Mùa Hạ Còn Đọng Trên Đồng Phục ( Ngắn)
Tác giả: любовь
Học đường
Tháng chín đến mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng và tiếng ve đã thưa dần. Sân trường sau kỳ nghỉ hè lại đông nghịt học sinh. Ai cũng ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện suốt ba tháng qua.
An ôm cặp bước vào lớp với gương mặt còn ngái ngủ.
"May thật... còn chỗ cuối."
Đó là chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả khoảng sân đầy nắng và cây phượng già đang bắt đầu rụng lá.
Vừa ngồi xuống, cô chủ nhiệm bước vào.
"Cả lớp ổn định nào. Năm nay lớp mình có một bạn mới."
Một cậu con trai mặc đồng phục trắng, đeo chiếc balo màu đen bước lên bục giảng.
Cậu cầm viên phấn, viết lên bảng:
Trần Minh Khôi.
"Các bạn cứ gọi mình là Khôi."
Không quá nổi bật, cũng chẳng cố gây chú ý.
Nhưng nụ cười nhẹ của cậu khiến cả lớp bỗng yên lặng vài giây.
"Khôi sẽ ngồi cạnh bạn An nhé."
Khôi kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu tên An à?"
"Ừ... còn cậu mới chuyển đến hả?"
"Đúng rồi."
"Có quen ai ở đây chưa?"
Khôi lắc đầu.
"Giờ thì quen cậu đầu tiên."
An bật cười.
"Nghe cũng hợp lý."
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, hai con người xa lạ sẽ cùng nhau trải qua một năm cuối cấp với những bài kiểm tra, những buổi trực nhật, những lần cãi nhau, những ngày mưa tan học và cả những cảm xúc chẳng biết nên gọi tên là gì.
Thanh xuân đôi khi bắt đầu rất bình thường.
Chỉ bằng một câu hỏi đơn giản:
"Cậu ngồi đây được chứ?"
Tiết học đầu tiên kết thúc bằng tiếng trống vang khắp hành lang. Chỉ trong vài giây, cả lớp đang ngồi ngay ngắn bỗng trở nên ồn ào. Người chạy xuống căn tin, người tụ tập nói chuyện, người tranh thủ chép nốt bài.
An vẫn ngồi tại chỗ, cặm cụi hoàn thành vài câu Toán còn dang dở.
"Cậu không xuống căn tin à?"
Giọng Khôi cất lên.
An lắc đầu.
"Tớ mang đồ ăn rồi."
"Còn tớ thì quên."
"Thế là nhịn?"
Khôi cười.
"Chắc vậy."
An nhìn chiếc bánh mì còn nguyên trong cặp, ngập ngừng vài giây rồi đưa sang.
"Ăn đi."
Khôi hơi bất ngờ.
"Còn cậu?"
"Tớ vẫn còn hộp sữa."
Khôi nhận lấy chiếc bánh.
"Cảm ơn nhé. Mai tớ trả."
"Không cần đâu."
Đúng lúc đó, Tuấn từ bàn trên chạy xuống, chống hai tay lên bàn.
"Ê An! Hôm qua cậu hứa chỉ tớ bài Anh mà quên luôn hả?"
"Xin lỗi, tối qua tớ ngủ quên."
"Thế chiều nay nhớ nhé."
"Ừ."
Tuấn quay sang nhìn Khôi.
"Cậu là bạn mới đúng không? Tớ là Tuấn."
"Khôi."
"Bọn tớ định cuối tuần đá bóng ở công viên. Đi không?"
Khôi mỉm cười.
"Nếu mọi người không ngại."
"Càng đông càng vui."
Ba người nói chuyện chưa được bao lâu thì cô lớp trưởng bước vào.
"Cả lớp chú ý! Tuần sau trường mình tổ chức cuộc thi trang trí bảng tin giữa các lớp. Mỗi tổ cử ba người tham gia."
Cả lớp bắt đầu bàn tán rôm rả.
"Có ai biết vẽ không?"
"Tớ chỉ biết vẽ người que."
"Thôi xong rồi."
Lớp trưởng nhìn danh sách rồi nói:
"Tổ ba sẽ có An, Khôi và Mai."
An ngước lên.
"Hả? Tớ á?"
"Cô chủ nhiệm vừa phân công rồi."
