Hào Môn Sủng Ái: Bốn anh trai và cậu bạn cùng bàn cưng chiều tôi
Tác giả: Người tình ánh mặt trời
Ngôn tình;Học đường
Thành phố S, buổi sáng sớm tại biệt thự An gia.
Căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông ngập tràn ánh nắng ban mai. Trong phòng ăn sang trọng dát vàng, bốn người đàn ông sở hữu ngoại hình siêu thực, khí chất mỗi người một vẻ đang đứng quanh bàn ăn lớn. Họ chính là bốn vị thiếu gia lừng lẫy của tập đoàn An Thị – những người nắm giữ quyền lực và tài chính đỉnh cao của thành phố. Nhưng lúc này, trên gương mặt của cả bốn người không hề có vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà chỉ ngập tràn sự sốt sắng, lo lắng.
Anh cả An Quốc Phóng vặn lại chiếc cà vạt sang trọng, giọng trầm thấp đầy uy lực:
– Quản gia, sữa chua yến mạch của Lạc Lạc đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, không được để em ấy chịu chút ấm ức nào!
Anh hai An Mẫn Quân – vị bác sĩ khoác trên mình bộ vest chỉn chu, nhẹ nhàng đặt hộp thực phẩm chức năng lên bàn, mỉm cười dịu dàng:
– Anh cả yên tâm. Em đã kê đơn vitamin tổng hợp cho Lạc Lạc rồi. Con gái tuổi này thức khuya học bài rất dễ thiếu chất.
Anh ba An Tử Hạo – ngôi sao đỉnh lưu vừa trở về sau chuyến lưu diễn quốc tế, đang cẩn thận tỉ mẩn xếp lại những chiếc cặp sách thiết kế riêng có gắn kim cương cho em gái:
– Lạc Lạc nhà mình mặc gì cũng đẹp. Hôm nay anh đã nhờ nhà thiết kế hàng đầu Paris may riêng bộ đồng phục bằng lụa cao cấp cho em ấy rồi!
Và anh tư An Mặc – thiên tài máy tính với chiếc kính gọng đen cá tính, ngón tay thanh tú gõ liên hồi trên chiếc máy tính bảng:
– Em đã cài đặt lại hệ thống giám sát và định vị sinh học quanh trường học. Bất kỳ ai có ý định tiếp cận hay làm phiền Lạc Lạc trong bán kính 5 mét, điện thoại của em sẽ lập tức báo động.
Đúng lúc đó, trên cầu thang gỗ cẩm lai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh thanh lịch bước xuống. Nhàn nhạt mái tóc đen tuyền mềm mại, làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt tròn xoe ngập tràn sức sống – đó chính là An Lạc, công chúa nhỏ duy nhất của An gia, người được cả bốn người anh trai chiều chuộng tới tận xương tủy.
– Các anh! Buổi sáng tốt lành! – An Lạc mỉm cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Cả bốn người anh ngay lập tức vứt bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, đồng loạt vây quanh em gái:
– Lạc Lạc, ngủ có ngon không em?
– Lạc Lạc, lại đây uống sữa nóng này em!
– Lạc Lạc, hôm nay anh ba đưa em đến trường nhé? Xe siêu xe mới tậu của anh cực êm!
– Để anh tư lái xe cho, xe anh có hệ thống chống đạn cấp độ cao nhất!
An Lạc bất lực cười mỉm. Mặc dù sự chiều chuộng này đôi khi khiến cô thấy hơi quá đà, nhưng cô biết mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi có bốn người anh tuyệt vời đến vậy.
Sau khi dùng điểm tâm, An Lạc kiên quyết từ chối đoàn xe hộ tống năm chiếc xa xỉ của các anh để ngồi lên chiếc xe Sedan màu đen khiêm tốn do tài xế riêng lái. Đến cổng trường Trung học Quốc tế Nam Kinh – trường học đắt đỏ nhất thành phố dành cho giới siêu giàu, An Lạc bước xuống xe.
Trường Nam Kinh hôm nay vô cùng náo nhiệt vì là ngày đầu nhập học. Tuy nhiên, khi An Lạc vừa bước qua cổng trường, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút bởi một bóng hình cao ráo đang đứng tựa vào cây xà cừ cổ thụ gần phòng học.
Đó là Lục Dạ.
