Thanh mai trúc mã: Trùm trường cưng chiều hoa khôi
Tác giả: Người tình ánh mặt trời
Ngôn tình;Học đường
Cơn mưa rào đầu hạ trút xuống mái kính của giảng đường trung tâm, biến cả khuôn viên trường quốc tế St. Jude thành một bức tranh nhạt mờ.
Thẩm Nhược đứng ở góc hành lang tầng bốn, lưng tựa vào lan can đá cẩm thạch. Cô thong thả vuốt lại nếp áo sơ mi thêu tay tỉ mỉ, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng lạnh tĩnh quan sát ba nữ sinh đang chắn trước mặt mình.
"Thẩm Nhược, đừng tưởng có cái danh hoa khôi mà ngon!" Lâm Giao – tiểu thư tập đoàn mĩ phẩm Nam Thị, kẻ nắm quyền ngầm trong hội học sinh – gằn giọng, hất văng xấp tài liệu trên tay Nhược xuống sàn. "Ở cái trường này, chống đối tao thì nhà cô có giàu mấy cũng không gánh nổi đâu!"
Tập tài liệu rơi rải rác trên nền gạch hoa cương. Thẩm Nhược thậm chí không thèm liếc nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói điềm nhiên đến đáng sợ:
"Tập đoàn Nam Thị nhà cậu... quý II vừa rồi cổ phiếu giảm 12%. Khoản đầu tư 50 tỷ từ Thẩm Thị bọn tôi còn chưa giải ngân hết đâu. Cậu chắc chắn muốn dùng cái 'thế lực' đó để nói chuyện với tôi chứ?"
Sắc mặt Lâm Giao lập tức biến thành xám bệch.
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng nghỉ bên cạnh bất ngờ bị đạp văng ra. Tiếng động chói tai khiến cả nhóm Lâm Giao giật thót mình.
Từ trong làn khói thuốc mờ ảo, một bóng hình cao lớn bước ra. Cận Hào.
Cà vạt dắt ẩu trong túi quần, áo sơ mi phanh hai nấc cúc để lộ xương quai xanh rắn rỏi. Hắn là "trùm trường" mà bất kỳ ai ở St. Jude cũng phải né xa—kẻ sẵn sàng tống nát một chiếc siêu xe nếu có ai đó ngáng đường. Nhưng ít ai biết, chiếc huy hiệu vàng kim cài ẩn bên trong cổ áo hắn mang gia huy của Cận Thị, tập đoàn tài chính thao túng nửa nền kinh tế phía Nam.
Cận Hào nhếch môi, ánh mắt u uất quét qua đám người trước mặt:
"Rôm rả quá nhỉ? Mới nghỉ giữa giờ mười phút mà địa bàn của tao thành cái chợ từ bao giờ thế?"
Lâm Giao run rẩy lùi lại một bước: "Cận... Cận thiếu... Bọn tôi chỉ đang nói chuyện chút thôi..."
"Nói chuyện?" Cận Hào tiến lại gần, đôi giày boot nạm kim loại gõ lên sàn đá những âm thanh nặng trịch. Hắn đứng vọt lên trước mặt Lâm Giao, tỏa ra áp lực đè bẹp sự kiêu ngạo của cô ta. "Đứng trên địa bàn của tao, dùng tiền của bố mẹ mày đe dọa người của Cận gia? Bố mày bên Nam Thị tuần trước còn phải khúm núm đứng trước cửa văn phòng ba tao xin dự án, mà mày ở đây xoa đầu tiểu thư Thẩm gia à?"
Cận Hào cúi người, giọng hạ thấp xuống cực điểm, từng từ như băng phiến:
"Cút. Trong vòng ba giây. Để tao thấy mặt lần nữa thì cái ghế trong Hội học sinh lẫn cổ phần nhà mày đều bay màu."
Không cần đến giây thứ hai, Lâm Giao cùng đám bạn đã cuống cuồng tháo chạy xuống cầu thang.
