Cậu-Wither Skeleton, được miêu tả là một con người trầm tính và ít nói.
Cậu có một người bạn cùng bàn tên Skeleton, em thì thường khá bận rộn nên cũng ít tiếp xúc hay nói chuyện nhiều trên lớp.
Ấn tượng của cả lớp về hai người là 'đôi bạn kiệm lời', bởi vì trong lớp chỉ có Wither với Skelly là ít ra còn chịu nói chuyện với nhau mấy câu, còn đối với cả lớp muốn họ nói một câu cũng khó.
Zombie từng thấy khó hiểu
" Thực sự nguyên một ngày không nói được quá ba câu sao? "
" Kinh khủng thật. "
Pigman tiếp lời
Enderman thì hỏi thằng luôn hai bộ xương khô của lớp.
Thanh niên Ender chạy tới bàn của Skelly và Wither, cuối xuống hỏi:
"Ê sao tụi bây ít nói vậy?"
Một câu nói nhưng khiến cả cậu và em đều khựng lại, cả hai quay sang nhìn nhau rồi nhìn Enderman.
Enderman: hửm??
Skelly nói trước
"Không cần thiết..."
Wither nói tiếp
"Vì sao tôi phải nói?"
Câu trả lời của cả hai khiến Enderman nghẹn họng
Cả hai đều tiếp tục làm việc riêng, mặc kệ Enderman.
Họ cứ lạnh lùng như thế, nhưng đâu ai biết..
!Tin Tin!
Mỗi đêm, không chung một khoảng thời gian, Wither luôn đều đặn gửi cho Skelly một tin nhắn.
Có thể là một câu hỏi thăm, cũng có thể là một tin nhắn vu vơ hay một video nhảm bất kì.
Skelly thì đặc biệt luôn trả lời những tin nhắn không chủ ý đó, dù cậu gửi gì, em vẫn cố tìm ra điểm để nhắn lại.
Có một điểm chung, ngày nào cũng vậy..cứ mỗi khi gửi tin nhắn xong là Wither liền đi ngủ, không seen không rep tin nhắn của Skelly.
Skelly ban đầu cũng khá thắc mắc, thầm nghĩ chắc do mình trả lời hơi trễ, cậu buồn ngủ nên đã đi ngủ trước.
Nhưng ngay cả khi em trả lời ngay lập tức cũng không nhận được câu trả lời từ cậu.
Nhưng Wither mỗi buổi sáng thì vẫn trả lời những tin nhắn của em.
Cứ vậy mà thành thói quen, tối đến là cậu nhắn, em trả lời rồi đến sáng hôm sau cậu mới xem tin nhắn.
Nhưng hôm nay Skelly chờ mãi chưa thấy tin nhắn từ cậu.
Còn cậu?
Wither ngồi trong phòng, tiếng la mắng vẫn kéo dài.
Là gia đình cậu.
Tiếng ba cậu thốt lên những lời thô tục, tiếng mẹ cậu đập phá đồ đạc.
Cậu nhìn xuống cơ thể bản thân.
Những vết bầm tím, những vết thương mới chồng chéo lên vết cũ.
Wither: ghét thật..
Đúng vậy, cậu ghét họ, ghét những tiếng ồn, ghét việc họ cãi nhau, họ tức giận lên nhau nhưng vẫn không thể khiến họ thoả mãn.
Họ căm hận nhau nhưng lại trút giận lên cậu.
Rầm!
"Ông có giỏi thì đi luôn đi đừng về nữa!"
Tiếng mẹ cậu vang vọng khắp ngôi nhà.
Cậu co người lại trên chiếc giường.
"Ba lại đi nữa rồi.."
Choang! Choang!
Là tiếng đồ đạc đổ bể
Rầm!
Rồi chính mẹ cậu cũng bước ra khỏi ngôi nhà này.
Để lại một mình cậu cô đơn trong căn nhà, lạnh lẽo không ai ở bên.
Họ luôn vậy, làm những gì họ muốn và mặc kệ cậu.
Đó là một phần lí do khiến cậu khép kín.
Cậu sợ..nếu nói sai sẽ bị mắng.
Cậu ghét tiếng ồn. Ghét việc bản thân mở miệng.
Tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại.
Bật ứng dụng nhắn tin lên.
'Skeleton' là cái tên luôn được ghim trên đầu.
Wither nhìn dòng chữ 'đang hoạt động' kế tên của em thì khẽ mỉm cười.
