Tôi là vệ sĩ riêng của một vị thái t.ử gia trong giới xã hội đen.
Trước khi rời khỏi đảo, thái t.ử gia giao cho tôi nhiệm vụ trông chừng Liễu Đàm, người được xem là đại ca ăn chơi phóng túng nhất nơi này: “Không được để anh ta yêu người khác, mà cậu cũng tuyệt đối không được yêu anh ta.”
Trong giới, tất cả lời đồn liên quan đến Liễu Đàm cuối cùng đều có thể gom lại thành đúng ba chữ — lẳng lơ, tàn nhẫn và đê tiện.
Tôi rất ghét Liễu Đàm.
Anh ta bẩn.
Cũng chẳng đứng đắn chút nào.
Trên người lúc nào cũng phảng phất một mùi hương dễ chịu, cứ như cố tình dùng nó để quyến rũ tôi vậy.
Tôi thật sự rất hận Liễu Đàm.
Bởi vì ở những chuyện không nên quá thành thạo, anh ta lại thành thạo đến mức khiến người ta phát bực.
Lần đầu tiên tôi chính thức giao thiệp với Liễu Đàm, tình cảnh quả thật chẳng vẻ vang hay t.ử tế gì.
Thái t.ử gia Triệu Thụ theo đuổi anh ta mãi mà không có kết quả, cuối cùng phát điên đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp sai tôi đi bắt Liễu Đàm về.
Tôi cảm thấy Triệu Thụ đang tự đào hố chôn mình.
Nhưng đáng tiếc, tôi không có quyền lên tiếng.
Dù sao tôi cũng chỉ là một tên vệ sĩ quèn.
Ông chủ đã dám mở miệng ra lệnh, vậy thì tôi đương nhiên phải dám làm.
Lúc tôi lẻn được vào phòng của Liễu Đàm, anh ta đang ngâm mình trong bồn tắm.
Mà còn chẳng phải kiểu tắm rửa đứng đắn gì.
Người đàn ông tóc dài lười biếng nằm trong bồn, trên làn da đầy những dấu vết ái muội, tay trái kẹp một điếu t.h.u.ố.c nhỏ, tùy ý đặt trên thành bồn tắm.
Tay phải anh ta lại đang giữ đầu một người khác, ấn người đó xuống dưới mặt nước.
Đuôi mắt Liễu Đàm phủ một tầng đỏ nhạt.
Ngay cả những giọt nước từ hàng mi rơi xuống cũng mang theo vẻ quyến rũ khó lòng diễn tả.
Tôi đứng bất động ngoài cửa suốt ba giây.
Liễu Đàm cũng nghiêng đầu nhìn tôi đúng ba giây, chẳng hề nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn thẳng sang rồi thoải mái thở khẽ một tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng người đang bị anh ta ép bên thành bồn tắm chính là mình.
Cứ như chỉ bằng một ánh mắt, anh ta đã khiến tôi không còn chỗ nào để trốn.
Đến lúc tôi trói Liễu Đàm lại thật chặt rồi vác người đi, anh ta thậm chí còn giơ tay ngăn tôi một chút.
“Khoan đã, sắp tới rồi…”
Tới cái đầu anh ấy!
Mẹ kiếp!
Tối hôm đó, tôi trói Liễu Đàm kín mít như một cái bánh chưng rồi trực tiếp đưa đến khách sạn.
Tôi đứng canh ngoài cửa phòng, vô thức đưa tay xoa xoa mấy đầu ngón tay.
Ban nãy lúc trói người, tôi không cẩn thận chạm phải nơi không nên chạm.
Mềm thật.
Cảm giác giống hệt một cái bánh bao trắng vừa lớn vừa mềm.
Thậm chí còn đàn hồi hơn cả bánh bao mới hấp.
Tự nhiên lại thấy thèm ăn.
Tôi còn nghĩ chờ tan ca sẽ ghé qua chỗ dì Lỗ mua hai cái bánh bao nóng.