Hành lang vắng lặng trở lại, chỉ còn tiếng mưa đập vào khung kính. Cận Hào thong thả cúi xuống, nhặt từng trang tài liệu bị dơ lên, phủi sạch bụi rồi đưa trả cho Thẩm Nhược.
"Cứ thích tự mình đóng vai thiên kim chịu đựng làm gì?" Hắn chớp mắt, nụ cười ngông cuồng thường ngày thay bằng sự nuông chiều giấu kín. "Nhấc máy gọi cho anh một tiếng, bọn nó đã chẳng còn cửa đi học rồi."
Thẩm Nhược nhận lại tập hồ sơ, ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn kiêu kỳ mà quyến rũ:
"Tôi tự giải quyết được. Dù sao thì... chuyện tập đoàn Nam Thị mất khoản vốn đầu tư chiều nay cũng là thật. Tôi vừa gửi tin nhắn cho ba xong."
Cận Hào bật cười thành tiếng trong cổ họng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, kéo nhẹ về phía mình.
"Sắc sảo lắm. Đúng là Hoa khôi của Cận Hào này. Đi thôi, xe của Cận gia đang đợi bên dưới. Chiều nay anh đưa em về Thẩm gia đàm phán hợp đồng mới."
Hai bóng hình một ngông cuồng một kiêu hãnh sóng đôi bước đi dọc hành lang dài, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sợ hãi đang lén lút nhìn theo từ các lớp học.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền từ từ lăn bánh rời khỏi cổng trường St. Jude. Bên trong không gian cách âm hoàn hảo, tiếng mưa tầm tã bên ngoài chỉ còn là những tiếng "lụp bộp" mơ hồ.
Thẩm Nhược ngồi tựa lưng vào ghế da cao cấp, tay thong thả mở chiếc máy tính bảng để duyệt qua báo cáo tài chính của gia tộc. Cận Hào ngồi bên cạnh, đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng xắn tay áo tới khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi cùng chiếc đồng hồ Richard Mille đắt giá.
"Lúc nãy ra tay tay không nương tình chút nào nhỉ?" Cận Hào nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay dài gõ nhẹ lên thành ghế theo nhịp điệu thong dong. "Xắt xỏ cắt nguồn vốn của Nam Thị ngay tại chỗ, em không sợ ông già Nam gia sang tận Thẩm gia quỳ xin à?"
Thẩm Nhược thậm chí không ngước mắt lên, ngón tay thon dài lướt trên màn hình:
"Quỳ xin thì đã sao? Thương trường như chiến trường. Nam Thị cậy thế làm loạn trong trường, dùng danh nghĩa Hội học sinh để ép các doanh nghiệp nhỏ phải nhượng bộ. Tôi chỉ tiện tay dọn dẹp chút rác rưởi thôi."
Cận Hào bật cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều không giấu giấu. Hắn bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng giật lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay cô rồi đặt sang một bên.
"Cận Hào, anh làm gì đấy?" Thẩm Nhược nhíu mày, đôi mắt phượng trừng nhìn hắn đầy đe dọa.
"Em làm việc cả ngày ở trường rồi, bây giờ là thời gian của anh." Cận Hào nhếch môi, áp sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Thẩm Nhược có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh đặc trưng trên người hắn.
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
"Nói xem, lúc nãy anh ra mặt giải quyết giúp em, Hoa khôi Thẩm gia định trả công cho 'trùm trường' này thế nào đây?"
Thẩm Nhược không hề né tránh, ngược lại còn nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng centimet. Cô mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng đầy khiêu khích:
"Cận đại thiếu gia muốn trả công thế nào? Cổ phần dự án khu đô thị phía Tây của Thẩm gia... đủ không?"
"Em biết rõ thứ anh muốn không phải là tiền mà, Nhược Nhược." Giọng Cận Hào khàn đi.
