CHƯƠNG 1: Vô tình
"Khoảng khắc mọi người thật sự rung động với một người là như nào vậy?"
Đây là một bài từng xuất hiện phổ biến trên app T, Thanh Nguyên lướt từng bình luận một, chăm chú đọc những lần câu chuyện trên đó. Có những khoảng khắc lãng mãn cũng có những khoảng khắc lãng xẹt. Đọc xong một hồi, Thanh Nguyên chợt nghĩ đến bản thân mình, hoàn toàn không có. Mặc dù Thanh Nguyên từng có mối tình đơn phương cô bạn thân hồi cấp 2. Nhưng đó đã là chuyện khá lâu, giờ cả hai đã lâu không liên lạc.
Năm nay Thanh Nguyên là học sinh mới vào cấp 3, bước vào lớp 10 đầy sự ngơ ngác, trong sáng, chút phấn kích và lo sợ. Nhưng chẳng mấy chóc, sự trong sáng ấy sẽ bị Toán, Lý, Hoá, Sinh vả cho bay mất. Thanh Nguyên không có anh chị trên khoá hay thầy cô nào thân "dìu dắt", tại sao lại nói là "dìu dắt" bởi vì Thanh Nguyên thực sự là đứa mù đường chính hiệu. May sao có mấy đứa bạn thân thời cấp 2 chỉ đường, dù không học chung lớp.
-"Khà Khà, có bạn thân để làm gì hả?"
Thanh Nguyên được phân vào lớp kế lớp chọn, lớp chọn là lớp học giỏi nhất, là nơi mà thằng bạn thân của Nguyên hay nói gọi là "lớp học của người bề trên". Nhưng mà lớp kế bên "người bề trên" thì sẽ là "người bề giữa" hoặc "gần trên". Oi vãi! Thật! Lớp này nó học giỏi mà nó còn quậy như quỷ ấy.
Ngày đầu nhập học suông sẻ, ngoại trừ việc được bầu làm tổ trưởng. Không phải vì học giỏi mà là vì tay nhanh hơn não điền thông tin vào cái trang thầy chủ nhiệm gửi sớm, thế là ổng thấy ổng bắt đại. Thiệt sự là nguyên một tổ không quen biết ai luôn á.
Tuần đầu học khá bình thường, bắt đầu làm quen các bạn cùng tổ, các thầy cô, cùng nhóm bạn thân đi ăn, đi chơi sau giờ ra chơi. Nhưng mà trường l..., cái cantin giờ ra chơi lúc nào cũng chật người, trông cứ như mấy con sâu bò lúc nhúc ấy. Thế là tụi bạn đành ra hành lang đứng nói chuyện, khổ vl.
Thằng Long, bạn thân Thanh Nguyên hay bị gọi là bot. Ngày đầu lên cấp 3, nó chat lên nhóm rằng:
- "Lên cấp 3 yêu yêu cái ..., ai yêu làm chó, lên nhóm sủa ba tiếng"
Nó ghim cái câu đó trên đầu nhóm luôn. Với một đứa "thích bạn thân còn không dám nói"- Thanh Nguyên thì lấy đâu ra tình với chả yêu. Nên cũng im lặng đồng tình.
Cho tới vài tuần sau, vẫn là giờ ra chơi, vẫn éo thể ra cantin, vẫn đứng hành lang nói chuyện. Nhưng có chuyện, chuyện là trong dòng người ấy. Có một cô gái cao tầm m7, khối trên, má hồng. Cùng là con gái với nhau, trên lệch nhau có một tuổi, thế mà đứa m6, đứa m7? Mà cô gái m7 này ở trường hiếm có ai con gái cao bằng, nổi bật vô cùng.
Đang nói chuyện, Thanh Nguyên chợt quay đầu vào hành lang, va phải ánh mắt lén lút nhìn mình. Đã thế với cái chân m7 mà cứ ôm cánh tay bạn thân đi bẻn lẻn phía sau, trong khi cao hơn cô bạn thân một cái đầu. Trong cứ ngược ngược kiểu gì ấy?
Thanh Nguyên không hướng nội, không hướng ngoại. Nguyên đối xử thân thiện, hài hước với những người mình thân. Nhưng lại cực kì vô tâm với người không thân. Kiểu là người mình không thân thì không muốn nói nhiều hay để tâm tới ấy. Thế nên là với cái ánh nhìn bẻn lẻn của cô gái m7 thì Thanh Nguyên:
"KỆ! AI QUAN TÂM"
Thanh Nguyên nhận ra cô gái đó, bạn trong lớp học thêm hơn mình tận một tuổi. Nhóm trưởng của nhóm mình học trong trung tâm. Cũng gọi là có quen đấy, nên là nhìn thì cũng thấy bình thường.
Mà sau cỡ một tuần nữa là hết bình thường rồi. Thế nào mà ánh mắt kia cứ liếc Thanh Nguyên mãi, ngày nào cũng gặp. Bị nhìn một lần thì được chứ nhìn lần thì ấy ấy đấy. Dù gì người ta cũng là gái thẳng, bị cái cô gái m7 má hồng bánh bèo nhìn quài cũng biết ngại chứ bộ!!!
-"Thích con gái chữ không có cong nhé!!"
Vô tình gặp nhau trên hành lang thì thoi, đã thế chỗ đậu xe của trường cũng như l...Học sinh mới phải đậu ở cuối trường, còn học sinh cũ thì đậu ở trước cổng. Đã vậy xây cái cổng sau còn không mở, xây để chưng hả trường? Thế là phải chạy ra cổng trước để về. Mà giờ về là cả nghìn học sinh, trăm chiếc xe chen nhau, kẹt xe, tông xe, bóp kèn, bụi...hổn loạn.
-"Đi học khổ rồi mà đi về cũng khổ"
Thế mà trong cái tình cảnh hoản loạn ấy, hai người lại thấy nhau, cô gái kia đứng trên cái bậc của vườn hoa. "Vô tình gặp nữa rồi, mà kệ đi về trước mới được, đói sắp chớt". Thế là Thanh Nguyên không để ý, chạy xe thẳng ra về.
Cho đến một ngày đẹp trời nào đó, buổi chiều học thể dục về. Không nắng, Không kẹt xe, Không ô nhiễm tiếng ồn, TUYỆT!! và Vô tình gặp nhau. Thanh Nguyên thấy cô gái đó, và cô gái đó cũng thấy Nguyên. Nên Nguyên làm ngơ chạy về luôn.
Có ai đoán được cô kia sẽ làm gì tiếp không..