KẺ HÀI HƯỚC, TÌM ĐẦY VẾT XƯỚC
Tác giả: Wenya ghé chơi đâyyy😎
BL
Đinh Trình Hâm không phải lúc nào cũng cười.
Chỉ là trong mắt rất nhiều người, cậu luôn là người dễ mang tiếng cười đến nhất. Cậu có thể đang mệt vẫn ngồi nghe người khác kể chuyện, có thể bản thân chẳng vui nhưng vẫn nghĩ ra một câu đùa để khiến bầu không khí bớt nặng nề, có thể vừa trải qua một ngày chẳng mấy dễ chịu nhưng khi có người gọi tên, cậu vẫn quay lại với vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu không cố trở thành một người như vậy ngay từ đầu.
Chỉ là theo thời gian, mọi người dần quen với việc tìm đến cậu khi họ buồn.
Và Trình Hâm cũng quen với việc mình phải là người lắng nghe.
Có người cãi nhau với bạn, tìm cậu.
Có người bị trách mắng, tìm cậu.
Có người thất vọng, tìm cậu.
Có người chỉ đơn giản là một ngày không vui, cũng tìm cậu.
Trình Hâm chưa từng từ chối.
Cậu sẽ ngồi xuống bên cạnh, nghe người ta nói hết những điều đang mắc kẹt trong lòng, đôi khi chỉ im lặng, đôi khi nói vài câu an ủi vụng về, đôi khi cố tình kể một chuyện ngớ ngẩn để người kia bật cười.
Cậu chưa bao giờ yêu cầu người khác phải mạnh mẽ.
Chỉ tiếc rằng chẳng mấy ai nhận ra chính cậu lại là người cần được nghe câu ấy nhất.
"Tớ mệt."
Đó là lần đầu tiên Trình Hâm thử nói ra.
Chỉ hai chữ.
Không có lời giải thích dài dòng.
Không có than thở.
Cậu chỉ đơn giản muốn nói rằng hôm nay mình không ổn.
Tin nhắn được gửi đi vào một buổi tối rất bình thường. Trình Hâm đặt điện thoại xuống, tựa người vào thành giường rồi chờ.
Cậu không chờ một lời giải quyết.
Cũng không mong người kia phải lập tức xuất hiện.
Cậu chỉ muốn có người hỏi lại một câu.
"Cậu sao vậy?"
Chỉ vậy thôi.
Nhưng màn hình sáng lên sau một lúc lâu, thứ cậu nhận được lại là câu chuyện của người khác.
Một ngày tồi tệ.
Một cuộc cãi vã.
Một nỗi buồn khác.
Trình Hâm nhìn những dòng tin nhắn nối tiếp nhau, rồi theo thói quen bắt đầu trả lời.
"Cậu đừng nghĩ nhiều."
"Chuyện đó không đáng để cậu tự trách đâu."
"Rồi sẽ ổn thôi."
Cậu ngồi đó, từng chút một đặt câu chuyện của mình xuống phía sau.
Đến cuối cuộc trò chuyện, người kia đã nhẹ lòng hơn.
Còn dòng chữ "Tớ mệt" của Trình Hâm vẫn nằm ở phía trên.
Không ai hỏi đến.
Trình Hâm nhìn nó thật lâu.
Rồi khóa điện thoại.
Cậu không giận.
Cũng không trách người kia.
Chỉ là có một thứ gì đó trong lòng âm thầm nguội đi.
Lần sau, cậu sẽ không nói nữa.
Nhưng rồi vẫn có lần sau.
Bởi con người khi cô đơn thường rất khó từ bỏ hy vọng rằng sẽ có một người chịu lắng nghe mình.
Trình Hâm lại thử.
Lần này cậu nói nhiều hơn một chút.
Cậu kể rằng dạo gần đây mình ngủ không ngon. Rằng có những ngày thức dậy chẳng hiểu vì sao lòng nặng trĩu. Rằng đôi khi cậu cảm thấy mình đã cố gắng quá lâu để mọi thứ xung quanh không trở nên tồi tệ.
Cậu vẫn kể rất ít.
Chỉ những điều cậu nghĩ người khác có thể chấp nhận được.
Nhưng rồi câu chuyện lại bị chuyển sang một người khác.
"Chuyện của tớ còn tệ hơn."
Một câu nói có thể chẳng hề mang ác ý.
Có lẽ người nói chỉ muốn kể chuyện của mình.
Có lẽ họ cũng đang đau.
Trình Hâm hiểu điều đó.
Cậu luôn hiểu.
