"Xin chào các tình yêu,hân hạnh làm quen nha các baby=)"
"Xin tự giới thiệu tôi tên là An Lâm,là một anh chàng đẹp trai tốt tính nhân hậu..." Vừa nói cậu vừa đưa tay lên vuốt tóc tự luyến
Đột nhiên một lực tác động vật lý lực mạnh không kiêng dè gì dồn thẳng vào đầu cậu
"AH- cái đ-" Cậu há mồm muốn tuôn ra nhưng từ yêu thương thì
_BỘP_
Bắc Minh nhanh tay vả bốp cái vào cái mỏ muốn khẩu nghiệp kia "Im mồm kiểm duyệt nó gõ cho giời"
"Mợ nó rồi mắc cái giống gì mày đánh tao" cậu đưa tay xoa xoa đầu
"Nhìn ngứa mắt mày ý kiến" nói rồi Bắc Minh tiện tay lau vào áo cậu
"Có bố mày ý kiến" cậu sắn tay áo lên chuẩn bị giao lưu võ thuật với Bắc Minh
"À mày ngon vô đây" Bắc Minh cũng sắn tay áo lên chuẩn bị var
"Này làm gì mà ồn ào thế" một giọng nói điềm tĩnh trầm khàn của tuổi trung niên vang lên
Vừa nghe thấy tiến nói đó An Lâm lập tức quay phắt,quay ra một bộ mặt trong sáng ngoan ngoãn,nghe lời nói chung là lật rất nhanh. Cậu sáp sáp lại gần đặt tay lên song sắt vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời...nhìn thấy ớn
"Đồng chí cảnh sát à,em nói thiệt em là công dân ba tốt mà đồng chí phải tin em" cậu nói bằng giọng ngoan ngoãn hết sức
Bắc Minh thấy vậy cũng lập tức chen vào nói "Đúng đúng đồng chí cảnh sát chúng tôi là công dân tốt đồng chí phải tin chúng tôi"
Đồng chí cảnh sát nhìn cảnh này mà bất lực lên tiếng "Tôi cũng muốn tin lắm nhưng mà với cái hành động đó thì muốn tin cũng không tin nổi" ông đưa tay lên day day thái dương đau nhức
"Thôi đằng nào mai mấy đứa cũng được thả rồi nên là chịu khó ở mốt tối hôm nay đi " Nói rồi ông nhanh tay lẹ chân chuồn mất ở lại cho chúng nó báo tiếp hay gì
"KHOANNNNNNN! Đừng đi mà chú ơi cháu thật sự là công dân tốt mà" cậu đưa tay lau lau mấy dọt nước mắt vô hình
"Thôi im mẹ mồm đê mày ổng đi rồi" nói rồi Bắc Minh lại vả cái vô đầu cậu
"Ặc- mợ nói sao mày cứ thích tác động vật lý tao thế nhờ,tao đã làm mẹ gì đâu" nói rồi cậu lại đưa tay xoa đầu
Nghe đến đây khóe mắt Bắc Minh giật giật,không nói đến thì không sao nói đến là muốn tức "Bà mẹ chứ không phải tại mày thề cả bọn có phải vào đây không"
"Ơ cái đậu phộng thế mày bảo mày không làm gì xem" Cậu cũng không chịu thua qua ra đớp lại
Thế là hai thằng lao vào giao tiếp từ hoa mỹ với nhau
Đội nhiên trong góc tối một giọng nói u uất vang lên cắt ngang họ "Cho hỏi...tôi đã làm gì mà phải vào đây" Đó là Hạ Thiếu Gia đang ngôi tự kỷ trong góc
"CÂM MỒM" Không hẹn trước cả hai đang cãi nhau đột nhiêu qua ra chử một tiếng rồi lại qua ra đấu khẩu tiếp
Hạ Thiếu giật mình lườm họ cãi nhau tự lầm bẩm trong mồm "Tôi chỉ...hỏi thôi mà xí-" nói rồi Hạ Thiếu Gia lại cúi đầu xuống vẽ vòng tròn xuống nền xi măng tự kỷ tiếp
_Stop_
(Ồ yep và... bạn đoán đúng rùi đây tôi đang bị tạm giam,nếu tôi-tôi nói tôi ko làm gì bạn cóe tin không:<)
______
Trời xanh mây trắng nắng vàng,nhưng chú cá đang hót líu lo trên cây cao, nhưng chú chim thì đang tung tăng bơi-...!?
