Từ khách quen trở thành con dâu cô bán phở [Bonbin]
Tác giả: Lilop
*Lưu ý: Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, vui là chính do con tác giả trong lúc dở dở ương ương trong giờ nghỉ trưa viết ra, bối cảnh ở Việt Nam.
———————————
Tôi - Ngọc Hưng quê gốc ở Yên Bái cũ nay là Lào Cai nhưng hiện đang lên Hà Nội để học đại học năm nhất. Xa quê thì ai chả nhớ chứ đúng không? Tôi cũng không ngoại lệ, ngoài nhớ mẹ, mấy đứa em ra thì tôi còn nhớ không khí ở quê và cô Hồng bán phở ở đầu chợ tôi hay ăn nữa.
Cô dễ thương lắm đấy cô toàn cho thêm thịt cho tôi thôi có lúc còn miễn phí. Lúc còn học cấp 3 ở quê mỗi khi rảnh hoặc lúc hè là tôi lại ra phụ cô bán cô trả tiền thì tôi không lấy đâu chỉ xin 1 tô phở thêm tí thịt hihi.
Tôi rất khâm phục cô vì cô đã một mình nuôi thằng Hiếu lớn khôn bằng mấy tô phở hằng ngày. À nhắc tới nó mới nhớ cô có một thằng con trai tên Hiếu nhỏ hơn tôi 2 tuổi thằng đó được cái cũng biết phụ mẹ biết thương mẹ chứ học thì dở thôi rồi! Năm lớp 12 học hành bù đầu mà tôi còn phải kèm nó qua được lớp 10 thật là đáng ghét!!
Ấn tượng của tôi về nhóc ấy thì tốt xấu đủ cả nhưng chắc xấu nhiều hơn, úi xời nào là học dở nè cái tôi còn cao ngút trời, lúc đầu tôi qua kèm nhóc ấy học là nhóc nhất quyết không chịu, học hành thì chẳng tập trung tí nào còn quậy phá. Xía! Làm như tôi muốn kèm nhóc vậy á tôi chỉ thương cô Hồng thôi nhưng Hiếu được cái cũng đẹp trai, cao ráo cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu! Ăn gì mà cao thế không biết! À còn 1 cái tôi rất đánh giá cao ở nhóc Hiếu là biết phụ mẹ mỗi cuối tuần, Hiếu nó thương mẹ nó lắm, thôi vậy cũng được không thôi là tôi sẽ giáo huấn và giảng đạo 24/24 cho nhóc.
Mà tôi thấy nếu nhóc Hiếu chịu học thì cũng không gọi là quá dở đâu do nó không chịu chuyên tâm học hành á chớ nhưng với sự dạy kèm tận tâm và năng lực của tôi thì nhóc cũng được thầy cô khen khá tiến bộ, tôi thì được tặng tô phở free sau mỗi bữa dạy hehe. Tôi đã ăn rất nhiều quán phở khác nhau rồi nhưng nước dùng phở của cô Hồng vẫn là cái gì đó rất đặc biệt nó thơm phức à chắc do cô ninh xương kĩ nên nước dùng rất đậm đà, rất thơm ăn hoài mà có bao giờ thấy ngán đâu ^^.
Mà dạo này tôi cứ thấy là lạ nhóc Hiếu lúc nào cũng gọi làm phiền tôi hết rõ ràng là trước lúc lên Hà Nội tôi đã dạy rất kĩ cho nhóc kiến thức trọng tâm lớp 11 rồi mà nhóc cứ gọi lên cho tôi nói không hiểu chỗ này không biết chỗ nọ. Trong khi chỗ đó tôi đã giảng 3 lần rồi đó!! Tôi cho bài tập ngoài sách để làm thì cũng làm đúng mà giờ lại gọi lên bảo không hiểu là sao?? Haizzz khổ cái thân tôi quá mà.