Mai chống cằm cười.
"Đừng lo, tớ vẽ được chút chút."
Khôi nhìn An rồi khẽ nói:
"Chắc sẽ vui đấy."
An bật cười.
"Hy vọng thế."
Tiếng trống báo vào học vang lên. Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Ngoài cửa sổ, nắng len qua những tán phượng, hắt xuống mặt bàn những vệt sáng lấp lánh.
Một năm học mới vừa bắt đầu.
Và dường như, những câu chuyện đẹp nhất cũng đang lặng lẽ mở ra từ những điều bình dị như thế.
Sau giờ học chiều, lớp 9A3 chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên những dãy bàn một màu vàng dịu.
An, Khôi và Mai kéo hai chiếc bàn lại gần nhau để bắt đầu lên ý tưởng cho bảng tin.
Mai trải một tờ giấy nháp ra giữa bàn.
"Chủ đề năm nay là 'Ước Mơ Tuổi Học Trò'. Mọi người có ý tưởng gì không?"
An chống cằm suy nghĩ.
"Hay mình làm hình quyển sách mở ra?"
"Cũng hay đấy."
Khôi cầm cây bút chì, vẽ vài nét lên giấy.
"Nếu thêm bầu trời phía trên và những chiếc máy bay giấy thì sẽ sinh động hơn."
Mai tròn mắt.
"Ơ... cậu vẽ đẹp vậy?"
Khôi cười ngại.
"Hồi nhỏ tớ thích vẽ nên luyện nhiều."
An nhìn bản phác thảo rồi gật gù.
"Đẹp thật."
Ba người chia nhau công việc. Mai cắt giấy màu, An viết tiêu đề, còn Khôi phác họa những hình trang trí.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến khi ngẩng đầu lên, ngoài sân trường chỉ còn tiếng chổi của bác lao công và vài chú chim chuyền cành.
An xoa vai.
"Mỏi quá..."
Mai đứng dậy vươn vai.
"Tớ xuống căn tin mua nước nhé. Hai cậu chờ chút."
"Ừ."
Mai vừa đi khỏi, căn phòng bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
Khôi vẫn chăm chú tô những đường nét cuối cùng.
An nhìn sang.
"Cậu học vẽ ở đâu vậy?"
"Tự học thôi."
"Khéo thật."
Khôi đặt bút xuống, cười nhẹ.
"Cảm ơn."
Im lặng vài giây.
An chợt nhận ra chiếc áo đồng phục của Khôi dính một vệt màu xanh nhỏ.
"Cậu... dính màu kìa."
"Hả?"
Khôi cúi xuống nhìn nhưng không thấy.
An lấy một tờ khăn giấy trên bàn, khẽ chỉ.
"Ở đây."
Khôi đưa tay lau thử nhưng càng lau càng lem.
An bật cười.
"Đưa đây."
Cậu cẩn thận dùng khăn giấy phủi nhẹ lên vai áo Khôi.
"Cũng sạch rồi."
Khôi hơi ngượng.
"Lần đầu có người giúp tớ chuyện nhỏ như vậy."
An cười.
"Có gì đâu."
Đúng lúc ấy, Mai cầm ba chai nước quay lại.
"Hai người làm xong chưa?"
"Cũng gần rồi."
Mai nhìn bản thiết kế rồi reo lên.
"Đẹp quá! Nếu làm đúng như thế này thì lớp mình có cơ hội đạt giải lắm."
Cả ba nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng học nhỏ, hòa cùng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống ngoài cửa sổ.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày.
Không ai ngờ đến tiết học cuối cùng, từng đám mây đen đã kéo đến, che kín cả khoảng sân trường.
Tiếng sấm vang lên.
Rồi cơn mưa bất ngờ đổ xuống.
Học sinh ùa ra hành lang, ai cũng nhìn màn mưa trắng xóa với vẻ bất lực.
"Thôi xong, tớ không mang áo mưa."
"Ba mẹ chắc chưa đến đâu."
"Cầu trời mưa nhanh tạnh."
An đứng trước cửa lớp, thở dài.
"Sáng nay xem dự báo nói nắng mà..."
Khôi đứng bên cạnh, khẽ cười.
"Dự báo cũng có lúc sai."
Hai người cùng nhìn cơn mưa, không ai nói thêm gì.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm đi ngang qua.
