Làm dâu hào môn
Tác giả: đại lão Inui giáng lâm ✨️
Ngôn tình;Đại nữ chủ
Người ta nói làm dâu nhà họ Lục là bước một chân vào thiên đường.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy biệt thự, xe sang, trang sức, cổ phần và những bữa tiệc xa hoa.
Nhưng chỉ có người sống trong căn nhà ấy mới biết.
Đó không phải thiên đường.
Mà là một cái lồng được dát vàng.
Và Tần Nhược An đã sống trong cái lồng ấy suốt ba năm.
Ba năm.
Đủ lâu để cô hiểu từng người trong nhà họ Lục.
Bà Lục thích sĩ diện hơn mạng sống.
Ông Lục coi con trai là người thừa kế duy nhất.
Em chồng Lục Minh Kỳ được nuông chiều đến mức coi tiền của gia đình là tiền của mình.
Còn chồng cô, Lục Thừa Phong…
là người đáng sợ nhất.
Bởi vì anh ta không ngu.
Chỉ là anh ta quá tin rằng Tần Nhược An sẽ không bao giờ rời khỏi mình.
Sai lầm lớn nhất của nhà họ Lục…
chính là nghĩ rằng một người phụ nữ đã kết hôn thì sẽ không còn đường lui.
---
Buổi tối hôm đó, đại sảnh nhà họ Lục sáng đèn.
Bà Lục ngồi ở vị trí chính giữa.
Trước mặt bà là một tập giấy.
Bà đẩy nó về phía Tần Nhược An.
“Nhược An.”
“Vâng.”
“Minh Kỳ sắp kết hôn.”
Tần Nhược An nhìn tập giấy.
“Vậy thì chúc mừng em ấy.”
Bà Lục nhíu mày.
“Con bé nhà họ Trương muốn một căn hộ đứng tên.”
Tần Nhược An không nói gì.
Bà Lục tiếp tục:
“Căn hộ mà con đang đứng tên ở khu trung tâm…”
“Cho Minh Kỳ đi.”
Cả phòng im lặng.
Tần Nhược An ngước mắt.
“Không.”
Bà Lục sững người.
“Con nói gì?”
“Con nói không.”
Sắc mặt bà Lục lập tức khó coi.
“Nhược An, con đã gả vào nhà họ Lục ba năm. Nhà họ Lục nuôi con ăn, nuôi con mặc. Chẳng lẽ một căn nhà con cũng không chịu nhường cho em chồng?”
Tần Nhược An bật cười.
“Thưa mẹ, căn hộ đó là tài sản riêng của con trước khi kết hôn.”
“Nhưng con đã là người nhà họ Lục!”
“Là con dâu.”
Tần Nhược An sửa lại.
“Không phải nhân viên từ thiện.”
Sắc mặt bà Lục lập tức tái đi.
Lục Minh Kỳ đập tay xuống bàn.
“Chị dâu!”
Tần Nhược An nhìn cậu ta.
“Có chuyện gì?”
“Chỉ là một căn hộ thôi!”
“Vậy em tự mua.”
“Chị có tiền như vậy, sao phải tính toán với người nhà?”
Tần Nhược An gật đầu.
“Đúng.”
Cô đứng dậy.
“Vì vậy tôi càng phải tính toán.”
Cả phòng chết lặng.
Tần Nhược An cầm túi xách.
“Tiền của tôi, nhà của tôi, cổ phần của tôi. Tôi không động vào tiền của các người.”
“Vậy nên cũng đừng động vào đồ của tôi.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Phía sau, bà Lục tức giận đến run người.
“Thừa Phong!”
Lục Thừa Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Anh ta nhìn bóng lưng vợ.
Một lúc lâu mới nói:
“Để cô ấy đi.”
Không ai biết…
ngay đêm hôm ấy, Tần Nhược An bắt đầu kế hoạch mà cô đã chuẩn bị suốt ba tháng.
---
Ba năm trước, Tần Nhược An kết hôn với Lục Thừa Phong.
Khi đó, người ngoài đều nói cô may mắn.
Nhà họ Tần chỉ là gia đình kinh doanh quy mô vừa.
Nhà họ Lục lại là tập đoàn lớn.
Nhưng không ai biết cuộc hôn nhân này thực chất là một cuộc trao đổi.
Nhà họ Tần gặp khó khăn tài chính.
Nhà họ Lục cần liên minh.
Hai bên kết hôn.