Lục Dạ – thái tử gia của tập đoàn tài chính Lục Thị, trùm trường nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám lại gần. Cậu sở hữu gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt phượng hẹp dài sắc lạnh và sống mũi cao thẳng. Trong trường, không ai là không sợ Lục Dạ, nhưng chỉ riêng với An Lạc, cậu lại là một con người hoàn toàn khác.
Nhìn thấy An Lạc bước tới, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Dạ lập tức tan chảy thành sự dịu dàng ấm áp. Cậu tự nhiên tiến lại gần, tay cầm sẵn một hộp sữa dâu lạnh – loại An Lạc thích nhất.
– Đến rồi à? – Giọng Lục Dạ trầm thấp, có chút khàn nhẹ cực kỳ quyến rũ.
An Lạc tự nhiên nhận lấy hộp sữa, mỉm cười đáp:
– Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn! Hôm nay cậu đến sớm vậy?
Lục Dạ không nói gì, chỉ tự nhiên giơ tay giúp cô chỉnh lại quai cặp bị lệch, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:
– Đợi cậu.
Hai người vừa sóng đôi bước đi trên hành lang, vừa thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của học sinh trong trường. Trong mắt tất cả mọi người, An Lạc và Lục Dạ là cặp đôi "trai tài gái sắc" hoàn hảo nhất, dù hai người chưa chính thức tuyên bố hẹn hò nhưng ai cũng ngầm hiểu Lục Dạ đã coi An Lạc là vảy ngược của mình – chạm vào là chết!
Tuy nhiên, bầu không khí bình yên của lớp 12-A1 sắp sửa bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một nhân tố mới.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười tươi tắn trên môi. Theo sau cô là một nữ sinh mới chuyển trường.
Cô ta mặc bộ đồng phục được sửa lại hơi ngắn để lộ đôi chân trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách "mặt mộc ngây thơ", đôi mắt lúc nào cũng rấn rấn nước như thể chuẩn bị khóc tới nơi.
– Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta đón nhận một học sinh mới chuyển từ tỉnh khác đến. Em hãy tự giới thiệu về mình đi. – Giáo viên lên tiếng.
Cô gái bước lên trước, giọng nói nũng nịu, nhỏ nhẹ như muỗi kêu:
– Chào... chào các bạn. Tớ tên là Lâm Bích Ngọc. Gia cảnh tớ không được tốt như các bạn ở đây, nhưng tớ sẽ cố gắng học tập. Mong... mong các bạn không chê cười và giúp đỡ tớ...
Lâm Bích Ngọc vừa nói vừa cúi đầu, ánh mắt lén lút lướt qua toàn bộ phòng học. Ngay lập tức, ánh mắt cô ta dừng lại ở hai nơi: Một là An Lạc – người đang mặc bộ đồng phục đặt riêng tinh tế, khí chất đài các thu hút mọi ánh nhìn; hai là Lục Dạ – nam thần cực phẩm đang lạnh lùng tựa lưng vào ghế, tay đang gọt vỏ táo cho An Lạc.
Lòng đố đố kỵ của Lâm Bích Ngọc nổi lên cuồn cuộn. Cô ta vốn là con nuôi của một gia đình giàu có mới phất lên, luôn khao khát chen chân vào giới thượng lưu thực sự. Trước khi đến đây, cô ta đã điều tra rất kỹ: An Lạc chính là thiên kim đại tiểu thư của An gia, có bốn người anh trai cực kỳ quyền lực và là người duy nhất được trùm trường Lục Dạ cưng chiều!
"Nếu mình thay thế được An Lạc, có được sự chú ý của Lục Dạ và bốn người anh trai kia... mình sẽ trở thành nữ hoàng của thành phố này!" – Lâm Bích Ngọc thầm tính toán trong lòng.
Giáo viên nhìn quanh lớp rồi chỉ vào bàn trống phía sau An Lạc và Lục Dạ:
– Bích Ngọc, em xuống ngồi ở bàn trống phía sau bạn An Lạc và Lục Dạ nhé.
– Vâng ạ, em cảm ơn cô! – Lâm Bích Ngọc giả vờ ngoan ngoãn ôm cặp đi xuống.
Khi đi qua bàn của Lục Dạ, Lâm Bích Ngọc cố tình làm dấp chân, nghiêng người ngã về phía Lục Dạ, giọng nũng nịu hô lên:
– Á... Lục thiếu, cứu tớ với!