Mấy lúc được về quê thì nhóc hay là người ra bến xe đón tôi dù miệng thì bảo bận học, thi thoảng còn mua cho tôi nào là bánh mì rồi nào là nước trái cây nữa, tôi không nhận thì Hiếu nó bảo công dạy kèm rồi nó đem đống công thức cũ mèm tôi đã dạy từ đời Tống ra hỏi tôi, tức chết mất thôi!!
"Yahh Hiếu à cái công thức này anh nhớ em hiểu rồi mà sao giờ lại bảo không biết đây!!"
"Ơ thì giờ em quên rồi thì em hỏi lại thầy Hưng chắc không nỡ nhìn em không hiểu bài để bị la đâu nhỉ?"
Nhóc ấy vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh, ngây thơ vô số tội nhìn tôi làm tôi trực tiếp á khẩu
Mà xóm tôi dạo này cứ kì kì mỗi lần gặp tôi là họ lại khúc khích cười, tôi chấm hỏi đầy đầu! Cái gì thế?? Mặt tôi dính gì à hay mấy cái camera chạy bằng cơm lại đồn xấu gì cho tôi rồi? Nhưng nhờ một lần tôi đi mua đồ nấu cơm tối cho mẹ thì tôi nghe mấy bà trong xóm đang ngồi tụ tập ở quán cà phê, trà đá của bà 3
"Mấy bà có thấy giống tôi không? Tôi thấy hình như thằng Hưng với thằng Hiếu có ý với nhau á" - bà 8 vừa nhìn quanh vừa nói
"Ừ thấy 2 đứa nó cứ dính dính lấy nhau" - bà 5 vỗ đùi bem bép đáp lời
"Dạy kèm chỉ là cái cớ thôi"
"Thấy 2 đứa cứ qua nhà nhau ấy"
"Trờiiiii"
"Tch...con thấy họ đẹp đôi mà yêu nhau thì cũng có sao đâu ạ, anh Hưng học giỏi nè còn anh Hiếu cũng chăm chỉ quá trời mà ạ"
À thì ra là bé Lan học lớp 9 đang học bài nhưng nghe mấy lời đó cũng mở cửa sổ ló đầu ra nói vài câu nhưng mà cái tôi chú ý là mấy lời của mấy người đó nói kìa. Nào là "Yêu nhau" rồi "có ý với nhau" rồi thêm dạo này ai nhìn tôi cũng cười cười nữa mấy cái miệng mấy bà đó đi hơi xa rồi đấy!! Tôi còn lo học để phụ giúp mẹ, yêu với chả đương.
Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi hôm nhưng đã thấy nhóc cặm cụi làm bài tập trên bàn rồi cũng chăm phết
"Anh Hưng à em nghe mấy bà hàng xóm nói mình đang yêu nhau đấy"
Tôi khẽ khựng lại nhưng rồi bình thản đáp:
"Ừm anh cũng có nghe mấy bà gần nhà ngồi tám chuyện haizzz đúng là camera chạy bằng cơm mà suốt ngày soi mói"
"Anh Hưng"
"Gì đấy?"
"Nếu như em với anh giống như lời họ nói thì sao? Chỉ là nếu thôi nha"
"Bớt xàm đi, anh mày còn lo học để phụ mẹ chưa có ý định yêu đương, mày cũng lo mà học đàng hoàng để giúp cô Hồng đi"
"Em không muốn làm anh em thân thiết với anh nữa em ghét cái mối quan hệ đó lắm em muốn nó tiến xa hơn"
"Khùng vừa ít nhất mày cũng phải đậu trường danh tiếng trên Hà Nội nhá"
Trong lúc đó tôi đã thốt ra câu đó đó, đối với tôi thì thằng Hiếu vẫn như đứa nhóc nổi loạn năm nào chưa biết nghiêm túc là gì nên tôi nói đại ai ngờ nó làm thiệt đâu cày ngày cày đêm hết kiến thức sách giáo khoa đến mấy bài tập thêm bên ngoài, giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng hơi tồi hehe nhưng mà tồi này cũng có ích đấy chứ.