Tần Nhược An không yêu Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong cũng chưa từng thật sự yêu cô.
Họ chỉ sống với nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân.
Và điều quan trọng nhất…
bản hợp đồng ấy có thời hạn.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Ngày hôm nay…
vừa đúng ba năm.
Tần Nhược An ngồi trong phòng làm việc.
Trước mặt cô là một chiếc máy tính.
Trợ lý đưa cho cô một tập hồ sơ.
“Cô Tần, tất cả đã hoàn tất.”
“Cổ phần?”
“Đã chuyển theo đúng kế hoạch.”
“Tài sản?”
“Đã tách toàn bộ.”
“Các khoản đầu tư?”
“Đã xử lý.”
Tần Nhược An gật đầu.
“Còn công ty con của nhà họ Lục?”
“Chúng ta đã mua lại 18% cổ phần từ các cổ đông nhỏ.”
Tần Nhược An ngẩng đầu.
“Đủ chưa?”
“Chưa đủ để kiểm soát.”
“Nhưng đủ để khiến họ mất ngủ.”
Cô mỉm cười.
“Được.”
---
Sáng hôm sau.
Nhà họ Lục nhận được tin tức đầu tiên.
Một trong những công ty con quan trọng nhất đột nhiên xuất hiện vấn đề về tài chính.
Các cổ đông yêu cầu kiểm toán.
Ban giám đốc họp khẩn.
Ông Lục tức giận:
“Ai đang đứng sau?”
Không ai trả lời.
Lục Thừa Phong nhìn báo cáo.
Một cái tên khiến anh ta khựng lại.
Tần Nhược An.
Không phải trực tiếp.
Nhưng những công ty đứng sau giao dịch…
đều có liên quan đến cô.
Lục Thừa Phong lập tức gọi điện.
“Em đang làm gì?”
Đầu dây bên kia bình tĩnh.
“Làm việc.”
“Em mua cổ phần công ty con của nhà họ Lục?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
Tần Nhược An cười.
“Đầu tư.”
“Em muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.”
“Nhược An.”
Giọng Lục Thừa Phong lạnh xuống.
“Em đừng ép tôi.”
Tần Nhược An im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Người ép tôi trước là nhà anh.”
Cô cúp máy.
---
Chiều hôm đó, bà Lục tìm đến.
Bà ta vừa bước vào đã ném túi xuống.
“Cô đang trả thù nhà họ Lục?”
Tần Nhược An vẫn đang uống trà.
“Không.”
“Vậy tại sao cô mua cổ phần?”
“Đầu tư.”
“Cô nghĩ tôi tin?”
“Không cần.”
Bà Lục tức đến đỏ mặt.
“Cô là con dâu nhà họ Lục!”
Tần Nhược An đặt tách trà xuống.
“Không.”
Cô nhìn thẳng vào bà.
“Tôi từng là con dâu nhà họ Lục.”
Bà Lục sững người.
Tần Nhược An lấy ra một tập giấy.
“Đây là thỏa thuận ly hôn.”
Sắc mặt bà Lục thay đổi.
“Cái gì?”
“Con trai bà đã ký rồi.”
“Không thể nào!”
“Bà có thể hỏi anh ấy.”
Bà Lục run rẩy cầm giấy.
“Thừa Phong sẽ không đồng ý.”
“Anh ấy đã ký.”
“Cô…”
Tần Nhược An đứng dậy.
“Ba năm qua, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.”
“Nhà họ Tần và nhà họ Lục không còn quan hệ lợi ích.”
“Cổ phần của tôi không liên quan đến nhà họ Lục.”
“Và tài sản của tôi…”
“Không có bất kỳ lý do gì phải chia cho các người.”
Bà Lục nhìn cô.
Lần đầu tiên bà nhận ra.
Người phụ nữ trước mặt không phải đang dọa.
Cô thật sự muốn rời đi.
---
Nhưng nhà họ Lục vẫn còn một con át chủ bài.
Đó là Lục Thừa Phong.
Tối hôm đó, anh ta về nhà.
Tần Nhược An đang thu dọn đồ.
“Em thật sự muốn ly hôn?”
“Ừ.”
“Vì chuyện căn nhà?”
“Không.”
“Vậy vì cái gì?”
Tần Nhược An dừng tay.
“Vì tôi đã nhìn đủ.”
Lục Thừa Phong im lặng.
“Ba năm qua, em chưa từng yêu tôi.”