Cô ta nghĩ rằng theo kịch bản thông thường, một nam sinh sẽ giơ tay ra đỡ một cô gái yếu đuối. Nhưng cô ta đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá Lục Dạ.
Thấy Lâm Bích Ngọc lao về phía mình, ánh mắt Lục Dạ lóe lên sự khinh bỉ cực độ. Cậu nhanh như chớp kéo An Lạc cùng ghế của cô lùi lại nửa mét, đồng thời thu chân lại.
"Bịch!"
Lâm Bích Ngọc ngã chổng vó xuống sàn nhà lạnh ngắt trước sự chứng kiến của cả lớp. Cặp sách văng ra ngoài, tư thế vô cùng xấu hổ.
Cả lớp ồ lên một tiếng, nhiều tiếng cười khúc khúc vang lên.
– Cô bị mù à? Hay chân bị khuyết tật? – Lục Dạ cất giọng lạnh như băng, tay vẫn cẩn thận ôm lấy vai An Lạc để đảm bảo cô không bị ảnh hưởng. – Lần sau ngã thì né xa tôi ra, bẩn áo tôi.
Lâm Bích Ngọc ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chực trào ra, gắt gỏng nhìn Lạc Lạc với vẻ tội nghiệp:
– Tớ... tớ không cố ý... Lục thiếu, sao cậu lại lạnh tùng như vậy? An Lạc bạn học... cậu không thể khuyên bạn cùng bàn của cậu dịu dàng một chút sao? Tớ chỉ là đau chân thôi mà...
An Lạc nhìn màn trình diễn "trà xanh" đỉnh cao của Lâm Bích Ngọc, trong lòng không khỏi buồn cười. Cô thản nhiên dựa lưng vào lòng bàn tay Lục Dạ, nghiêng đầu đáp:
– Bạn học Lâm, Lục Dạ không phải bác sĩ, chân cậu đau thì nên xuống phòng y tế, chứ ngã vào người cậu ấy thì chân cậu cũng không tự lành được đâu. Với lại... cậu ấy lạnh lùng hay dịu dàng là quyền của cậu ấy, tớ mắc gì phải quản?
Lời nói của An Lạc nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén, lập tức chặn đứng họng của Lâm Bích Ngọc.
Lâm Bích Ngọc nghiến răng ken két trong lòng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đành ngậm ngùi bò dậy ngồi vào chỗ của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa đố kỵ trong lòng cô ta đã bùng lên dữ dội. Cô ta hạ quyết tâm: Bằng mọi giá phải hủy hoại An Lạc!
Chẳng mấy chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Lâm Bích Ngọc ở trường luôn đóng vai một cô gái tội nghiệp, bị "bè lũ của An Lạc cô lập". Cô ta tích cực tìm kiếm thông tin về gia đình An Lạc. Nhờ sự khéo léo giả tạo, cô ta lấy lòng được một vài học sinh hám lợi và biết được tối nay, An gia sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện lớn tại khách sạn 7 sao Grand Hyatt.
Lâm Bích Ngọc đã van xin cha nuôi của mình dùng hết mối quan hệ để xin bằng được một tấm thiệp mời dự tiệc.
Tối hôm đó, khách sạn Grand Hyatt rực rỡ ánh đèn. Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau đậu trước thảm đỏ.
An Lạc xuất hiện trong chiếc váy dạ hội màu xanh thiên thanh đính hàng ngàn viên kim cương li ti, bước đi bên cạnh bốn người anh trai siêu cấp đẹp trai.
Anh cả An Quốc Phóng với khí chất đế vương trầm ổn.
Anh hai An Mẫn Quân nhã nhặn như quý tộc châu Âu.
Anh ba An Tử Hạo tỏa sáng rực rỡ như vị thần trên sân khấu.
Anh tư An Mặc lạnh lùng, bí ẩn với chiếc kính thông minh.
Sự xuất hiện của An gia lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ bữa tiệc.
Lâm Bích Ngọc đứng ở một góc tối, mặc một chiếc váy mượn tạm hơi rộng so với cơ thể, đôi mắt lóe lên sự tham lam. Cô ta nhìn bốn người anh trai đang vây quanh chăm sóc An Lạc từng chút một: Anh cả lấy nước juice, anh hai chỉnh lại khăn quàng, anh ba chụp ảnh kỷ niệm, anh tư kiểm tra nhiệt độ điều hòa...