Hôm nay cậu không gửi tin nhắn hay video gì, cậu bật ghi âm, rồi nói hết những suy nghĩ cậu chôn giấu bấy lâu:
"Skelly..có cậu thật tốt.."
"Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu là một người bạn đặc biệt đến bên tôi"
"Nhưng ở cạnh cậu càng lâu tớ càng thấy cậu quan trọng hơn với tớ rất nhiều"
"Nhiều hơn chữ 'bạn'"
"Nhiều hơn tất cả"
"Không biết từ bao giờ cậu đã quan trọng với tớ tới vậy"
"Tớ thích cậu nhiều lắm"
Nói rồi cậu mỉm cười, ghi âm chưa tắt, cậu hít thở một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Tớ luôn nghĩ đến tương lai.. tớ thấy tương lai tớ mơ hồ lắm"
"Nếu tương lai tớ không có cậu thì phải làm sao đây?"
"Nhưng hiện tại tớ có cậu là rất hạnh phúc rồi"
"Tớ không dám nói trước về tương lai, tớ sợ tớ thất hứa với cậu mất.."
"Nhưng tớ sẽ cố gắng, cố gắng ôm cậu lại lâu nhất có thể"
"Skelly..ở bên tớ thêm chút nữa nhé?"
Cậu dừng ghi âm.
Những giọt nước mắt không biết đã ngừng rơi từ bao giờ.
Cậu đưa tay lau đi nước mắt rồi ấn gửi.
!tin tin!
'Wither Skeleton đã gửi cho bạn một ghi âm'
Em có chút thắc mắc rồi mở khung chat lên.
"Sao nay gửi cả ghi âm vậy ta"
Chưa kịp nhấn nghe thử thì cậu gửi tin.
Wither: "cậu..đừng nghe vội"
Skeleton: "sao vậy?"
Wither: "tớ chỉ nói vài câu tâm sự nhảm thôi"
Wither: "nếu không muốn nghe thì cậu đừng mở"
Qua màn hình nhưng em vẫn nhìn ra sự lúng túng của cậu.
Đọc xong em cũng bật cười.
Có khi nào Wither không gửi xàm đâu?
Skeleton: "nay cậu không vội ngủ như bình thường nhỉ?"
Skeleton: " tôi đang dở việc, lát tôi mới nghe"
....
Wither bên này đang nghe lại đoạn ghi âm mình gửi.
Đôi má bất giác ửng hồng.
Wither:" tôi thu hồi được không?"
Skeleton: "không."
Wither:"..."
Wither: "được rồi.."
Wither: "tôi đi ngủ trước"
Nhắn xong cậu cũng không chờ tin của Skelly như mọi khi mà vứt điện thoại sang một bên.
Chăn bông chùm kín đầu.
Cậu nằm trên giường, cảm xúc đã dịu hơn rất nhiều.
Cậu ôm má rồi chìm vào giấc ngủ.
"Skelly.."
Em bên đây đã nghe hết đoạn ghi âm.
....
-Sáng hôm sau-
Cậu tỉnh dậy.
Chưa gì đã chộp ngay lấy chiếc điện thoại.
Tắt chế độ im lặng.
Sau đó một thông báo vang lên
!Tin tin!
Là tin nhắn của Skelly
Skeleton: "cậu ngủ ngon"
Cậu xem tin nhắn rồi nhập mật khẩu mở màng hình một cách vội vàng.
Không có thêm gì cả.
Chỉ là một câu chúc ngủ ngon.
Wither:"..."
Cậu có chút hụt hẫng, đó không phải dòng tin nhắn cậu chờ đợi.
Cậu cũng nghĩ đến dòng tin tồi tệ nhất..và nó cũng không xuất hiện.
Đơn giản chỉ là "cậu ngủ ngon".
Cậu không trả lời tin nhắn của em như mọi khi nữa.
Cậu để điện thoại xuống, vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ.
Không quan tâm đến tin nhắn kia nữa.
'Là không quan tâm hay đang cố bận rộn để không nhớ tới?'
Cậu bước xuống nhà, đi làm đồ ăn sáng.
Ba cậu chắc đã đi làm..còn mẹ cậu chắc lại đi chơi với mấy cô bạn, căn nhà bây giờ chỉ còn mình cậu.
--
Cậu đã ăn xong, định đi tới trường.
Chưa kịp mở cửa đã có tiếng chuông.
Ping pongg!
"ra đây ra đây, ra đây."
Cậu cầm vội chiếc cặp rồi bước về phía cửa.
Cậu ra mở cửa, lòng cứ nghĩ là ba quên đồ hay hàng mẹ mua.
