1. Ga cuối
Nguyễn Tĩnh làm ở trạm cuối tuyến số 3, một nơi vắng vẻ đến mức hầu như chẳng ai chọn dừng chân. Nhưng mỗi tối 9 giờ 45, chuyến tàu cuối cùng luôn mang đến một người.
Anh ta mặc áo khoác tối màu, luôn đeo một chiếc máy ảnh cũ, và chẳng bao giờ nói câu nào. Cứ đúng 9 giờ 45, bước xuống toa tàu, gật đầu chào Nguyễn Tĩnh như một thói quen.
Nguyễn Tĩnh cũng không hỏi, chỉ gật đầu chào lại anh.
Dù chỉ cần ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt kia, và trái tim cậu vô cớ lại đập nhanh hơn một chút.
2. Ngày mưa
Hôm đó trời mưa. Ga tàu vắng hơn thường lệ.
9 giờ 45, như thường lệ, Lâm Duy bước xuống. Nhưng lần này, anh ngồi xuống ghế chờ, không đi nữa.
“Anh có bị lỡ chuyến gì không?” – Nguyễn Tĩnh lần đầu tiên lên tiếng.
Lâm Duy cười, nụ cười mang theo sự ấm áp.
“Không. Tôi ngồi đây chờ mưa tạnh thôi.”
Nguyễn Tĩnh gật đầu, quay về bàn làm việc. Nhưng từ đó, mỗi buổi tối, họ bắt đầu nói chuyện. Họ kể cho nhau nghe về những chuyện xung quanh mình.
3. Bức ảnh
Một ngày, Lâm Duy không đến.
Rồi ngày kế tiếp cũng vậy.
Nguyễn Tĩnh thấy lòng mình hơi hụt hẫng. Cậu không hiểu nổi tại sao việc thiếu đi một người xa lạ lại khiến lòng mình trống rỗng đến thế.
Tuần thứ hai, một bức thư được gửi đến bàn làm việc. Trong đó là một bức ảnh.
Cậu trong bức ảnh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, phía sau là ánh sáng vàng dịu của trạm tàu cuối.
Bên dưới ảnh là một dòng chữ viết tay:
"Khi tôi nghĩ về bình yên, tôi nghĩ đến cậu."
– Lâm Duy.
4. Gặp lại
Tuần thứ ba, Lâm Duy quay lại. Anh không đeo máy ảnh. Tay trống không, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Tôi nhận được ảnh rồi,” – Nguyễn Tĩnh nói.
“Và?” – Lâm Duy mỉm cười.
Nguyễn Tĩnh cúi mặt: “Anh thường xuyên đến đây... chỉ để chụp tôi?”
“Không. Tôi đến để chờ cậu mở lời trước.”
Nguyễn Tĩnh bật cười.
“Vậy thì... trạm cuối của tôi, có lẽ là anh thật rồi.”
____