Chưa kịp để Thẩm Nhược đáp lời, chiếc xe bất ngờ giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước biệt thự họ Thẩm. Bác tài xế phía trước lịch sự hạ tấm kính ngăn cách: "Thưa Cận thiếu, Thẩm tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ."
Thẩm Nhược nhân cơ hội đẩy nhẹ ngực Cận Hào ra, chỉnh lại nếp áo rồi nở nụ cười kiêu kỳ:
"Đến nhà tôi rồi. Muốn bàn chuyện 'trả công' thì bước vào cửa, đối mặt với ba tôi trước đã."
Nói rồi, cô chủ động mở cửa xe, bước ra dưới chiếc ô do vệ sĩ vội vàng che sẵn. Cận Hào nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhưng kiêu hãnh của cô bước lên bậc thang biệt thự, khóe môi khóa lên một nụ cười ngông cuồng.
Hắn bước xuống xe, thong thả vuốt lại cổ áo sơ mi, giọng nói thì thầm trong gió mưa:
"Được thôi. Dù là Thẩm gia hay cả cái thành phố này, người anh muốn... chưa bao giờ tuột khỏi tay."
Cánh cửa gỗ gõ đỏ chạm khắc tinh xảo của biệt thự Thẩm gia mở ra. Không khí ấm áp mang hương trà long tỉnh phảng phất lập tức xua tan cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa ngoài trời.
Ở phòng khách chính, Thẩm Trọng Bằng – Chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị – đang ngồi trên chiếc ghế sofa da thật, tay cầm tách trà nghi ngút khói. Nghe tiếng bước chân, ông ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén của một thương nhân lão luyện dừng lại trên hai người vừa bước vào.
"Về rồi à?" Ông Thẩm thong thả đặt tách trà xuống đĩa sứ. "Ta nghe thư ký báo chiều nay Nam Thị vừa bị cắt hợp đồng đầu tư. Là ý của con sao, Nhược Nhược?"
Thẩm Nhược tháo chiếc áo khoác ngoài đưa cho người hầu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, phong thái ung dung tự tại:
"Ba, một doanh nghiệp quản lý tài chính yếu kém lại còn thích vung tay quá trán thì không đáng để Thẩm Thị gánh rủi ro. Con chỉ làm đúng quy trình kiểm soát rủi ro thôi."
Ông Thẩm gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự hài lòng rồi chuyển sang Cận Hào – người đang thong dong tựa lưng vào thành sofa bên cạnh Thẩm Nhược, hoàn toàn không có chút nào gọi là gò bó hay e sợ trước uy nghiêm của người đứng đầu Thẩm gia.
"Cận Hào, ba con hôm qua vừa gọi cho ta, nói dự án cảng biển quốc tế phía Đông cần Cận Thị và Thẩm Thị bắt tay." Ông Thẩm nheo mắt nhìn chàng trai trẻ. "Con thấy thế nào?"
Cận Hào nhếch môi, tự tay rót cho mình một tách trà, ngón tay thon dài xoay nhẹ chén sứ:
"Bác Thẩm, ba con thích đầu tư vào hạ tầng, nhưng con thì hứng thú với mảng công nghệ sinh học của Thẩm Thị hơn. Nếu Thẩm Thị đồng ý nhượng 15% cổ phần mảng nghiên cứu mới cho Cận Thị... dự án cảng biển đó, Cận gia bọn con sẵn sàng gánh 60% rủi ro tài chính ban đầu."
Ông Thẩm khựng lại một chút, ánh mắt chợt bừng lên sự ngạc nhiên. Lời đề nghị này không hề giống của một cậu thiếu niên cấp ba ngông cuồng, mà là của một con cáo già trên thương trường—táo bạo, chính xác và đánh đúng vào huyệt huyệt lợi ích.
"Được lắm. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử." Ông Thẩm bật cười lớn. "Tối nay ở lại dùng cơm đi. Ta muốn nghe thêm về kế hoạch của con."