“Đúng.”
“Vậy em có từng hận tôi không?”
Tần Nhược An suy nghĩ.
“Trước đây thì không.”
“Còn bây giờ?”
“Cũng không.”
Cô nhìn anh.
“Tôi chỉ thấy không đáng.”
“Không đáng?”
“Không đáng để tiếp tục.”
Lục Thừa Phong siết tay.
“Em nghĩ rời khỏi tôi rồi em sẽ thắng?”
Tần Nhược An mỉm cười.
“Tôi không cần thắng anh.”
“Vậy em muốn gì?”
“Tôi muốn tự do.”
---
Ngày ly hôn.
Không có nước mắt.
Không có níu kéo.
Không có cảnh người đàn ông quỳ xuống xin tha thứ.
Tần Nhược An ký tên.
Lục Thừa Phong cũng ký.
Hai người chính thức trở thành người xa lạ.
Nhưng ngay khi giấy ly hôn được công bố…
nhà họ Lục nhận cú đánh thứ hai.
Công ty mà họ đang chuẩn bị thâu tóm…
đột nhiên bị một tập đoàn khác mua lại.
Tập đoàn đó chính là công ty của Tần Nhược An.
Bà Lục gần như phát điên.
“Cô ta đã chuẩn bị từ lâu!”
Ông Lục nghiến răng.
“Không thể nào.”
Lục Thừa Phong nhìn màn hình.
Anh ta hiểu.
Tần Nhược An không trả thù trong một ngày.
Cô đã chuẩn bị từ khi họ còn chưa biết mình bị phản bội.
---
Nhưng đó vẫn chưa phải cú lật kèo cuối cùng.
Ba ngày sau.
Cục điều tra kinh tế gửi giấy triệu tập đến nhà họ Lục.
Lý do:
Nghi vấn gian lận tài chính và che giấu nguồn tiền.
Ông Lục tái mặt.
Bà Lục hoảng loạn.
Lục Minh Kỳ liên tục gọi điện.
“Anh, làm gì đi!”
Lục Thừa Phong không nói.
Anh biết chuyện này không phải tự nhiên xảy ra.
Nhưng khi hồ sơ được mở ra…
anh ta hoàn toàn im lặng.
Tất cả chứng cứ đều rõ ràng.
Những khoản tiền bất hợp pháp.
Các hợp đồng giả.
Những công ty sân sau.
Những khoản chuyển tiền mà nhà họ Lục từng nghĩ không ai biết.
Tất cả đều xuất hiện.
Và người cung cấp tài liệu…
là Tần Nhược An.
Bà Lục hét lên:
“Cô ta phản bội chúng ta!”
Lục Thừa Phong lạnh lùng:
“Không.”
Anh nhìn mẹ.
“Là chúng ta từng nghĩ cô ấy sẽ không dám làm gì.”
---
Lục Minh Kỳ là người thảm nhất.
Cậu ta vốn quen tiêu tiền.
Xe sang.
Đồng hồ.
Nhà.
Du thuyền.
Tất cả đều dùng tiền nhà họ Lục.
Nhưng sau khi tài khoản bị phong tỏa…
cậu ta thậm chí không thể thanh toán một bữa ăn.
Cậu ta gọi cho Tần Nhược An.
“Chị dâu!”
“Có chuyện gì?”
“Em xin lỗi.”
“Ừ.”
“Chị giúp em lần này.”
“Không.”
“Em biết sai rồi.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Chị không thể tuyệt tình như vậy!”
Tần Nhược An im lặng.
Sau đó nói:
“Lục Minh Kỳ.”
“Ba năm trước, khi tôi mới bước vào nhà họ Lục, em từng nói với tôi một câu.”
“Câu gì?”
“Em nói: ‘Chị đã vào nhà này thì phải biết thân phận của mình.’”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tần Nhược An cười nhạt.
“Bây giờ tôi trả lại câu đó cho em.”
“Biết thân phận của mình đi.”
Cô cúp máy.
---
Nửa năm sau.
Nhà họ Lục gần như sụp đổ.
Ông Lục bị điều tra.
Lục Minh Kỳ phải bán hết tài sản để trả nợ.
Bà Lục chuyển từ biệt thự sang một căn hộ nhỏ.
Còn Lục Thừa Phong…
anh ta giữ được một phần tài sản hợp pháp.
Nhưng quyền lực đã mất.
Tập đoàn nhà họ Lục không còn là tập đoàn đứng đầu như trước.