"ÂU SHIT-...wtf đưa nào sửa kịch bản của tao vậy !?" Cậu gào lên bực tức...rất muốn cắn người
"...!? Cá biết hót...chim biết bơi" Bắc Minh nhìn quả kịch bản bị sửa mà ngáo ngơ luôn
-Thôi vô lẹ!-
__________
Bầu trời tốt đen từng áng mây nhẹ nhàng trôi nổi, lấp lánh những ngôi sao như những hạt muối ly ti cả một bầu trời đêm
"Ê mày,sao chúng nó đến muộn thế" Bắc Minh vừa nói vừa chống cằm chán nản
Hôm nay Nam Cương có chuyện bận nên không ở nhà nên Bắc Minh rủ cả đám Sở Tâm cùng một vài người trẻ nữa xuống câu cá kun lên nướng...hảo đệ tử
"Ai biết được đợi đi" Trường Không vừa nói vừa ném mấy nhánh củi khô vào đống lửa đang phập phùng
Hiện tại hai người do đợi mấy người kia lâu quá nên Bắc Minh với Trường Không ngồi nhóm lửa trước
"Ê nhìn kìa mày có sao băng hay sao á" Trường Không nói rồi chỉ tay lên trời
"Hả làm gì có" Bắc Minh cố nheo mắt nhìn theo hướng tay Trường Không chỉ
"Kìa hình như nó đang rơi xuống chỗ mình thì phải" Trường Không nheo mắt nhìn để xác nhận thêm lần nữa
"Ồ hình như nó đang rớt về phía mình thiệt kìa...ĐÈO MẸ!! HÌNH NHƯ CỤC CỚT NÓ RƠI THIỆT TRANH NHANH!" Vừ dứt cậu Bắc Minh nhanh tay lẹ chân bật dậy tốc biến ra xa
Trường Không thì há hốc mồm não chưa kịp chạy nhưng chân thì theo phản xạ thự nhiên mà dồn lực bật nhạy ra xa
_RẦM_
_XOẸT_
Vật thể kì lạ đó rơi rầm thật mạnh xuống đất rồi trượt một khoảng khá dài tí thì vào đống lửa đang cháy
"Âu uida thằng chó Dạ Thần" tiếng nói lầm bầm chửi rủa người nào đó vang lên
Trước mặt hai người là một hình con người nói đúng hơn là một cậu thanh niên tóc trắng đang xoa xoa cái đầu đang rỉ máu,quần áo thì đầu bụi bẩn rách vài chỗ,cái mặt thì ờm...ờm...nói chung thì không khác thằng mới trốn trại là mấy
"...Người ngoài hành tinh?" Giọng nói của Trường Không phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người
"...Tao nghĩ chắc là người...nhưng chắc không bình thường" Bắc Minh hiện tại não đang sắp cháy rồi có con người nào mà rớt từ trên trời xuống mà còn sống không mẹ nó hack não quá rồi
Lúc này cậu thanh niên kia đang xoa đầu thì đột nhiên chú ý đến hai người họ quay phắt ra nhìn rồi nở một nụ cười thân thiện...thật ra là nhìn giống lên cơ dại hơn
"Ê-ê nó...nó cươ-cười kìa mày" Bắc Minh nhìn nụ cười đó mà lạnh sống lưng
"Mẹ...ghê-ghê quá c-có khi nào nó ăn thịt mình ko mày" Trường Không khẽ nói nhỏ vào tai Bắc Minh
"Mẹ kiếp mày đừng có ăn nói xàng bậy" Bắc Minh nói khẽ vào tai Trường Không giọng có hơi run nhẹ
Lúc hai người đang thì thầm thì cậu đã không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng hai người
"Hố xin chào hai bro nha làm quen không" cậu choàng tay qua vai hai người cười khúc khích
"A cái đụ m-" Trường Không vừa mở miệng cảm thán thì đã bị An Lâm chặn họng bằng một chai nước đổ thẳng vào mồm
"Ặc- khụ...khụ ặc" sặc nước Trường Không ho sặc sụa
"Ấy kiểm duyệt gõ,kiểm soát cái mồm anh bạn" dốc cả chai vào mồm Trường Không,cậu nhìn qua thấy Bắc Minh nhìn chằm chằm nên lấy ra thêm một chai nữa lắc lắc trước mặt Bắc Minh
"Hây~ người anh em cũng muốn uống" kèm theo một nụ cười uy tin...chắc thế =))
"Không không tôi không có nhu cầu" Bắc Minh từ chối vộ
"Ồ vậy thôi, à tôi là An Lâm người anh em cho tôi biết danh xưng đê" cậu vừa cười hô hố vừa tung lên tung xuống cái chai nước...trông có tăng động không chứ
"À...ờm nhưng mà mày...là người hay...ờm" Bắc Minh nhìn thằng tăng động trước mặt có phần hơi do dự