Bữa tối trôi qua trong không khí vừa ấm cúng vừa ngầm chứa những cuộc đấu trí thương trường ngầm. Sau khi rời khỏi bàn ăn, Thẩm Nhược dẫn Cận Hào ra ban công tầng hai ngắm mưa.
Gió đêm thổi làm tà váy trắng của Thẩm Nhược tung bay nhẹ. Cô khoanh tay, tựa lưng vào ban công, nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Cận Hào dưới ánh đèn vàng mờ ảo:
"Anh tính toán từ trước rồi đúng không? Việc Nam Thị làm phiền tôi, việc dự án cảng biển... tất cả đều nằm trong kịch bản của Cận đại thiếu gia?"
Cận Hào bước lại gần, đưa tay gạt đi một lọn tóc mây bị gió thổi vướng trên má cô. Đầu ngón tay ấm áp vờn nhẹ trên làn da mịn màng khiến Thẩm Nhược khẽ giật mình.
"Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp thế, Nhược Nhược." Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt khóa chặt lấy cô, đầy chiếm hữu nhưng cũng dịu dàng đến vô cùng. "Anh giả làm 'trùm trường' ngông cuồng ở St. Jude là để không ai dính vào anh, ngoại trừ em. Anh nhúng tay vào việc kinh doanh của Cận gia... cũng là để có đủ tư cách đứng ngang hàng bên cạnh em ở Thẩm gia này."
Thẩm Nhược chớp mắt, trái tim vốn luôn kiêu hãnh và lạnh lùng bỗng đập lệch một nhịp. Cô nhếch môi, cố giữ giọng điệu thản nhiên:
"Vậy nếu tôi không đồng ý đứng cạnh anh thì sao?"
Cận Hào cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Hắn cười thấp một tiếng trong cổ họng, nụ cười vừa ngông cuồng vừa si mê:
"Thì anh sẽ mua lại toàn bộ những nơi em đi qua, dẹp sạch mọi trở ngại xung quanh em, cho đến khi em phát hiện ra... dù đi đâu, em cũng chỉ có thể tựa vào một mình Cận Hào này."
Lời tỏ tình kiêu hãnh trên ban công Thẩm gia chưa kịp lắng xuống thì hai tuần sau, một trận cuồng phong thực sự bùng nổ, chấn động cả giới thượng lưu lẫn trường quốc tế St. Jude.
Sáng thứ Hai, khi Thẩm Nhược vừa bước chân vào sảnh chính của trường, hàng trăm ánh mắt câm nín, đầy xầm xì lập tức đổ dồn về phía cô. Trên các bảng tin nội bộ và các trang mạng xã hội, một tệp tài liệu mật cùng hàng loạt hình ảnh bị rò rỉ với tiêu đề bùng nổ: "Tập đoàn Thẩm Thị gian lận báo cáo tài chính, dự án công nghệ sinh học nghìn tỷ đối mặt nguy cơ phá sản."
Cùng lúc đó, giá cổ phiếu Thẩm Thị lao dốc không phanh ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Các đối tác lớn rục rịch rút vốn. Nghiêm trọng hơn, Thanh tra Tài chính nhà nước bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở Thẩm Thị. Ông Thẩm Trọng Bằng vì áp lực quá lớn đã lên cơn thót tim cấp tính, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Chỉ trong vòng 12 tiếng, từ tiểu thư hoa khôi kiêu hãnh bậc nhất, Thẩm Nhược đứng trước nguy cơ mất đi tất cả.
Tại hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng, Thẩm Nhược đứng tựa vào tường, gương mặt tái nhạt nhưng đôi mắt phượng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt. Trước mặt cô là Lâm Giao cùng cha cô ta—Chủ tịch Nam Thị—với nụ cười đắc thắng.
"Thẩm tiểu thư, gừng càng già càng cay." Cha của Lâm Giao thong thả chắp tay sau lưng, nhếch môi khinh bỉ. "Chút thủ đoạn cắt vốn của cô làm sao đấu lại đòn trí mạng này? Nếu Thẩm Thị giao ra 40% cổ phần mảng công nghệ sinh học với giá rẻ mạt cho Nam Thị, tôi có thể cân nhắc 'giúp' gia đình cô rút lại hồ sơ thanh tra."