Trong khi đó…
Tần Nhược An ngày càng phát triển.
Công ty của cô trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất trong ngành.
Một phóng viên hỏi:
“Cô có hối hận vì cuộc hôn nhân năm đó không?”
Tần Nhược An suy nghĩ vài giây.
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì nếu không bước vào đó, tôi sẽ không biết mình có thể mạnh đến mức nào.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Cô có tha thứ cho nhà họ Lục không?”
Tần Nhược An cười.
“Tha thứ là quyền của tôi.”
“Còn hậu quả…”
“Là chuyện của họ.”
---
Một năm sau.
Tần Nhược An nhận được thiệp cưới.
Là của Lục Minh Kỳ.
Cậu ta cuối cùng cũng kết hôn với một cô gái bình thường.
Không phải vì tiền.
Không phải vì gia thế.
Lần này, cậu ta tự kiếm tiền.
Tự thuê nhà.
Tự chuẩn bị hôn lễ.
Tần Nhược An nhìn tấm thiệp.
Cô không đi.
Nhưng gửi một món quà.
Không đắt tiền.
Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường.
Bên trong có một tờ giấy.
“Hy vọng lần này em biết trân trọng những gì mình có.”
Lục Minh Kỳ nhìn dòng chữ.
Rất lâu không nói.
Có lẽ sau tất cả…
cậu ta cuối cùng cũng trưởng thành.
---
Còn Lục Thừa Phong?
Anh ta không tái hôn.
Anh ta rời khỏi thành phố một thời gian.
Sau đó bắt đầu lại từ đầu.
Không còn thân phận người thừa kế.
Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ.
Không còn người vợ luôn âm thầm đứng phía sau.
Chỉ còn chính anh ta.
Một ngày nọ, anh gặp lại Tần Nhược An.
Cô vừa bước xuống xe.
Bộ vest gọn gàng.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không còn là người phụ nữ luôn ngồi im trong những bữa cơm nhà họ Lục.
Lục Thừa Phong nhìn cô.
“Em sống tốt chứ?”
“Rất tốt.”
“Em có từng nghĩ đến việc quay lại không?”
Tần Nhược An nhìn anh.
“Không.”
Một câu trả lời rất nhẹ.
Nhưng dứt khoát.
Lục Thừa Phong cười.
“Anh hiểu.”
Tần Nhược An gật đầu.
“Chúc anh cũng sống tốt.”
Cô bước đi.
Không quay đầu.
---
Ba năm sau.
Nhà họ Lục không còn là hào môn khiến người khác e ngại.
Nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.
Ông Lục đã trả giá cho những việc mình làm.
Lục Minh Kỳ trưởng thành.
Bà Lục cuối cùng cũng hiểu rằng tiền bạc không mua được lòng người.
Còn Tần Nhược An…
đã trở thành người đứng đầu công ty do chính cô xây dựng.
Một buổi tối, trợ lý hỏi:
“Cô Tần, nếu năm đó nhà họ Lục đối xử tốt với cô thì sao?”
Tần Nhược An nhìn thành phố ngoài cửa sổ.
“Thì tôi sẽ đối xử tốt với họ.”
“Còn nếu họ không?”
“Thì tôi rời đi.”
“Không trả thù sao?”
Tần Nhược An cười.
“Trả thù chỉ là một phần.”
“Điều quan trọng nhất là…”
cô đóng tập hồ sơ lại.
“Đừng để người khác quyết định giá trị của mình.”
Trợ lý gật đầu.
Tần Nhược An đứng dậy.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài.
Cô không cần chứng minh mình thắng.
Cũng không cần nhà họ Lục phải quỳ xuống xin lỗi.
Bởi vì cái giá họ phải trả đã đủ lớn.
Họ mất quyền lực.
Mất tiền bạc.
Mất danh tiếng.
Mất những thứ từng khiến họ kiêu ngạo.
Còn cô…
chỉ mất một cuộc hôn nhân vốn chưa từng thuộc về mình.
Và đổi lại…
là cả một cuộc đời tự do.
Tần Nhược An bước ra khỏi văn phòng.
Cửa đóng lại.
Bên ngoài là một thế giới rộng lớn.
Không có mẹ chồng.
Không có nhà chồng.
Không có những quy tắc hào môn.
Không có ai nói cô phải sống thế nào.
Lần đầu tiên trong đời…
cô hoàn toàn thuộc về chính mình.