Thảo Linh và Ánh Hân gặp nhau vào một chiều mưa đầu hạ. Một người dịu dàng, ít nói. Một người rực rỡ như ánh nắng, lúc nào cũng cười.
Họ dần trở thành cả thế giới của nhau.
Những buổi chiều tan học, Ánh Hân luôn nắm lấy tay Thảo Linh, khẽ kéo cô vào một góc khuất của thư viện chỉ để thì thầm:
"Cho tớ ôm một chút nhé."
Thảo Linh đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Ánh Hân vòng tay ôm lấy eo cô thật nhẹ, chóp mũi chạm vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội. Khoảng cách gần đến mức Thảo Linh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người mình yêu.
"Cậu đẹp lắm..." Ánh Hân khẽ nói.
Thảo Linh mỉm cười, khẽ hôn lên má Ánh Hân. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai đỏ bừng mặt và bật cười như những đứa trẻ.
...
Họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đi Đà Lạt, cùng nuôi một chú mèo trắng và sống ở một căn nhà nhỏ đầy hoa.
Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thành hiện thực.
Một ngày cuối thu, Ánh Hân đột nhiên biến mất khỏi trường.
Thảo Linh chạy khắp nơi tìm kiếm.
Đến khi cô nhận được một lá thư...
"Linh à... Xin lỗi vì đã rời đi mà không chào cậu. Tớ bị bệnh tim từ nhỏ. Bác sĩ nói lần phẫu thuật này cơ hội rất thấp. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ yếu đuối. Nếu một ngày tớ không quay lại... Đừng khóc nhiều nhé. Chỉ cần nhớ rằng đã từng có một người yêu cậu hơn cả chính bản thân mình."
Lá thư rơi khỏi tay Thảo Linh.
Ngày hôm sau...
Ánh Hân qua đời.
...
Một năm sau, Thảo Linh một mình trở lại con đường đầy hoa phượng nơi cả hai từng hẹn hò.
Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Ánh Hân từng nói là đẹp nhất.
Trên cổ tay vẫn là chiếc vòng đôi năm ấy.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cũ.
Bên cạnh vẫn còn khoảng trống.
Theo thói quen, cô khẽ nghiêng đầu như thể Ánh Hân vẫn đang tựa vai mình.
"Ánh Hân..."
"Nay trời đẹp lắm."
"Cậu có nhìn thấy không?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Một cánh phượng đỏ rơi xuống đúng lòng bàn tay Thảo Linh.
Cô mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài.
Có những người...
Dù đã rời xa...
Vẫn mãi là người mình yêu nhất.