Chỉ là hiểu không có nghĩa là không tổn thương.
Cậu nhìn màn hình, ngón tay dừng rất lâu trước khi trả lời.
"Ừ."
Sau đó:
"Cậu kể đi."
Vậy là cậu lại trở thành người lắng nghe.
Lại là người hỏi han.
Lại là người an ủi.
Còn chuyện của mình bị đẩy xuống cuối cuộc trò chuyện, nơi chẳng ai còn nhớ đến.
Sau vài lần như thế, Trình Hâm bắt đầu hiểu.
Không phải ai cũng cố tình làm cậu tổn thương.
Nhưng điều đó không khiến cảm giác bị bỏ quên trở nên dễ chịu hơn.
Cậu bắt đầu sợ những câu chuyện của chính mình.
Mỗi khi muốn nói điều gì, cậu sẽ nghĩ trước tiên liệu người kia có đang mệt không.
Nếu họ đang vui, cậu thôi.
Nếu họ đang buồn, cậu nghe.
Nếu họ đang có chuyện, cậu lại thôi.
Nếu người ta hỏi cậu có chuyện gì, cậu sẽ nói:
"Không có."
Dần dần, "không có" trở thành câu trả lời quen thuộc nhất.
Không phải vì Trình Hâm không có gì để nói.
Mà bởi vì cậu có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng chẳng còn đủ can đảm để bắt đầu.
Cậu sợ cảm giác đang nói giữa chừng thì người đối diện mất kiên nhẫn.
Sợ mình bị xem là phiền.
Sợ người ta đem nỗi buồn của cậu ra so sánh với nỗi buồn của họ.
Sợ mình sẽ lại nghe câu:
"Chuyện đó có gì đâu."
Vậy nên thôi.
Không nói nữa.
Trình Hâm trở nên rất giỏi trong việc nuốt những câu nói chưa kịp thành lời.
Có những lần cậu vừa mở miệng:
"Tớ..."
Rồi nhìn người đối diện.
Cuối cùng chỉ cười.
"Không có gì."
Có những tối cậu mở khung chat, gõ một đoạn rất dài.
Rồi xóa.
Có những lúc cậu muốn gọi cho ai đó chỉ để nghe một giọng nói quen thuộc.
Nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống.
Không phải vì không có ai để gọi.
Mà vì cậu không biết mình nên nói gì sau khi người kia bắt máy.
"Tớ đang buồn."
Nhưng rồi sao?
"Tớ thấy cô đơn."
Liệu có ai hiểu?
"Tớ muốn có người nghe tớ một chút."
Liệu có khiến người ta thấy phiền?
Càng nghĩ, Trình Hâm càng không gọi.
Cậu chọn im lặng.
Và tự mình đi qua tất cả.
Mã Gia Kỳ bắt đầu nhận ra điều đó từ những chuyện rất nhỏ.
Anh không phải người tinh ý đến mức có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng Trình Hâm lại có quá nhiều khoảng lặng để một người ở bên cạnh đủ lâu không nhận ra.
Mã Gia Kỳ nhận ra Trình Hâm thường là người cuối cùng rời khỏi phòng.
Nhận ra cậu thường ngồi lại khi mọi người đã đi hết.
Nhận ra những lúc không có ai chú ý, ánh mắt cậu thường trống rỗng hơn bình thường.
Nhận ra Trình Hâm không phải lúc nào cũng vui.
Chỉ là cậu rất giỏi khiến người khác tưởng rằng mình ổn.
Một buổi tối, mọi người vừa nói chuyện xong.
Trình Hâm vẫn còn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại.
Cậu vừa cười rất nhiều.
Đến khi căn phòng chỉ còn lại một mình, nụ cười ấy biến mất.
Không có một khoảnh khắc kịch tính.
Không có tiếng thở dài cố ý.
Chỉ là khóe môi đang cong lên từ từ trở về bình thường.
Gia Kỳ đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả.
Anh không bước vào.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
Ngày hôm sau, Trình Hâm vẫn nói chuyện với mọi người như bình thường.
Mã Gia Kỳ cũng không nhắc đến chuyện tối qua.
Anh biết có những điều nếu bị vạch ra quá sớm sẽ khiến người ta lập tức dựng lên một bức tường.
Vậy nên Gia Kỳ không hỏi.
Anh chỉ bắt đầu ở lại lâu hơn.
Nếu Trình Hâm ngồi một mình, Gia Kỳ ngồi gần đó.
Nếu Trình Hâm không nói, anh cũng không ép.
Nếu Trình Hâm kể chuyện linh tinh, anh nghe.