"Các em nhớ đợi mưa nhỏ rồi hãy về nhé, đừng chạy dưới trời mưa."
"Dạ!"
Mười lăm phút trôi qua.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mai nhìn đồng hồ rồi sốt ruột.
"Mẹ tớ đến rồi, tớ về trước nha!"
"Ừ, mai gặp."
Mai chạy nhanh ra cổng, chui vào chiếc ô của mẹ rồi vẫy tay chào.
Hành lang dần vắng người.
Chỉ còn vài học sinh đứng đợi.
Khôi lấy điện thoại xem giờ.
"Ba tớ chắc còn lâu mới tới."
An gật đầu.
"Tớ cũng vậy."
Đúng lúc ấy, một quả bóng từ sân thể dục lăn vào hành lang.
Theo sau là một cậu học sinh lớp bên.
"Xin lỗi nha!"
Khôi cúi xuống nhặt bóng rồi ném nhẹ trả lại.
"Bắt này!"
Quả bóng bay đúng vào tay cậu bạn.
"Cảm ơn!"
An bật cười.
"Ném chuẩn ghê."
"Hồi trước tớ chơi bóng rổ."
"Thế à?"
"Ừ, nhưng nghỉ rồi."
"Cũng tiếc nhỉ."
Khôi chỉ cười, không nói gì thêm.
Khoảng vài phút sau, mưa bắt đầu nhẹ hạt.
"Tớ về trước nhé."
Khôi đeo balo lên vai.
"Ừ, mai gặp."
"Mai gặp."
An đứng ở hành lang nhìn theo bóng Khôi khuất dần sau cánh cổng trường.
Không hiểu vì sao...
Chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng mỗi lần nói lời tạm biệt, An đều có cảm giác ngày mai đến thật chậm.
Một tuần trôi qua nhanh hơn cả An tưởng.
Nhờ sự cố gắng của cả lớp, bảng tin gần như đã hoàn thành. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa trước ngày chấm điểm.
Sáng thứ Hai, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy trên tay.
"Các em chú ý! Thứ Bảy tuần này trường sẽ tổ chức Ngày hội Thanh Xuân. Mỗi lớp sẽ có một gian hàng và một tiết mục văn nghệ."
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Có hội chợ nữa hả?"
"Được mặc đồ tự do không?"
"Nghe vui quá!"
Cô giáo mỉm cười.
"Trong giờ học thì vẫn mặc đồng phục. Sau đó các em có thể thay trang phục phù hợp với gian hàng."
Tiếng vỗ tay vang khắp lớp.
Lớp trưởng nhanh chóng ghi các công việc lên bảng.
"Trang trí gian hàng."
"Chuẩn bị đồ ăn."
"Luyện tiết mục."
"Chia ca trực."
Mai giơ tay.
"Tớ với An phụ trang trí nhé!"
"Tớ đồng ý."
Khôi nhìn danh sách rồi nói:
"Vậy tớ phụ dựng khung gian hàng."
"Được luôn!"
Tan học, cả nhóm ở lại trường.
Mai cắt từng dải giấy màu, An cẩn thận gấp những chiếc hạc giấy để treo lên dây, còn Khôi cùng vài bạn nam dựng khung gỗ cho gian hàng.
Đang loay hoay buộc dây, An với tay quá cao.
"A..."
Chiếc ghế nhỏ dưới chân bỗng chao nhẹ.
Ngay lúc đó, một bàn tay giữ lấy chiếc ghế.
"Cẩn thận."
An quay xuống.
Là Khôi.
"May quá... suýt ngã."
"Cậu đứng xuống đi, để tớ treo cho."
"Không sao đâu."
"Nếu ngã thật thì sao?"
An cười ngượng.
"Vậy... nhờ cậu."
Khôi nhận lấy xâu hạc giấy rồi nhanh chóng buộc lên khung. Những chú hạc đủ màu khẽ đung đưa theo làn gió chiều.
Mai nhìn hai người rồi cười tinh nghịch.
"Hai cậu phối hợp ăn ý ghê."
An đỏ mặt.
"Cậu đừng trêu nữa."
Khôi chỉ khẽ cười, tiếp tục chỉnh lại dây treo.
Khi mọi việc gần xong, cả lớp lùi lại ngắm thành quả.