"Tại sao? Tại sao nó lại có được tất cả sự yêu thương đó chứ?" – Lâm Bích Ngọc siết chặt ly rượu vang trong tay.
Nghĩ là làm, Lâm Bích Ngọc nhân lúc An Lạc đi vào khu vực nhà vệ sinh cao cấp dành cho VIP, liền cố tình đi theo. Cô ta canh giờ, khi thấy anh cả An Quốc Phóng đang đứng đợi em gái ở hành lang gần đó, Lâm Bích Ngọc lập tức dàn dựng một kịch bản.
Cô ta tự tay xé rách một góc váy của mình, tự vò nát tóc rồi lao từ nhà vệ sinh ra, giả vờ hốt hoảng ngã gục trước mặt An Quốc Phóng, giọng khóc lóc thảm thiết:
– An tổng! Cứu em với... An Lạc bạn ấy... bạn ấy đẩy em! Bạn ấy nói em không đủ đẳng cấp xuất hiện ở đây nên đã xé váy em và tát em...
Lâm Bích Ngọc ngẩng khuôn mặt đầy đẫm nước mắt lên, cố tình để lộ vệt đỏ trên má (do cô ta tự tát mình trước đó):
– Em biết gia thế em không bằng An Lạc, nhưng bạn ấy làm vậy là quá đáng lắm... An tổng, anh là người lý trí, anh phải đòi lại công bằng cho em!
Lâm Bích Ngọc tưởng rằng, một người đàn ông thành đạt như An Quốc Phóng sẽ bị vẻ mong manh, yếu đuối của mình làm cho xiêu lòng, hoặc ít nhất cũng sẽ nghi ngờ An Lạc.
Thế nhưng, An Quốc Phóng chỉ cúi đầu nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lẽo như nhìn một con sâu bọ. Bờ môi mỏng của anh nhếch lên một đường cong giễu cợt.
– Cô nói... em gái tôi tát cô? – An Quốc Phóng cất giọng trầm thấp, đầy sự áp lực.
– Vâng... vâng ạ! An Lạc ra tay rất mạnh... – Lâm Bích Ngọc sụt sùi.
Đúng lúc này, An Lạc thong thả bước từ trong nhà vệ sinh ra, vừa đi vừa lau khô tay bằng khăn giấy cao cấp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô không hề kinh ngạc mà chỉ mỉm cười nhạt:
– Anh cả, có chuyện gì thế ạ?
An Quốc Phóng lập tức cởi áo vest của mình ra, ân cần khoác lên vai An Lạc, giọng nói mềm mại khác hẳn lúc nãy:
– Không có gì. Có một kẻ điên tự xé quần áo rồi đổ thừa cho em. Lạc Lạc, tay em có đau không?
An Lạc chớp chớp mắt:
– Tay em? Em đâu có chạm vào cô ta đâu mà đau ạ?
Lâm Bích Ngọc giật thót tim, vội vã gào lên:
– An tổng! Anh không thể bao che cho cô ta như vậy! Vết thương trên mặt em là thật!
An Quốc Phóng rút điện thoại ra, thản nhiên bấm một số máy:
– Bảo an, đưa quản lý hệ thống giám sát lên đây. Và gọi cả luật sư riêng của An Thị tới.
Chỉ 3 phút sau, quản lý khách sạn cùng đội bảo an đã có mặt. An Quốc Phóng lạnh lùng nói:
– Mở camera đoạn hành lang này ra.
Lâm Bích Ngọc lúc này mới hoảng hốt. Cô ta quên mất đây là khách sạn 7 sao, khu vực hành lang VIP được lắp đặt camera ẩn sắc nét 4K ở mọi góc!
Trên màn hình điện thoại của quản lý, video hiển thị rõ ràng: An Lạc đi vào nhà vệ sinh. Lâm Bích Ngọc đi theo sau. Một lúc sau, Lâm Bích Ngọc tự tay tát mạnh vào mặt mình hai cái, tự xé rách váy rồi chạy ra ngoài giả vờ ngã!
Toàn bộ sự thật phơi bày một cách trần trụi!
Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh ngắt như băng giá. Anh hai An Mẫn Quân và anh ba An Tử Hạo cũng vừa bước tới, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Anh hai An Mẫn Quân mỉm cười nham hiểm:
– Tự tát mình mạnh như vậy, có vẻ thần kinh mặt của cô Lâm đây có vấn đề nặng đấy. Để tôi giới thiệu cho cô một bệnh viện tâm thần uy tín nhé?
Anh ba An Tử Hạo thì khinh bỉ bĩu môi:
– Diễn xuất quá tệ! Nếu đi làm diễn viên đóng vai phản diện chắc cũng bị đuổi từ vòng gửi xe.
An Quốc Phóng nhìn Lâm Bích Ngọc đang run rẩy dưới đất, ánh mắt tàn nhẫn:
– Lâm tiểu thư, cô vu khống em gái tôi, làm tổn hại đến danh dự của An gia. Bắt đầu từ ngày mai, công ty của cha nuôi cô sẽ nhận được thông báo phá sản từ An Thị. Bảo an, tống cổ cô ta ra ngoài!
– Không! An tổng! Em sai rồi! An Lạc, xin cậu tha cho tớ! Tớ chỉ vì ghen tị thôi! – Lâm Bích Ngọc gào khóc thảm thiết nhưng đã bị hai bảo an vạm vỡ lôi xồng xộc ra khỏi khách sạn trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời.
Sau sự cố ở bữa tiệc, gia đình cha nuôi của Lâm Bích Ngọc lập tức lâm vào khủng hoảng tài chính do sự ép giá và cắt hợp đồng từ An Thị. Tuy nhiên, thay vì biết hối cải, sự căm thù trong lòng Lâm Bích Ngọc đối với An Lạc lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Cô ta biết mình không thể lay chuyển được bốn người anh nhà họ An, nên cô ta dồn toàn bộ mục tiêu vào Lục Dạ. Cô ta tin rằng nam sinh ở tuổi 17 rất dễ bị dụ dỗ bởi sự dịu dàng và những tin đồn thất xúy.
Sáng hôm sau tại trường học, Lâm Bích Ngọc mặt mày phờ phạc nhưng vẫn cố tình ăn mặc mong mỏng, xuất hiện trước cửa lớp 12-A1. Cô ta đợi lúc An Lạc đi ra ngoài tập thể dục giữa giờ, chỉ còn một mình Lục Dạ đang ngồi ở bàn học đọc sách.
Lâm Bích Ngọc rón rén đi tới, đặt lên bàn Lục Dạ một hộp bento tự làm hình trái tim vô cùng đẹp mắt, giọng nói nũng nịu, ngọt xào xạc:
– Lục thiếu... Tớ biết hôm qua có nhiều hiểu lầm. Tớ làm hộp cơm này để xin lỗi cậu... Lục thiếu, cậu đừng bị An Lạc lừa gạt. Bạn ấy ở nhà được các anh chiều chuộng nên tính cách rất kiêu ngạo và độc ác. Bạn ấy từng nói với các bạn khác là cậu chỉ là một tên sai vặt của bạn ấy thôi...
Lục Dạ vẫn tiếp tục lật trang sách, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. Bầu không khí quanh cậu tỏa ra áp lực đè nặng khiến Lâm Bích Ngọc khó thở.
– Nói xong chưa? – Lục Dạ cất giọng lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Lâm Bích Ngọc tưởng Lục Dạ đã xuôi tai, vội vàng tiếp lời:
– Lục thiếu, tớ thật lòng quan tâm cậu. Tớ dịu dàng hơn An Lạc nhiều, tớ có thể làm mọi thứ vì cậu...
"Rắc!"
Lục Dạ gấp mạnh cuốn sách lại. Cậu đứng dậy, chiều cao 1m85 sừng sững đổ bóng xuống người Lâm Bích Ngọc. Đôi mắt sắc lẹm của cậu nhìn cô ta như nhìn một vật thể thối rữa.
Cậu nhặt hộp bento hình trái tim lên, không chút do dự quăng thẳng vào thùng rác ở góc lớp.
"Bịch!"
Lâm Bích Ngọc tái nhợt mặt mày:
– Cậu... Lục thiếu...
Lục Dạ bước lại gần, cúi người xuống gần tai Lâm Bích Ngọc, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự đe dọa chết người:
– Thứ nhất, An Lạc có kiêu ngạo hay độc ác thì tôi cũng thích.
