đây là con trai của Thẩm Tu Viễn?"
Hai gã lực lưỡng b//ắ/t có/c tôi lên tiếng sau lưng: "Hoắc tiên sinh, Thẩm tiên sinh nói đây là đứa con trai nhỏ của ông ta."
Hoắc tiên sinh hạ chân xuống: "Thẩm Tu Viễn chẳng phải chỉ có một đứa con trai thôi sao? Lại bới đâu ra đứa con riêng này mang tới đối phó với tôi? Tôi thấy ông ta chán sống rồi."
Gã lực lưỡng run giọng: "Xin lỗi Hoắc tiên sinh, là do thuộc hạ làm việc không tốt. Vậy cậu con trai này xử lý thế nào ạ?"
Hoắc tiên sinh im lặng vài giây: "Cứ giữ lại đã, tối nay dùng tạm cậu ta xả giận."
Gã lực lưỡng cúi đầu chào rồi lui ra khỏi phòng. Còn tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hoắc tiên sinh? Tôi không quen Thẩm Tu Viễn, có phải các người b//ắ/t nhầm người rồi không?" Tôi cẩn trọng hỏi.
Hoắc tiên sinh châm một điếu th//uốc, giọng điệu lười biếng: "Biết ph/ục v/ụ đàn ông không?"
Tôi gi/ật b//ắ/n mình đứng phắt dậy, lùi lại hai bước: "Tôi không làm chuyện đó."
Anh ta không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng sa sầm xuống.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt: "B//ắ/t c/óc và d// â/ m ô đều là ph//ạ/m ph//á/p, anh không thể é//p buộ/c tôi..."
Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã giơ kh/ẩu s//ún/g trong tay lên, gí sát tai tôi b//ắ/n một phát. Tiếng s//ú/ng chói tai làm màng nhĩ tôi ù đi, sợ tới mức qu/ỳ sụp xuống đất.
"Cởi!" Giọng anh ta truyền từ trên đỉnh đầu xuống, là mệnh lệnh không thể chối từ.
Tay tôi run rẩy, ngoan ngoãn tr/út b/ỏ toàn bộ quần áo trên người.
2.
Ánh mắt anh ta lướt qua cơ thể tôi, dường như rất hài lòng: "Cơ thể đẹp lắm. Lê/n gi/ư//ờn/g nằm đi, hai tay ô/m lấy ch/ân, m/ở r/a cho tôi xem."
Tôi hít sâu hai hơi, nhếch nhác bò lê/n giư//ờ/ng.
Ngón tay mang theo hơi lạnh của anh ta ti//ế/n và/o c/ơ th/ể tôi, khiến toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
"Ch//ặ/t thật, xem ra là lần đầu."
Lời anh ta nói làm tôi cảm thấy nh//ụ/c nh/ã vô cùng, liền quay đầu sang một bên.
Nhưng anh ta lại không cho tôi như ý, dùng lực b//ẻ đầ/u tôi quay lại, lấy ngón tay m/a sá/t lên môi tôi: "Đừng động! Nhìn cho kỹ người đàn ông đầu tiên của em."
Anh ta chậm rãi tiế/n và/o, tôi đa/u đến mức không kiềm được mà hét lên.
Tiếng kêu ấy dường như càng khiến anh ta hư/ng phấ/n hơn.
Tôi bị đ// â/ m xu/yê//n qua tới đ//áy, tay run đến mức không giữ nổi chân mình, nhưng lại chẳng dám động đậy.
Thế nhưng dần dần, ngoài cảm giác đau đớn ra lại nảy sinh một tia cảm xúc kỳ lạ. Tôi hoảng lo//ạn vô cùng, vậy mà c/ơ th/ể lại không kìm được sự tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Anh ta vỗ vỗ mặt tôi, ra lệnh: "Kêu lên."
Tôi như một con búp bê đứ/t mất l/ý trí, không còn đè nén bản thân nữa, cho đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Sau cuộc â//n á/i, anh ta ôm tôi vào lòng, vừa nằm trên giường vừa hú/t thu/ốc: "Rất ngoan, tôi rất hài lòng."
Tôi chua chát nở một nụ cười ngây dại: "Ngài hài lòng là được rồi."
