Năm ấy dưới ánh nắng của cây bàng đã có tuổi của buổi sáng sớm, tôi và bạn ấy gặp nhau, nguời bạn đầu tiên sau bao năm tự chính mình đồng hành với bản thân.
Bạn ấy xinh đẹp, giỏi giang, chăm chút bảo thân, quan hệ tốt, mọi thứ của bạn ấy dường như hoàn hảo đến lạ. Tôi không biết bản thân có thể cho bạn ấy đều gì từ mình, nhưng chỉ cần cô ấy muốn là tôi sẵn lòng mua cho, sự bầu bạn kéo dài 2 năm, năm thứ 2 là thời gian hạnh phúc nhất của hai bên.
Nhờ sự bầu bạn của cô ấy, tôi dần hòa nhập được hơn, tưởng chừng mọi thứ luôn mãi tốt đẹp, thế nhưng cô ấy có bạn mới, còn tôi lại vì cái tôi cao mà lại chẳng muốn để mắt đến, khi cần vẫn giúp, khi nguy vẫn cứu, thế nhưng cả hai đều dần khiến sự hiện diện của đối phương phai mờ.
Cô ấy đến ngay khi tôi đang trong thời gian cuối cấp...cô ấy giúp tôi không bị lạc lối, đến đúng lúc... Đóng góp cho một phần tuổi học trò của tôi và rời đi ngay khi tôi đã có bạn bè , mỗi người sống cuộc sống của nhau. Khi cần vẫn giúp, nhưng tâm chí cả hai đều biết trong đầu vẫn luôn có đối phương.
Tôi rất quý cô ấy...dáng vẻ của cô ấy, giọng nói và mọi thứ không ai đều có thể bắt trước, dù tôi nhận ra mình đã đem quá nhiều tâm tư cho người ấy, đem tiền bạc và sự kiên nhẫn, sự đồng hành, thế nhưng tôi nghĩ đó là thứ xứng đáng, vì nếu không có cô ấy, tôi vẫn sẽ chìm trong sự bối rối của cuộc đời.
Chiếc vòng cổ đôi năm ấy vẫn luôn khiến tôi nhớ cô ấy...đây không phải câu chuyện tình yêu, mà là sự đồng hành của một tình bạn thân kéo dài 3 năm và dần mờ nhạt, nhưng vẫn đến khi đối phương cần giúp...
Tôi nhớ những ngày tháng năm ấy, tôi nghĩ cả đời này sẽ không quên được khuôn mặt đó, in sâu trong kí ức.
Dù sao cũng cảm ơn người khi đã đến đúng lúc và trở thành một kí ức trong trái
tim tôi...