Lâm Giao khoanh tay, khoái trá nhìn Thẩm Nhược: "Thế nào? Hoa khôi Thẩm gia ngày nào giờ cũng biết cảm giác ngã từ trên cao xuống chưa?"
Thẩm Nhược siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Cô lạnh lùng ngẩng đầu: "Dù Thẩm Thị có phá sản, tôi cũng không bao giờ bán mình cho loại chó má như các người!"
"Vậy sao? Cố chấp lắm." Cha Lâm Giao lạnh giọng. "Để xem cô trụ được mấy ngày!"
"Ông không cần đợi vài ngày đâu. Ngay bây giờ là đủ rồi."
Một giọng nói trầm lạnh, sắc như dao cạo vang lên từ cuối hành lang.
(SFX: Tiếng bước giày boot nặng trịch gõ nhịp điệu chậm rãi, uy áp bủa vây cả khoảng không)
Cận Hào bước tới. Hắn không còn mặc bộ đồng phục ngông cuồng thường ngày, mà khoác trên mình bộ suit đen may đo cao cấp của Cận gia. Ánh mắt hắn chìm trong dải băng giá ngàn năm, lạnh lẽo quét qua cha con Nam gia.
Hắn thong thả đứng trước mặt Thẩm Nhược, tự nhiên kéo bàn tay đang siết chặt của cô ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu nhỏ trên lòng bàn tay cô, rồi xoay người đối mặt với kẻ thù.
"Cận thiếu..." Cha Lâm Giao hơi biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bề trên. "Đây là việc nội bộ của Thẩm Thị và Nam Thị, Cận gia các người tốt nhất không nên can thiệp, tránh rước họa vào thân."
"Rước họa?" Cận Hào bật cười, nụ cười ngông cuồng khiến người ta sống lưng lạnh ngắt. Hắn giơ chiếc điện thoại lên, nhấn nút bật loa ngoài.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói rung rẩy của Giám đốc Tài chính Nam Thị vang lên: Chủ... Chủ tịch ơi! Tiêu rồi! Cận Thị vừa tung toàn bộ bằng chứng Nam Thị gian lận thuế, tuồn hóa đơn khống và hối lộ quan chức lên Bộ Công an! Cổ phiếu Nam Thị bị đóng băng toàn bộ rồi ạ!
Sắc mặt cha con Lâm Giao lập tức cắt không còn một giọt máu.
"Ông tưởng cái bẫy vu khống Thẩm Thị gian lận tài chính là thần không biết quỷ không hay sao?" Cận Hào tiến lại một bước, áp lực từ thiếu gia Cận gia đè bẹp hoàn toàn gia tộc Nam Thị. "Kẻ tuồn tài liệu giả vào hệ thống Thẩm Thị chính là thư ký của ông. Tất cả nhật ký chuyển tiền, âm mưu dàn xếp của ông... tôi đã thu thập xong từ ba ngày trước rồi."
Cận Hào ghé sát tai cha Lâm Giao, thì thầm bằng giọng điệu của kẻ định đoạt sinh sát:
"Muốn đụng đến Thẩm gia? Ông còn chưa đủ tư cách. Trong vòng 20 phút nữa, cảnh sát kinh tế sẽ đến bế ông đi. Nam Thị... chính thức xóa tên khỏi thành phố này."
Vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập ngay dưới sân bệnh viện. Cha Lâm Giao ngã khuỵu xuống sàn đá, còn Lâm Giao thì bật khóc ôm lấy cha trong vô vọng.
Tối hôm đó, tin tức được đính chính. Thẩm Thị hoàn toàn vô tội, cổ phiếu bật tăng kịch trần trở lại nhờ thông tin Cận Thị chính thức rót vốn 5000 tỷ đồng, trở thành cổ đông chiến lược dài hạn. Ông Thẩm qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần bình phục.