Nếu Trình Hâm cười, anh ười theo.
Anh không cố trở thành người cứu rỗi Trình Hâm.
Anh chỉ muốn Trình Hâm biết rằng ít nhất ở bên cạnh cậu, cậu không cần phải diễn.
Một đêm nọ, Trình Hâm lại ngồi ngoài phòng khách.
Đã rất khuya.
Cậu không bật hết đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở góc phòng.
Bên ngoài cửa sổ là một thành phố đang chìm trong bóng tối.
Trình Hâm không thích trời tối.
Cậu chưa bao giờ thích.
Cậu không thích cảm giác căn phòng trở nên quá yên tĩnh, không thích những khoảng trống kéo dài, không thích lúc mọi thứ xung quanh dần chìm xuống và những suy nghĩ bị ban ngày che lấp bắt đầu quay trở lại.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn chờ đêm xuống.
Bởi vì ban đêm là khoảng thời gian duy nhất cậu không cần phải cố gắng.
Ban ngày thuộc về mọi người.
Ban ngày cậu phải cười khi cần cười, phải trả lời khi có người hỏi, phải lắng nghe khi ai đó cần được lắng nghe.
Còn ban đêm không yêu cầu cậu phải làm gì cả.
Không ai nhìn thấy.
Không ai hỏi.
Không ai so sánh.
Không ai khiến cậu cảm thấy nỗi buồn của mình không đủ lớn.
Vậy nên dù không thích bóng tối, Trình Hâm vẫn chờ nó.
Bởi vì bóng tối là nơi duy nhất cậu có thể khóc mà không cần phải giải thích.
Cậu ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Rồi cúi đầu.
Hai tay siết chặt lấy nhau.
Mắt cay.
Cậu cố ngăn lại.
Nhưng cuối cùng vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống.
Trình Hâm đưa tay lau đi.
Một giọt khác lại rơi.
Cậu nhắm mắt.
Không khóc thành tiếng.
Ngay cả khi chỉ có một mình, cậu vẫn sợ làm phiền ai đó.
Đó là lúc tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Trình Hâm lập tức lau mặt.
Cậu ngẩng lên.
Cánh cửa mở.
Mã Gia Kỳ đứng đó.
"Sao cậu chưa ngủ?"
Trình Hâm theo phản xạ mỉm cười.
"Chưa buồn ngủ."
Gia Kỳ nhìn cậu.
Không hỏi tại sao mắt cậu đỏ.
Không hỏi cậu vừa làm gì.
Chỉ bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Vậy tớ ngồi đây một lát."
Trình Hâm ngẩn ra.
"Cậu không ngủ à?"
"Chưa."
"Mai còn phải dậy sớm."
"Biết."
"Vậy còn ngồi đây?"
Gia Kỳ nhìn cậu.
"Vì cậu đang ngồi đây."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng Trình Hâm lại không biết phải trả lời thế nào.
Cậu cúi đầu, cố giấu đôi mắt đang đỏ lên.
Một lúc sau, Gia Kỳ mới hỏi:
"Trình Hâm."
"Hửm?"
"Cậu có chuyện gì muốn nói không?"
Trình Hâm im lặng.
Có.
Rất nhiều.
Nhiều đến mức nếu thật sự bắt đầu, có lẽ cậu sẽ không biết phải dừng ở đâu.
Nhưng thói quen khiến cậu lắc đầu.
"Không có."
Gia Kỳ không nói "cậu nói dối".
Anh chỉ gật đầu.
"Ừ."
Sự bình tĩnh ấy khiến Trình Hâm hơi bất ngờ.
Rồi Gia Kỳ nói:
"Nếu sau này có thì kể."
Trình Hâm nhìn anh.
"Không cần biết là chuyện lớn hay nhỏ."
Gia Kỳ dừng một chút.
"Không cần phải so với chuyện của bất kỳ ai."
Cổ họng Trình Hâm nghẹn lại.
"Cậu chỉ cần nói là cậu buồn."
Căn phòng im lặng.
Trình Hâm cúi đầu thật thấp.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi:
"Nếu tớ nói rồi cậu thấy phiền thì sao?"
"Thì tớ nói."
"Thật?"
"Thật."
"Không cố nghe à?"
Gia Kỳ lắc đầu.
"Nếu tớ nghe, thì là vì tớ muốn nghe."
Trình Hâm không nói nữa.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình.
Rất lâu.
Rồi cuối cùng, một câu mà cậu đã giữ trong lòng rất lâu bật ra.
"Tớ từng nói rồi."
Gia Kỳ không chen vào.