Những dải ruy băng nhiều màu, những chậu hoa nhỏ và những chiếc hạc giấy khiến gian hàng trông rực rỡ hơn hẳn.
"Đẹp thật!"
"Công sức mấy ngày nay đáng quá."
Tiếng cười nói vang lên khắp sân trường.
Ở góc sân, ánh hoàng hôn nhuộm cả khoảng trời thành màu cam dịu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa đầu mùa.
An khẽ mỉm cười.
Có lẽ, những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò luôn được tạo nên từ những ngày bình thường như thế.
Buổi chiều cuối cùng của năm học.
Sân trường ngập trong sắc đỏ của hoa phượng. Tiếng cười nói vang khắp nơi, xen lẫn tiếng máy ảnh chụp liên tục để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
An đứng một mình dưới gốc cây phượng.
Trong túi áo là một lá thư đã được gấp ngay ngắn.
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Chỉ lần này thôi... dù kết quả thế nào cũng không hối hận."
Từ phía xa, Khôi đang nói chuyện với vài người bạn.
"Khôi."
Nghe thấy tiếng gọi, Khôi quay lại.
"Có chuyện gì vậy?"
An siết chặt lá thư trong tay.
"Cậu... đi với tớ một chút được không?"
Khôi gật đầu.
Hai người bước đến hành lang lớp học. Nơi ấy yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa.
An cúi đầu rất lâu.
Đến mức Khôi phải lên tiếng trước.
"Có chuyện gì sao?"
An lấy hết can đảm, đưa lá thư ra.
"Cái này... tớ viết cho cậu."
Khôi nhận lấy.
Cậu mở ra đọc.
Không dài.
Chỉ là những dòng chữ chân thành, kể về những ngày cùng làm bảng tin, cùng trú mưa, cùng cười trong giờ ra chơi...
Và dòng cuối cùng.
"Tớ thích cậu."
Khôi khép lá thư lại.
Cả hai đều im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài cánh phượng rơi xuống nền gạch.
Sau vài giây, Khôi nhìn An.
"Cảm ơn cậu."
An cố mỉm cười.
"Ừ..."
Khôi nắm chặt lá thư.
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng An hiểu tất cả.
Khôi cúi đầu.
"Tớ thật sự rất quý cậu. Ở bên cậu, tớ luôn thấy thoải mái."
An khẽ ngước lên.
"Nhưng..."
"Nhưng tình cảm của tớ chỉ dừng ở tình bạn."
Không có sự lạnh lùng.
Không có sự né tránh.
Chỉ là một lời từ chối rất nhẹ, nhưng đủ khiến khoảng lặng giữa hai người dài hơn bao giờ hết.
An cắn môi, cố giữ cho giọng mình bình thường.
"Không sao."
"Cậu đừng ép bản thân phải trả lời vì lá thư đó."
"Tớ chỉ... muốn cậu biết."
Khôi gật đầu.
"Tớ rất trân trọng tình cảm ấy."
"Và tớ hy vọng... cậu sẽ gặp một người thật sự xứng đáng."
An cười.
Lần này là một nụ cười có chút buồn.
"Tớ hiểu rồi."
Tiếng loa trường vang lên, gọi học sinh tập trung trước khi ra về.
Khôi trả lại lá thư.
"Giữ làm kỷ niệm nhé."
An nhận lấy.
"Ừ."
Hai người cùng bước ra sân trường.
Họ vẫn đi cạnh nhau.
Nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó đã thay đổi.
Khi đến cổng trường, Khôi dừng lại.
"Tạm biệt nhé, An."
"Tạm biệt cậu.”
Khôi quay người rời đi.
An đứng nhìn bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn giữa dòng người.
Cậu mở lá thư ra một lần cuối.
Rồi gấp lại thật cẩn thận, đặt vào cuốn lưu bút.
Có những lời tỏ tình không đổi lấy một cái gật đầu.
Nhưng cũng không trở thành điều phải hối tiếc.
Bởi ít nhất...
An đã đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình.
Còn Khôi...
Đã đủ chân thành để không gieo một hy vọng mà mình không thể đáp lại.
Tuổi thanh xuân khép lại.
Không phải bằng một chuyện tình.
Mà bằng sự trưởng thành của hai người từng rất quan trọng trong cuộc đời nhau.