Khi Hạ Dư Minh tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là vị mặn chát của nước biển.
Cậu ho sặc sụa, chống hai tay xuống bãi cát ướt rồi nôn ra từng ngụm nước.
Trước mắt là một hòn đảo hoang rộng lớn.
Không điện thoại. Không thức ăn. Không người.
Chỉ có những hàng dừa nghiêng ngả trong gió và tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bờ.
Hạ Dư Minh đưa tay sờ lên trán.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Cậu nhớ mình từng là bác sĩ cấp cứu. Trên chuyến tàu ấy đã xảy ra một vụ tai nạn...
Sau đó là tiếng người la hét.
Rồi biển.
Cậu không nhớ gì nữa.
Hạ Dư Minh cố gắng đứng dậy. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, cậu nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình.
Không gãy xương.
Chỉ có vài vết trầy xước.
“Ít nhất... mình còn sống.”
Cậu nhìn quanh, quyết định tìm nguồn nước trước.
Sau gần một giờ tìm kiếm, Hạ Dư Minh phát hiện một khe đá có nước ngọt chảy ra.
Cậu vừa định cúi xuống uống thì bỗng nghe thấy tiếng động phía sau.
Rắc!
Một cành cây gãy.
Hạ Dư Minh lập tức quay lại.
Một người đàn ông đang đứng cách cậu chưa đầy mười mét.
Áo sơ mi đã rách, trên cánh tay có một vết thương dài. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, người đàn ông lên tiếng:
“Cậu là ai?”
“Hạ Dư Minh.”
“Bác sĩ?”
Hạ Dư Minh hơi sửng sốt.
“Anh biết tôi?”
“Không.”
Người đàn ông nhìn chiếc túi cứu thương vẫn được Hạ Dư Minh đeo bên hông.
“Đoán.”
Hạ Dư Minh bật cười nhạt.
“Còn anh?”
“Lục Cảnh Thâm.”
“Anh cũng là người sống sót?”
“Có lẽ.”
Câu trả lời khiến Hạ Dư Minh cau mày.
“Có lẽ?”
Lục Cảnh Thâm không trả lời.
Anh chỉ nhìn về phía khu rừng sau lưng.
“Trời sắp tối.”
“Ở đây ban đêm không an toàn.”
Hạ Dư Minh nhìn anh.
“Anh biết?”
Lục Cảnh Thâm gật đầu.
“Tôi đã ở đây ba ngày.”
Ba ngày.
Điều đó có nghĩa...
Không chỉ có hai người họ.
Hạ Dư Minh vừa định hỏi thì từ sâu trong rừng vang lên một tiếng gầm trầm thấp.
Hai người đồng thời im lặng.
Lục Cảnh Thâm lập tức kéo Hạ Dư Minh lùi lại.
“Đừng chạy.”
“Đó là gì?”
“Không biết.”
“Vậy anh còn bảo tôi đừng chạy?”
“Vì chạy sẽ chết nhanh hơn.”
Hạ Dư Minh: “...”
Đêm đó, hai người dựng một căn lều tạm bên bờ biển.
Lục Cảnh Thâm nhóm lửa.
Hạ Dư Minh xử lý vết thương trên tay anh.
Khi băng bó xong, cậu nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ tìm đường rời khỏi đây.”
Lục Cảnh Thâm nhìn ngọn lửa.
“Không có đường.”
“Tại sao?”
“Ba ngày trước tôi đã đi quanh đảo.”
Anh ngẩng đầu.
“Đây là một hòn đảo không có trên bản đồ.”
Hạ Dư Minh im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi:
“Vậy anh định làm gì?”
Lục Cảnh Thâm nhìn cậu.
“Ở lại.”
“Còn tôi?”
“Cậu cũng ở lại.”
“Anh quyết định thay tôi?”
“Ừ.”
Hạ Dư Minh bật cười.
“Anh đúng là người bá đạo.”
Lục Cảnh Thâm không đáp.
Nhưng đêm ấy, khi Hạ Dư Minh ngủ say bên đống lửa, anh vẫn ngồi bên cạnh canh chừng.
Không ai biết rằng...
Trong khu rừng cách họ không xa, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát.
Và trên thân cây phía sau nó...
Có một dấu tay người đã khô máu.