Trình Hâm tiếp tục:
"Tớ từng muốn kể."
Giọng cậu rất nhỏ.
"Nhưng người ta không nghe."
Cậu cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ.
"Tớ nói mình mệt, người ta kể chuyện của họ."
"Tớ nói mình buồn, người ta bảo chuyện của họ còn tệ hơn."
"Tớ muốn nói tiếp nhưng cuối cùng lại phải ngồi nghe họ."
Cậu cúi đầu.
"Ban đầu tớ nghĩ không sao."
"Nhưng nhiều lần quá..."
Trình Hâm dừng lại.
"...tớ không còn muốn nói nữa."
Gia Kỳ ngồi yên.
Anh không nói rằng mình hiểu.
Bởi vì anh biết mình không thể hoàn toàn hiểu được những gì Trình Hâm đã trải qua.
Anh chỉ nói:
"Vậy thì từ giờ, nếu cậu muốn kể, tớ nghe."
Trình Hâm cắn môi.
"Không cần phải nói ngay."
Gia Kỳ tiếp tục.
"Không cần phải kể hết."
"Không cần phải cố giải thích.
"Cậu nói được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."
Trình Hâm cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay.
Cậu không lau nữa.
Gia Kỳ cũng không nhìn chằm chằm.
Anh chỉ ngồi đó.
Cho Trình Hâm một khoảng không đủ rộng để được yếu lòng.
Đêm ấy, Trình Hâm kể rất nhiều.
Không phải tất cả.
Nhưng nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Cậu kể về những lần mình đã muốn nói nhưng lại thôi.
Kể về cảm giác đứng giữa rất nhiều người nhưng vẫn thấy chẳng có chỗ nào để dựa.
Kể về những đêm cậu không ngủ.
Kể về việc cậu không thích bóng tối nhưng lại luôn chờ nó.
Bởi vì khi trời tối, cậu không còn phải làm người mà mọi người mong muốn.
Cậu có thể nằm im.
Có thể khóc.
Có thể thừa nhận rằng mình tủi thân.
Có thể nghĩ về những chuyện ban ngày không cho phép mình nghĩ.
Có thể thừa nhận rằng đôi khi cậu cũng muốn có người hỏi:
"Hôm nay cậu ổn không?"
Không phải hỏi cho có.
Mà thật sự muốn biết.
Gia Kỳ nghe hết.
Không ngắt lời.
Không kể về bản thân.
Không đưa nỗi đau của người khác ra để cân đo với nỗi đau của Trình Hâm.
Đến khi Trình Hâm không còn gì để nói, căn phòng lại im lặng.
Cậu ngẩng lên.
"Xong rồi."
Gia Kỳ gật đầu.
"Ừ."
"Cậu không thấy phiền à?"
"Không."
"Không thấy tớ nghĩ nhiều?"
"Không."
"Không thấy chuyện của tớ nhỏ?"
"Không."
Trình Hâm nhìn anh.
Mã Gia Kỳ chỉ nói:
"Với cậu, nó không nhỏ."
Câu nói ấy khiến Trình Hâm cúi đầu.
Cậu không khóc nữa.
Nhưng đôi mắt vẫn đỏ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy một nỗi buồn được đặt xuống mà không bị ai đem lên bàn cân.
Từ đêm đó, Gia Kỳ không cố thay đổi Trình Hâm.
Anh chỉ ở bên.
Những ngày Trình Hâm vui, anh cười cùng.
Những ngày Trình Hâm mệt, anh để cậu ấy yên.
Những đêm Trình Hâm không ngủ, đôi khi Gia Kỳ chỉ gửi một tin nhắn rất ngắn.
"Chưa ngủ?"
Trình Hâm thường trả lời:
"Chưa."
"Muốn nói chuyện không?"
Có lúc Trình Hâm nói có.
Có lúc nói không.
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ ép.
Anh hiểu rằng cứu một người không phải là kéo họ ra khỏi tất cả bóng tối chỉ bằng vài lời nói.
Có những vết thương cần thời gian.
Có những thói quen hình thành từ nhiều năm không thể biến mất chỉ sau một đêm.
Trình Hâm vẫn có những lần muốn nói rồi lại thôi.
Vẫn có những lúc cậu vô thức nói "không sao".
Nhưng mỗi lần như vậy, Gia Kỳ chỉ nhìn cậu.
"Thật sự không sao?"
Và đôi khi Trình Hâm sẽ im lặng.
Sau đó sửa lại:
"...Không."
Chỉ một chữ.
Nhưng đó là một bước tiến.