– Thứ hai, tôi nguyện ý làm tay sai cho cô ấy cả đời, cô có ý kiến gì?
– Thứ ba, còn để tôi nghe thấy cô nói xấu An Lạc một câu nào nữa... tôi đảm bảo gia đình cô không chỉ phá sản, mà ngay cả chỗ cắm dùi ở thành phố S này cũng không có đâu! Cút!
Một từ "Cút" của Lục Dạ như ngọn sét đánh ngang tai Lâm Bích Ngọc. Cô ta sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, lùi lại mấy bước rồi xoay người chạy trốn khỏi lớp học trong nước mắt tủi hờn.
Đúng lúc đó, An Lạc cầm hai chai nước khoáng đi vào. Cô nhìn thấy bóng lưng chạy thục mạng của Lâm Bích Ngọc, rồi lại nhìn Lục Dạ đang cau mày vẻ khó chịu.
An Lạc đi tới, đưa chai nước cho Lục Dạ, mỉm cười trêu chọc:
– Sao thế? Đao phủ Lục lại vừa dọa cho hoa khôi mới chuyển trường khóc nữa à?
Lục Dạ nhận lấy chai nước, lập tức thu lại vẻ dữ tợn, thay vào đó là nụ cười chiều chuộng quen thuộc. Cậu giơ tay xoa nhẹ đầu An Lạc, làm tóc cô hơi rối lên:
– Rác rưởi thôi, không cần bận tâm. Lạc Lạc, trưa nay muốn ăn gì? Tôi đưa cậu ra nhà hàng Pháp nhé?
An Lạc chớp mắt:
– Ăn ở căng tin trường đi, trưa nay tớ có hẹn ôn tập với nhóm bạn rồi.
Lục Dạ gật đầu ngay lập tức:
– Được, cậu ăn gì tôi mua.
Hai người nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết rằng, ở góc hành lang, Lâm Bích Ngọc đang nhìn theo họ bằng đôi mắt đỏ ngầu ghen tức.
"An Lạc... là cô ép tôi! Nếu tôi không có được Lục Dạ và sự chú ý, thì cô cũng đừng mong sống yên ổn!" – Lâm Bích Ngọc thầm nảy ra một kế hoạch vô cùng tàn nhẫn và nguy hiểm.
Hai ngày sau, trường Trung học Quốc tế Nam Kinh tổ chức buổi kiểm tra năng lực định kỳ giữa học kỳ. Đây là kỳ thi cực kỳ quan trọng, quyết định suất học bổng toàn phần du học Mỹ và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của trường.
Sáng hôm đó, buổi thi môn Toán diễn ra trong không khí vô cùng nghiêm túc. Mỗi bàn một học sinh, đề thi được bảo mật tuyệt đối.
An Lạc làm bài rất nhanh. Chỉ sau hai phần ba thời gian, cô đã hoàn thành toàn bộ bài thi xuất sắc.
Đúng lúc giám thị đi xuống kiểm tra, Lâm Bích Ngọc ngồi phía sau đột nhiên đứng phắt dậy, giơ tay hô lớn:
– Thưa thầy giám thị! Em muốn tố cáo!
Toàn bộ phòng thi lập tức im bặt. Mọi ánh mắt dồn về phía Lâm Bích Ngọc.
Thầy giám thị nghiêm mặt bước tới:
– Em Bích Ngọc, có chuyện gì? Trong giờ thi không được ồn ào!
Lâm Bích Ngọc chỉ tay thẳng vào An Lạc, giọng nói đầy sự phẫn nộ nhưng lén giấu sự đắc ý:
– Thưa thầy, bạn An Lạc gian lận! Bạn ấy đã chuẩn bị sẵn tài liệu đáp án trong hộc bàn! Em thấy bạn ấy lén lút nhìn xuống dưới từ đầu giờ đến giờ!
Cả phòng thi ồ lên. An Lạc – học sinh giỏi toàn diện, thiên kim An gia mà lại gian lận sao?
An Lạc vẫn ngồi yên trên ghế, nét mặt không chút biến sắc, chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Bích Ngọc đóng diễn.
Thầy giám thị nhíu mày bước đến bàn của An Lạc:
– Em An Lạc, đứng dậy để thầy kiểm tra.