Đáng tiếc, ca làm hôm ấy cuối cùng chẳng thể kết thúc bình thường.
Hai cái bánh bao kia tôi cũng chẳng có cơ hội ăn.
Bởi vì Liễu Đàm đã đập đầu Triệu Thụ đến tóe máu.
Đáng nói hơn là sau khi gây chuyện xong, anh ta còn thản nhiên đi tắm rồi mới bước ra.
Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm, sạch sẽ gọn gàng, cả người sảng khoái đến mức chẳng nhìn ra vừa xảy ra chuyện gì.
Trong khi Triệu Thụ nằm dưới đất thì m.á.u mẹ nó gần chảy khô đến nơi rồi!
Tôi sợ đến mức da đầu cũng căng cứng.
Ông chủ mà c.h.ế.t thì tôi cũng đừng mong sống.
Tôi vội chạy tới, cúi xuống kiểm tra hơi thở của Triệu Thụ.
Liễu Đàm dựa người bên cửa châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi: “To xác, tôi có mềm không?”
Đầu ngón tay tôi lập tức ngứa ran, cổ họng cũng vô thức siết lại.
Tôi hung dữ trừng anh ta một cái.
Đúng là chẳng biết nhìn tình hình gì cả.
Ông chủ của tôi sắp mất m.á.u mà c.h.ế.t tới nơi rồi, thế mà anh ta còn đứng đó hỏi mình có mềm hay không!
Tôi còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới chuyện mềm với chẳng cứng?
Liễu Đàm ngậm điếu t.h.u.ố.c trong miệng, kéo áo choàng sang một bên rồi xoay eo cho tôi nhìn cái “bánh bao trắng” bị tôi vô tình bóp phải lúc trước.
Anh ta bình thản nói: “Bầm rồi.”
Liễu Đàm chậm rãi liếc xuống, khóe môi cong lên như cười mà chẳng phải cười.
“Năm dấu ngón tay rõ rành rành, nhóc con nhà cậu dùng sức cũng mạnh thật đấy.”
Mấy ngày sau đó, tối nào tôi ngủ cũng mơ thấy bánh bao.
Bàn tay tôi vốn chẳng sạch sẽ, cứ mỗi lần cầm bánh bao lên là trên lớp vỏ trắng lại hiện ra năm dấu ngón tay xanh xám rõ mồn một.
Tôi cố ý đấy.
Liễu Đàm thật sự rất đẹp.
Đẹp đến mức người ta thường quên mất anh ta chính là người đứng đầu khu Hai.
Anh ta còn là cánh tay đắc lực bên cạnh cha Triệu Thụ, Triệu Thanh Vân.
Mà là kiểu cánh tay đắc lực muốn chặt bỏ cũng chẳng thể chặt nổi.
Liễu Đàm đ.á.n.h Triệu Thụ đến đầu đầy máu, vậy mà Triệu Thanh Vân chẳng những không thể trách tội, còn phải quay sang xin lỗi anh ta.
“Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Liễu Đàm thong thả phủi tàn thuốc, nhàn nhạt cười: “Qua năm mới là hai mươi tuổi rồi phải không?”
Triệu Thanh Vân lập tức chẳng biết nói gì nữa.
Ngay sau đó, ông ta dứt khoát quyết định đưa Triệu Thụ ra nước ngoài học thêm.
Trong lòng Triệu Thanh Vân hiểu rõ mọi chuyện hơn bất kỳ ai.
Đứa con trai này nếu ông ta không tự mình quản cho t.ử tế, vậy rất có thể Liễu Đàm sẽ ra tay quản thay.
Với người khác, Triệu Thanh Vân có thể đề phòng.
Nhưng riêng Liễu Đàm lại hoàn toàn khác.
Sự âm hiểm và tàn nhẫn của anh ta vốn đã nổi danh trong giới.