Cậu đang học cách thành thật với cảm xúc của mình.
Một buổi chiều, Trình Hâm ngồi bên cạnh Gia Kỳ.
Cậu đột nhiên hỏi:
"Nếu một người đã quen tự mình chịu đựng thì phải mất bao lâu mới quen được với việc dựa vào người khác?"
Gia Kỳ suy nghĩ.
"Có lẽ rất lâu."
"Vậy à."
"Nhưng không cần vội."
Trình Hâm nhìn anh.
"Tại sao?"
"Vì dựa vào ai đó cũng là một chuyện cần học."
Trình Hâm cười khẽ.
"Nghe khó thật."
"Ừ."
"Nhưng tớ không muốn quay lại như trước nữa."
Gia Kỳ nhìn cậu.
Trình Hâm cúi xuống.
"Tớ không muốn đêm nào cũng phải đợi trời tối mới dám khóc."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng Gia Kỳ nghe thấy.
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
"Vậy thì từ từ."
"Ừ."
"Ban ngày cũng có thể buồn."
Trình Hâm bật cười.
"Nghe kỳ quá."
"Nhưng đúng."
Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm ấy rất sáng.
Ánh nắng phủ lên những tòa nhà phía xa, không còn vẻ lạnh lẽo như những đêm cậu thường nhìn.
Có lẽ bóng tối chưa bao giờ thật sự là thứ cậu cần.
Thứ cậu cần chỉ là một nơi mà mình không bị phán xét.
Một nơi cậu có thể khóc.
Một nơi cậu có thể nói.
Một nơi mà nỗi buồn của cậu không bị đặt cạnh nỗi buồn của người khác để xem cái nào đáng được quan tâm hơn.
Và cuối cùng, cậu đã tìm thấy nơi ấy ở một người.
Mã Gia Kỳ không xóa những vết xước trong lòng cậu.
Cậu cũng không thể.
Không ai có thể xóa những chuyện đã xảy ra.
Nhưng Mã Gia Kỳ đã cho Đinh Trình Hâm một điều còn quan trọng hơn.
Anh cho Trình Hâm biết rằng những vết xước ấy không khiến cậu trở thành một người phiền phức.
Rằng yếu lòng không phải là yếu đuối.
Rằng nói "tớ mệt" không phải là làm phiền người khác.
Rằng cần một người lắng nghe không có nghĩa là bản thân vô dụng.
Và rằng mạnh mẽ không phải là tự mình chống chọi đến kiệt sức.
Có những đêm Trình Hâm vẫn không ngủ được.
Cậu vẫn ngồi bên cửa sổ.
Vẫn nhìn bóng tối trải dài ngoài kia.
Nhưng giờ đây, khi màn hình điện thoại sáng lên, đôi khi sẽ có một tin nhắn.
"Ngủ chưa?"
Trình Hâm nhìn nó rất lâu rồi trả lời:
"Chưa."
Một tin nhắn khác đến.
"Muốn nói chuyện không?"
Trình Hâm mỉm cười.
"Ừ."
Không còn phải gõ rồi xóa.
Không còn phải nghĩ xem mình có đang làm phiền ai không.
Không còn phải tự hỏi liệu câu chuyện của mình có đủ quan trọng.
Cậu chỉ cần nói.
Và ở đầu bên kia luôn có một người chịu nghe.
Đêm vẫn tối.
Trình Hâm vẫn không thích nó.
Nhưng nó không còn là nơi duy nhất cậu được phép yếu lòng nữa.
Bởi vì từ khi Mã Gia Kỳ bước vào cuộc đời cậu, bóng tối không còn là nơi cậu trốn khỏi thế giới.
Nó chỉ còn là một khoảng lặng.
Một khoảng lặng mà cậu có thể đi qua.
Có những người cứu rỗi người khác bằng cách kéo họ ra khỏi vực sâu.
Cũng có những người cứu rỗi bằng một cách lặng lẽ hơn.
Họ không kéo.
Không ép.
Không nói rằng mọi chuyện sẽ lập tức tốt đẹp.
Họ chỉ bước đến bên cạnh người đang ngồi trong bóng tối, ngồi xuống cùng họ và nói:
"Cứ kể đi."
"Tớ nghe."
Đối với một người đã im lặng quá lâu như Đinh Trình Hâm, có lẽ đó chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất trên đời.
Không phải có ai đó thay mình sống.
Không phải có ai đó xóa sạch quá khứ.
Mà là cuối cùng cũng có một người khiến mình tin rằng—
mình không cần phải chịu đựng tất cả một mình nữa.