"Ờ cái đèo mẹ ta là người mà máy nhìn thấy cái chỗ đéo nào tao không giống người mày" Cậu nhướng mày khó hiểu cậu thấy cậu là con người mà
"Mẹ bà mày thấy còn người nào mà rớt từ trên trời xuống mà còn không chết chưa" Bắc Minh nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn nói tên mình cho cậu biết
"Ờm tao tên Bắc Minh...rồi sao mày rớt từ trên trời xuống vậy"
"À cái đó hả chuyện dài lắm nói đại loại là tao chỉ lỡ làm cháy bếp nên bị ném từ trển xuống thôi" vừa nói cậu lại vưa tung lên tung xuống cái chải vẻ mặt hiển nhiên
"Mợ nó tao nghi ngơ nó có vấn đề về não" Bắc Minh thầm nghĩ mắt thì liếc liếc đánh giá thằng khùng trước mặt
"Ê Bắc Minh" Một giọng nói trầm ổn vang lên từ đằng xa
"Ồ Hạ Thiếu Gia mày đến rồi à, bọn kia đâu" Bắc Minh nhìn Hạ Thiếu Gia như một vị cứu tinh
"Ờm...anh bạn này..." Hạ Thiếu Gia chỉ vào cậu rồi hỏi Bắc Minh
"Hahaha, xin chào xin chào tôi tên là Lâm An hân hạnh làm quen" cậu vừ cười vừa nói
"Ờm vậy cho tôi hỏi...thằng Trường Không bị gì vậy" Hạ Thiếu gãi đầu chỉ xuống dưới đất
"Thôi chết quên mất thằng Trường Không nó đâu rồi!!!" Bắc Minh thốt lên vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Hạ Thiếu Gia đập ngay vào mắt là cảnh Trường Không đang nằm trên đất mắt trắng dã mồm đầy bọt trắng đang nằm co giật như cá mắc cạn
"Ô cái đitj mẹ Lâm An mày đổ cái gì vào mồm nó đấy" Bắc Minh hoảng hốt chử thề cúi xuống xem tình hình của Trường Không
"Ôi xời lo gì tác dụng phụ ấy mà tao uống bị suốt không ch..." đang nói thì cậu im lặng khi nhặt chai rỗng lên xem lại nhãn dán
"Ê gì im vậy đang nói mà nói nốt đi có chết không" Hạ Thiếu Gia đưa tay vỗ vai cậu
"Chet mẹ lộn...lộn thuốc độc rồi!!" Cậu hoảng hốt hét lên rồi căng mắt ra nhìn lại nhán dán xem mình có đọc nhầm không
"Hả cái mẹ gì cơ,đù mẹ Hạ Thiếu Gia mau nhanh lên" Bắc Minh gọi với Hạ Thiếu Gia
"Hả?! Cái gì nhanh cơ"
"Nhanh mau chạy đi mua nhanh về thắp nhanh"
"Mợ nó bố có thuốc giải,chưa chết đâu mà mua nhanh mày ơi"
"...Dạng bột rồi sao nhét vô mày"
"Sao không mày banh mồm nó ra tao nhét vào cho"
"Ê từ từ mày nó cắn tay ta- ah ĐM mày ơi cứu!!"
"Mẹ nó mày cứ phải từ từ cái túi bột trắng này khó mở quá"
"Hạ Thiếu Gia giúp tao coi nó cứ giẫy tao không banh mồm nó ra được"
"Đợi tí"
"Đây đây bột tới rồi"
"Sao nhìn nó trắng bóc vậy mày lại còn có mùi thơm nữa,ê ngửi nhiều thấy phê nha"
"Chuyện cái bột này giúp đả thông mạch não hơi bị phê đó lâu lâu tao cũng lấy ra hít"
_______
Trong một bụi cây gần đó Sở Tâm,Lão Ngô cùng Bá Thường đang múp ở đó sao họ không ra nhỉn?
Chả là trước đó vài phút họ đã tới như vừa lại gần đập vào mặt họ là cảnh Hạ Thiếu Gia cùng Bắc Minh đang banh mồm Trường Không ra để một cậu trai nào đó đang cần túi bột trắng bóc đổ vào mồm Trường Không. Họ thấy hơi ngu hiểm nên rón rén lại gần thì nghe đc hai câu nói cuối của Bắc Minh với cậu nên là...
"Ê giời sao ra không?" Sở Tâm lên tiếng nói nhỏ với hai người còn lại
"Ai biết mày ơi..." Lão Ngô thì thầm trả lời rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng
.......
Bất chợt Bá Thường thở dài lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó "Alo, tôi muốn nói ở đây có ổ tụ tập hút ma t-
_CẮT CẮT CẮTTTTTT_
"Èm hèm ờm vậy đó đó là lý do bọn tôi phải vô đây,đính chính lại tôi vô tôi tôi vô tội tôi vô tội"
"Mày thì vô số tội ý vô tội cục cứt"
"Nào cái phát ngôn nha nó gõ cho giời"
Thôi bai bai các người đẹp nào kể truyện tiếp cho =3