Trên tầng thượng bệnh viện, gió đêm thổi tung mái tóc dài của Thẩm Nhược. Cận Hào bước lại gần, khoác chiếc áo vest ấm áp lên vai cô từ phía sau.
"Cảm ơn anh." Thẩm Nhược khẽ nói, ánh mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ đèn hoa bên dưới. "Nếu hôm nay không có anh..."
"Nói nhảm gì đó?" Cận Hào ngắt lời. Hắn xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh đã nói rồi, dù là sóng gió gì, anh cũng sẽ dẹp sạch cho em."
Thẩm Nhược nhìn khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt tràn ngập sự thâm tình của người con trai trước mặt. Sự kiêu hãnh, lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô vươn tay, chủ động nhón chân ôm lấy cổ hắn.
Cận Hào khựng lại một giây, rồi lập tức siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
"Cận Hào..." Thẩm Nhược tựa đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập. "Bản hợp đồng trả công hôm trước... tôi đồng ý."
Cận Hào cúi đầu, nụ cười ngông cuồng rạng rỡ nở trên môi. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy chiếm hữu dưới bầu trời đêm rộng lớn.
Từ hôm nay, ở St. Jude hay trên thương trường hào môn, không ai còn nghi ngờ gì nữa: Trùm trường Cận Hào đã tìm thấy vương hậu duy nhất của đời mình.
Một năm sau biến cố Nam Thị.
Sảnh tiệc cưới sang trọng nhất thành phố được bao trọn bởi hai gia tộc Cận - Thẩm. Hoa hồng trắng nhập khẩu từ Hà Lan phủ kín lối đi, kết hợp cùng ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy tạo nên một khung cảnh hào môn vừa xa hoa vừa huyền ảo.
Giới truyền thông và thương trường đều gọi đây là "Đám cưới thế kỷ"—cuộc liên minh mạnh nhất từ trước đến nay giữa hai tập đoàn thao túng cả kinh tế lẫn truyền thông.
Trong phòng trang điểm hạng VIP, Thẩm Nhược đứng trước chiếc gương lớn. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới may đo riêng từ Paris, đính hàng ngàn viên kim cương li ti lấp lánh theo từng chuyển động. Ánh mắt phượng ngày nào vẫn giữ nguyên vẻ kiêu kỳ, nhưng sâu thẫm bên trong lại đong đầy sự dịu dàng.
CẠCH.
Cánh cửa mở ra. Cận Hào bước vào trong bộ tuxedo đen lịch lãm, mái tóc thường ngày đánh xù kiểu trùm trường ngông cuồng nay được chải chuốt gọn gàng, tôn lên gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp.
Hắn phẩy tay ra hiệu cho đội ngũ trang điểm rút lui. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Cận Hào tiến lại gần từ phía sau, đưa hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Thẩm Nhược, tựa cằm lên vai cô, ánh mắt qua gương khóa chặt lấy người con gái trong lòng.
"Hoa khôi Thẩm gia hôm nay đẹp đến mức... làm anh muốn giấu em đi, không muốn cho đám người ngoài kia nhìn thấy một chút nào." Giọng hắn khàn nhẹ, phả vào tai cô hơi thở ấm áp.
Thẩm Nhược xoay người lại, đưa đôi bàn tay đeo găng ren trắng chỉnh lại chiếc nơ xéo trên cổ áo hắn, mỉm cười trêu ghẹo:
"Cận đại thiếu gia, hôm nay là ngày trọng đại của hai gia tộc, anh định bắt giam cô dâu của mình đấy à?"
"Nếu là em, anh không ngại làm kẻ độc tài đâu." Cận Hào nhếch môi, nụ cười ngông cuồng quen thuộc lại xuất hiện. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cô. "Nghe nói hôm nay Lâm Giao vừa mãn hạn cải tạo, chắc giờ này đang xem tin tức đám cưới của chúng ta qua tivi ở một góc nào đó rồi."