Nhưng không phải.
Két két!
Cánh cửa mở ra..người đứng sau nó..
Là Skelly.
Cậu khựng lại khi thấy em.
Skeleton: Wither!
Cậu nhìn em một lúc, không biết nên làm gì.
Dù buồn nhưng cậu vẫn rất yêu em cơ mà? Sao nỡ giận hờn chứ.
Em cũng để ý nên mở lời trước.
Skeleton: tớ..tới rủ cậu đi học
Wither: ừm..
Đôi má câu hơi ửng hồng, em để ý thấy cũng không nói gì mà vui vẻ cầm tay cậu đi.
Nhà cả hai đều gần trường nên chưa đi bao lâu cũng đã tới cổng.
Cả hai người nãy giờ đều im lặng.
Tới sân trường thì cậu cũng lấy hết dũng khí, khẽ lên tiếng.
Wither: Skelly.
Skeleton: sao?
Cả hai đứng dưới sân trường.
Họ chỉ đứng cùng nhau bên góc sân.
Không cản đường ai, cũng càng không nổi bật.
Wither: cậu có biết..tại sao tối nào tôi cũng gửi tin nhắn cho cậu không?
...
Wither: còn để dành tin nhắn tới ngày mai nữa..
Em nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
Cậu nhìn em rồi cũng nói tiếp.
Wither: tớ ghét tiếng ồn lắm.
Wither: nghe tiếng hét, tiếng mắng của họ khiến tớ rất mệt.
Wither: tớ không muốn đối mặt với âm thanh đó.
Wither: mỗi khi nghĩ đến nó tớ.. tớ muốn ngủ một giấc thật dài.
Wither: một giấc dài đến nỗi...khi tỉnh dậy, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhắc tới nó nữa..
Wither: nhưng khi chiềm sâu vào giấc ngủ, tớ sẽ nhớ ra..là còn tin nhắn của cậu luôn chờ tớ.
Wither: còn cậu chờ cơ mà? Sao tớ nỡ để cậu chờ lâu được.
...
Wither: thực sự..nếu không có những tin nhắn chờ của cậu..không biết tớ lấy gì làm động lực để sống vui vẻ như bây giờ nữa.
Nói tới đây cậu không còn nhìn em nữa, cậu quay sang nhìn khoảng không, rồi tiếp tục nói.
Wither: Skelly..cậu nghe đoạn ghi âm đó rồi chứ?
Em từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cậu.
Skelly từ từ ngẩng đầu lên.
Skeleton: rồi.
Wither: sao cậu không nhắn thêm gì, buồn rồi!
Giọng điệu cậu bây giờ như đứa trẻ lên ba giận dỗi, khiến em cũng khá buồn cười.
Skeleton: có những điều..
Skeleton: muốn nói để cậu trả lời ngay lập tức.. chứ không muốn chờ đến ngày mai.
....
Cậu nhìn em, đôi mắt bây giờ có chút ánh sáng.
Skeleton: Wither, tớ cũng thích cậu.
Cậu cứng đờ người, đôi đồng tử khẽ dao động.
Ánh mắt lúc nãy có chút ánh sáng còn bây giờ thêm phần long lanh vì ngấn lệ.
Wither khóc rồi.
Vẻ ngoài cậu bây giờ không khác em từng tưởng tượng là mấy.
Nước mắt cậu lã chã rơi còn đôi má thì ửng hồng, đôi môi mím chặt.
Em hít một hơi rồi cũng nói những câu đã suy nghĩ suốt cả đêm.
Skeleton: tôi cũng thích cậu rất nhiều, Wither.
Skeleton: tôi cũng muốn được ở bên, quan tâm và lắng nghe cậu chia sẻ.
Skeleton: tương lai đúng là không thể nói trước, nhưng hiện tại hạnh phúc đâu phải không tốt.
Skeleton: tớ muốn cùng cậu đi đến tương lai, hoặc..đi cạnh cậu khi tớ có thể.
....
Skeleton: vậy.. cậu có thể trả lời liền không?
Wither:...
Wither: điều kiện..được chấp nhận.
...
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu nhiềuu."
---
"Thật ra tớ cũng không biết tại sao lại luôn trả lời cậu."
"Có lẽ vì tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi ♥︎."
---
"Tương lai có những sóng gió chúng ta không thể biết, cũng không thể đỡ."
"Tương lai ai biết trước được chứ! Bản thân bây giờ hạnh phúc cùng cậu là được rồi."
-end-