Chính cái hôm nó cầm trên tay giấy trúng tuyển trường đại học top Hà Nội cũng là ngôi trường tôi đang theo học nó đã vừa gọi cho tôi vừa gấp gáp thông báo tin vui.
Rồi nó cũng lên Hà Nội học đại học, tôi thấy từ ngày ấy nó trưởng thành hơn hẳn, học cũng tốt nữa thật sự là tự hào quá đi mất. Học hành mệt mỏi là thế nhưng nhóc vẫn theo đuổi tôi vẫn bám dính lấy tôi như hồi còn ở quê, thỉnh thoảng là mấy ổ bánh mì ăn sáng, qua trọ sửa giúp cái đèn, dọn dùm cái phòng ngủ thế mà tôi lại thấy nhóc dễ thương.
Chúng tôi chính thức quen nhau cũng lạ hơn người ta lắm, hôm ấy mưa lớn nhóc vừa đi học thêm về từ trên xuống dưới ướt như 1 con chuột vậy không chỗ nào là khô, lúc đó còn gần 9 giờ nữa tôi phải vừa mắng vừa đẩy nhóc vào phòng tắm rồi xả nước ấm cho nhóc để không bị cảm lạnh. Nhóc tắm ra mà trên mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi chắc do học thêm mệt quá, nhóc đến chiếc sofa nhỏ ngồi cạnh tôi đầu gục lên vai tôi thì thầm một câu làm tôi nhớ mãi
"Anh Hưng à chờ anh bao lâu em cũng chờ được hết, anh đừng trao cơ hội cho người khác nha, Hiếu sẽ buồn lắm"
Nói xong thì nhóc cũng xụi lơ mà ngủ trên vai tôi luôn, chỉ đợi đến khi người gục trên vai đã ngủ sâu, tiếng thở đều đều êm ả tôi mới khẽ mở miệng thì thầm 1 câu như chỉ cho chính tôi nghe
"Được rồi, chỉ trao cơ hội cho Hiếu thôi"
Tối hôm ấy nhóc sốt cao, tôi cho nhóc ở lại trọ của tôi để tiện chăm sóc. Sáng hôm sau tôi thức sớm hơn mọi hôm để nấu cháo và mua thuốc cho nhóc rồi mới đi học sẵn xin cho nhóc nghỉ mấy tiết sáng luôn. Nhóc dậy thì cũng thấy tờ note tôi dán ở đầu giường: *Anh có nấu cháo với mua thuốc cho em đó ăn đi rồi uống thuốc chiều khoẻ thì đi học*
Nhóc Hiếu cũng nghe lời đấy chứ cũng chịu ăn cháo, uống thuốc lúc tôi về còn tắm tắc khen cháo tôi nấu ngon nhưng có 1 vấn đề là không biết khoẻ hẳn chưa mà đã dọn dẹp trọ giúp tôi và rửa chén bát rồi! Tôi về thấy cảnh đó thì tá hoả sắp tăng xông đến nơi bệnh không chịu nằm yên dưỡng bệnh mà làm cái gì đấy?? Nhưng đáp lại tôi là nụ cười tươi rói từ nhóc
"Hì hì giúp anh Hưng thì làm gì em cũng làm"
"Không sợ bệnh nặng thêm à?"
"Không em khỏe lắm" nói xong nhóc còn cong cánh tay khoe cơ bắp cho tôi thấy nữa
Thật là...
Tối hôm đấy tôi đang vừa đứng nấu canh giải cảm cho nhóc vừa nghĩ lại chuyện tối hôm qua chẳng biết đó có phải là lời nói thật lòng của nhóc không hay chỉ là vu vơ trong lúc sốt cao. Lúc tôi còn chìm trong mớ suy nghĩ đó thì nhóc lon ton chạy vào bếp phụ tôi mấy việc vặt
"Nè vào đây làm gì đấy anh làm sắp xong rồi ra bàn trước đi"
"K-không em...em"
"Sao?" - tôi hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tay đang cắt hành lá
"Em v-vào giúp...người em yêu" - 3 chữ cuối nhóc nói nhỏ xíu như chỉ muốn một mình bản thân nghe nhưng do bếp nhỏ nên tôi đã nghe rất rõ 3 chữ "người em yêu" ấy
Tôi đông cứng tại chỗ lưỡi dao đưa lên không trung, đây rõ ràng là lời nói tôi muốn nghe nhưng nghe xong tôi thấy khá khó xử không biết nên làm gì tiếp theo. Trong lúc đó tôi đã quyết định sẽ vờ như không nghe nhóc nói gì
"Hả? Nói gì đấy?