An Lạc thản nhiên đứng dậy, lùi ra sau:
– Mời thầy kiểm tra thoải mái.
Thầy giám thị thò tay vào hộc bàn của An Lạc. Ngay lập tức, thầy rút ra một tờ giấy thu nhỏ ghi đầy công thức Toán học nâng cao và các đáp án chi tiết của đề thi hôm nay!
– An Lạc! Em giải thích thế nào về tờ giấy này?! – Thầy giám thị tức giận quát lên.
Lâm Bích Ngọc lập tức thêm dầu vào lửa:
– Thầy thấy chưa! Em đâu có nói dối! Bạn ấy倚 thế gia đình giàu có nên ngang nhiên gian lận! Thật là bất công cho những học sinh cố gắng như chúng em!
Lục Dạ ngồi ở dãy bên cạnh lập tức đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu sương lạnh:
– Cô câm miệng lại cho tôi! An Lạc không bao giờ cần gian lận loại đề thi vô bổ này!
– Lục Dạ! Em ngồi xuống! Đây là phòng thi! – Thầy giám thị nghiêm giọng.
Đúng lúc tình thế căng thẳng đỉnh điểm, cửa phòng thi đột nhiên bị mở tung ra!
Bốn người đàn ông mặc vest sang trọng bước vào, khí chất ngút trời khiến toàn bộ phòng thi nghẹt thở. Đó chính là bốn người anh gia họ An!
Đi đầu là anh cả An Quốc Phóng, theo sau là anh hai An Mẫn Quân, anh ba An Tử Hạo và anh tư An Mặc đang ôm chiếc máy tính xách tay chuyên dụng.
– Ai cho phép các người vu khống em gái tôi? – An Quốc Phóng cất giọng lạnh như băng, uy áp đè đè nén toàn bộ không gian.
Hiệu trưởng trường Nam Kinh vội vã chạy theo sau, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
– An tổng! Các vị thiếu gia! Sao các vị lại đến đây?
Anh tư An Mặc bước lên trước, đẩy gọng kính, nụ cười trên môi lạnh lẽo:
– Thầy hiệu trưởng, thầy giám thị. Hệ thống an ninh và camera giám sát trong phòng học này đã được tôi kết nối trực tiếp với vệ tinh của tập đoàn An Thị từ đầu năm. Bất kỳ hành động nhỏ nào cũng được lưu lại dưới dạng dữ liệu hình ảnh HD.
An Mặc mở máy tính ra, nhấn một nút. Màn hình máy chiếu của phòng học lập tức sáng lên, trình chiếu đoạn video được quay từ 6 giờ sáng hôm nay – khi phòng học còn chưa có ai.
Trên màn hình hiển thị rõ mồng một:
Lâm Bích Ngọc lén lút đi vào phòng học từ sớm. Cô ta nhìn quanh không có ai, liền rút từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi nhét sâu vào hộc bàn của An Lạc! Sau đó, cô ta nở nụ cười gian xảo rồi nhanh chóng rời đi!
Chưa dừng lại ở đó, An Mặc còn bật thêm một đoạn ghi âm đoạn hội thoại giữa Lâm Bích Ngọc và một kẻ môi giới mua bán đề thi trên mạng tối qua:
"...Chỉ cần cho tôi đáp án đề thi Toán sáng mai, tôi sẽ trả gấp đôi tiền. Tôi phải nhét nó vào bàn của An Lạc để khiến nó bị đuổi học!..."
Toàn bộ chứng cứ đập tan tành mọi lời dối trá!
Sự thật đã rõ như ban ngày! Lâm Bích Ngọc mới chính là kẻ gài bẫy, vu khống bạn học và vi phạm quy chế thi nghiêm trọng!
Mặt Lâm Bích Ngọc cắt không còn một giọt máu. Cô ta ngã khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt dại đi vì bàng hoàng:
– Không... không thể nào... Sao các người lại có đoạn ghi âm đó?!
An Mặc khinh bỉ nhìn cô ta:
– Trước mặt một Hacker đỉnh cấp mà đi chơi trò mưu mẹo trên mạng sao? Cô quá coi thường An gia chúng tôi rồi.
An Lạc bước lại gần Lâm Bích Ngọc, cúi đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt điềm tĩnh:
– Lâm Bích Ngọc, tớ đã cho cậu rất nhiều cơ hội. Nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại tớ. Sự đố kỵ đã làm mù mắt cậu rồi.