Anh ta vén lọn tóc mái quá dài trên mặt tôi ra: "Khuôn mặt xinh đẹp thế này, che đi làm gì? Trên người mặc đồ cũng rách rưới, Thẩm Tu Viễn ngư//ợc đã/i em à?"
Lại là cái tên này. Đều tại gã ta hại tôi ra nông nỗi này.
"Hoắc tiên sinh, tôi thật sự không quen biết ông ta."
Hoắc tiên sinh bật cười: "Xem ra là một đứa trẻ đáng thương không có ai nuôi. Không sao, sau này Hoắc tiên sinh thương em, cho em làm ngôi sao lớn."
Tôi nhìn Hoắc tiên sinh, yếu ớt cất lời: "Tôi còn phải đi học..."
Anh ta véo má tôi: "Học hành cái gì, đi theo tôi rồi thì không cần phải chịu cái khổ đó nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sau này sẽ không bao giờ thiếu tiền tiêu."
Tôi rất muốn nói rằng tôi yêu thích việc học và chẳng muốn làm ngôi sao chút nào.
Nhưng tôi không dám, tôi sợ anh ta ngứa mắt lại b//ắ/n tôi một ph/át, đành ngậm ngùi gật đầu: "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của ngài."
3.
Dưới sự sắp xếp của Hoắc tiên sinh, tôi bước chân vào một công ty giải trí, bằng lòng lẫn không bằng lòng k/ý vào bản hợ/p đồ/ng b//á/n th//â/n.
Tôi được người quản lý đưa đến một studio để định hình phong cách.
Chị Lệ người quản lý phấn khích xoay quanh tôi mấy vòng: "Đẹp... đẹp trai quá đi mất! Trời ơi, nhan sắc cực phẩm này sinh ra là để làm ngôi sao rồi!"
"Có điều làn da này hơi thô ráp một chút, phải đi làm dị/ch v/ụ chăm sóc da để cứu vớt lại mới được."
Tôi nhìn bản thân xa lạ trong gương, cũng thấy chưa quen lắm. Trong lòng thầm kinh ngạc, cái này chẳng khác nào đầ/u tha/i chuyển kiếp cả.
Sau hai tháng đào tạo cấp tốc về kỹ năng diễn xuất, tôi được nhét vào một đoàn phim lớn để đóng vai nam ba. Đất diễn không nhiều, tôi bị chị Lệ bắ/t bu/ộc phải ở lại trường quay để quan sát và học hỏi.
Thế nhưng nam chính đến cả lời thoại còn chưa thuộc nổi. Thật sự không thể ngấm nổi, vừa lãng phí thời gian của tôi. Tôi liền lấy cuốn Giải tích vi phân cao cấp ra tự học.
Nữ phụ hai tiến lại gần bắt chuyện: "Cậu Hạ Bắc chăm chỉ quá nhỉ, còn ghi chú cả vào kịch bản nữa cơ à?"
Tôi mới nhận ra mình đã xem kịch bản như giấy nháp, những khoảng trống trên đó đã được tôi viết kín các phép tính.
Tôi hơi ngại ngùng úp ngược cuốn kịch bản lại: "Chị Tạ Uyển, chị tìm tôi có chuyện gì sao?"
Chị ta nháy mắt với tôi: "Thêm WeChat đi, tối nay chị qua tìm em đối kịch bản thì thế nào?"
Tôi suy nghĩ một chút, buổi tối mình còn phải học lý thuyết hàm số thực, thật sự không thể xếp nổi thời gian để đối kịch bản với chị ta: "Xin lỗi chị, buổi tối e là không tiện lắm."
Chị ta đặt tay lên vai tôi, nũng nịu nói: "Lạnh lùng thế cơ à?"
Ngay lúc tôi chưa biết phải ứng phó ra sao thì trợ lý của tôi đi tới: "Chị Tạ Uyển ơi, cậu Hạ Bắc nhà chúng tôi là người đã có kim chủ chống lưng rồi, không giống chị đâu ạ. Xin mời chị về cho."
Tạ Uyển bĩu môi lườm một cái: "Có gì mà ghê gớm chứ."
Nói rồi chị ta quay lưng bỏ đi.