"Dạ không thôi em ra ngoài trước"
Lát sau tôi bưng tô canh nóng hổi đặt trước mặt nhóc, Hiếu nếm thử miếng nước canh miệng khen ngon nhưng mắt cụp xuống như 1 chú cún bị chủ bỏ rơi
Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt, tôi chưa từng cảm thấy bối rối như bây giờ. Nhưng thấy nhóc buồn tôi cũng không kiềm được mà thốt ra câu nói tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói
"Ráng ăn đi khoẻ mới có sức yêu anh được, người anh yêu"
Tôi nói xong mà thấy mặt nóng ran, nếu có cái lỗ nào dưới đất là tôi cũng chui xuống rồi. Còn nhóc nghe xong thì mặt đờ ra, cái thìa rớt xuống bát một tiếng "cạch"
Rồi nhóc phi đến chỗ tôi với 1 tốc độ sánh như tốc độ ánh sáng
"Anh Hưng anh nói thật hả??!! Em không nghe lầm đúng không??!!" - vừa nói 2 tay nhóc vừa nắm 2 vai tôi lắc lấy lắc để
"Anh không được nuốt lời nha!!" - lắc chán chê rồi nhóc lại ôm cứng ngắt lấy tôi mà nói không ngừng. Lúc này tôi từ ngượng chuyển sang khó thở. Yêu đương kiểu này hơi tốn người nha!!!!
"Ưm...khó thở hứa không nuốt lời được chưa? Ráng học đi nha"
"Vâng vâng vâng ráng học mà để sau này kiếm tiền nuôi anh"
"Ai mượn nhóc nuôi hả?" - tôi vừa cốc nhẹ đầu Hiếu vừa nói
"Em cứ nuôi đấy anh làm gì được em"
Ôi trời coi nó kìa cái đồ ngang ngược!!
Kỳ nghỉ này tôi và Hiếu thống nhất sẽ về báo cho mẹ tôi và mẹ nó, nói là ra mắt chắc cũng đúng nhỉ? Mà tôi cũng run lắm dù quen cô Hồng đã lâu nhưng với tư cách này tôi thấy cũng run ít nhiều. Nhưng trái lại với sự lo lắng của tôi cô Hồng rất vui, luôn miệng bảo thằng Hiếu có phúc, cô còn bảo tôi gọi mẹ giờ cho quen nữa. Ngại chết mất!!
Về phần mẹ tôi, lúc ra mắt mẹ tôi nhóc cũng run không kém tôi, lắp bắp không nói hoàn chỉnh được 1 câu, tôi phải cố nhịn cười lắm mới không bật cười thành tiếng đấy! Mà mẹ tôi cũng đâu làm khó nó làm gì đâu chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi cười tươi cho nó đỡ run. Coi như đợt ra mắt này thành công mỹ mãn.
Vài năm sau, chúng tôi tốt nghiệp đại học, có 1 công việc ổn định đúng ngành học rồi tổ chức 1 đám cưới nhỏ ở quê. Cô H- à không mẹ chồng tôi vẫn còn bán quán phở đầu chợ, tụi tôi sợ mẹ cực nhưng mẹ bảo ở không thì buồn, mẹ nói vậy thì tôi cũng không ép chỉ bảo mẹ đừng làm quá sức vì với tiền lương của tụi tôi không cần mẹ phải cực khổ làm gì.
Dù đã nhiều năm trôi qua rồi tôi vẫn hay ra quán phở phụ mẹ, nhưng giờ với tư cách là con dâu rồi hì hì
—————————END————————