Thầy hiệu trưởng tức giận đến mức run rẩy cả người. Việc một học sinh vi phạm quy chế thi, vu khống học sinh xuất sắc nhất trường và làm ảnh hưởng đến uy tín của An gia là điều không thể chấp nhận được!
Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn, dứt khoát tuyên bố:
– Lâm Bích Ngọc! Em vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, tự ý mua bán đề thi, vu khống bạn học! Bắt đầu từ giây phút này, nhà trường chính thức ĐUỔI HỌC em! Đồng thời, tất cả các trường trung học trên toàn thành phố S sẽ đưa em vào danh sách đen, vĩnh viễn không tiếp nhận!
– Không! Thầy hiệu trưởng! Em xin thầy! Cho em một cơ hội nữa! An Lạc, xin cậu tha cho tớ! – Lâm Bích Ngọc gào khóc, bò tới muốn nắm lấy gấu váy của An Lạc.
Nhưng Lục Dạ đã nhanh chân bước tới, giậm nhẹ chân chắn ngang, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người:
– Cút ngay! Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của cô chạm vào cô ấy!
Cùng lúc đó, hai nhân viên cảnh sát bước vào phòng học. Anh cả An Quốc Phóng bình thản cất lời:
– Cảnh sát tới rồi. Lâm Bích Ngọc, cô bị truy tố về tội xâm phạm bí mật kinh doanh (vụ mua bán đề thi) và vu khống bôi nhọ danh dự người khác. Mời cô về đồn xé lịch!
Lâm Bích Ngọc bị hai cảnh sát tra tay vào còng số 8, gào khóc thảm thiết lôi đi trong sự khinh bỉ và lên án của toàn bộ học sinh trong trường. Gia đình cha nuôi của cô ta hoàn toàn phá sản, bản thân cô ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và tương lai hoàn toàn sụp đổ. Trà xanh cuối cùng đã phải trả giá đắt cho sự ích kỷ và đố kỵ của mình!
Bầu không khí trong phòng học trở lại bình yên và ngập tràn ánh nắng.
Anh ba An Tử Hạo chạy lại ôm chầm lấy em gái:
– Lạc Lạc của anh chịu ấm ức rồi! Tối nay anh ba bao trọn gói khu vui chơi giải trí cho em xả stress nhé!
Anh hai An Mẫn Quân nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
– Để anh hai làm cho em một ly nước trái cây đặc biệt giúp thư giãn tinh thần.
Anh cả An Quốc Phóng mỉm cười xoa đầu An Lạc:
– Cuối tuần này cả nhà mình đi nghỉ dưỡng ở đảo riêng nhé em.
An Mặc cũng mỉm cười gật đầu, cất máy tính vào cặp.
An Lạc nhìn bốn người anh tuyệt vời của mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô mỉm cười rạng rỡ:
– Em cảm ơn các anh nhiều lắm!
Đúng lúc này, Lục Dạ thong thả bước lại gần, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Lạc trước mặt bốn người anh trai.
Bốn người anh lập tức quay sang nhìn Lục Dạ bằng ánh mắt hình viên đạn:
– Cu Lục! Cậu làm gì đấy? Buông tay em gái tôi ra!
– Lục Dạ, đừng tưởng cậu giúp Lạc Lạc mà chúng tôi cho phép cậu nắm tay em ấy nhé!
Lục Dạ không những không buông mà còn siết chặt tay An Lạc hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng và kiên định:
– Các anh trai, cảm ơn các anh đã bảo vệ An Lạc. Nhưng từ nay về sau, ở trường học... cô ấy là do em bảo vệ. Cả đời này cũng vậy!
An Lạc nhìn Lục Dạ, rồi lại nhìn bốn người anh đang xôn xao đòi "tẩn" cậu bạn cùng bàn, cô bật cười hạnh phúc.
Dưới ánh nắng thu ấm áp của sân trường, tiếng cười trong trẻo của An Lạc vang vọng. Cô biết rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu sóng gió hay bất kỳ kịch bản "trà xanh" nào xuất hiện, cô vẫn luôn là cô gái hạnh phúc nhất khi có sự bảo vệ vô điều kiện từ bốn người anh trai siêu sủng em gái và cậu bạn cùng bàn chân thành, si tình Lục Dạ.