"Kẻ thua cuộc thì không cần bận tâm nữa." Thẩm Nhược thong thả đáp, ánh mắt lạnh tĩnh nhưng chan chứa niềm tin. "Thương trường hay cuộc sống, người đứng ở đỉnh cao mới là người có quyền viết tiếp câu chuyện."
"Đúng vậy." Cận Hào siết nhẹ vòng tay, ánh mắt đắm đuối. "Và ở trên đỉnh cao đó, Cận Hào này chỉ đứng cùng một mình Thẩm Nhược."
Tiếng chuông thánh đường vang lên dồn dập từ bên ngoài, báo hiệu giờ cử hành hôn lễ đã đến.
Cận Hào hơi cong khuỷu tay, đưa ra trước mặt cô. Thẩm Nhược không chút do dự, đan những ngón tay mảnh mai của mình vào tay hắn.
Đèn trong sảnh tiệc bừng sáng, cánh cửa lớn mở ra trước hàng trăm ống kính máy ảnh và những tràng pháo tay sấm truyền của giới thượng lưu. Trùm trường ngông cuồng năm nào và tiểu thư hoa khôi kiêu hãnh sóng đôi bước vào thánh đường, cùng nhau mở ra một chương mới—nơi họ không chỉ sở hữu hào môn thế gia, mà còn sở hữu trọn vẹn trái tim của đối phương.
Bốn năm sau đám cưới thế kỷ.
Tập đoàn Cận - Thẩm liên minh ngày càng vững chắc, trở thành đế chế thương mại hùng mạnh bậc nhất châu Á. Nhưng với giới truyền thông, điều khiến họ tò mò nhất lúc này không phải là những dự án nghìn tỷ, mà là sự xuất hiện của "tiểu thái tử" nhà họ Cận.
Tại căn biệt thự rộng lớn ven biển của Cận gia, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính kịch trần.
Trên chiếc sofa bọc da cao cấp, Cận Hào—người đàn ông trên thương trường khiến biết bao đối thủ phải khiếp sợ—lúc này lại đang mặc một chiếc áo phông đơn giản, một tay cẩn thận đỡ lấy chiếc bình sữa, tay kia nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng mình.
Thẩm Nhược bước xuống cầu thang, khoác trên mình chiếc váy lụa ôm sát tôn lên vóc dáng mặn mà, quyến rũ của người phụ nữ đã làm mẹ. Cô tựa lưng vào thành sofa, ngắm nhìn hai cha con rồi mỉm cười trêu ghẹo:
"Cận tổng giám đốc hôm nay không đến tập đoàn họp hội đồng quản trị à? Để các cổ đông chờ là không tốt đâu."
Cận Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt u uất ngông cuồng ngày nào giờ đây tràn ngập sự ôn nhung, ấm áp. Hắn đặt nhẹ bình sữa xuống, khéo léo bế đứa trẻ đứng dậy bước lại gần cô:
"Cuộc họp có thể hoãn, nhưng thời gian ở bên em và con thì không. Hơn nữa... nhóc con Cận Triết này vừa mới thức dậy đã đòi tìm mẹ rồi."
Em bé Cận Triết mới hơn một tuổi, sở hữu đôi mắt phượng kiêu kỳ giống hệt Thẩm Nhược nhưng đường nét gương mặt lại đúc cùng một khuôn với Cận Hào. Đứa trẻ thấy mẹ liền giơ hai bàn tay búp xăm vẫy vẫy, miệng phát ra những tiếng "mạ mạ" ngọng nghịu.
Thẩm Nhược đón lấy con vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của bé. Cận Hào từ phía sau vươn tay ôm trọn lấy cả hai mẹ con vào lòng, cằm tựa lên vai cô.
"Thẩm tiểu thư," Cận Hào ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đầy hoài niệm, "em có nhớ năm đó ở St. Jude, em từng nói không muốn dựa dẫm vào anh không?"
Thẩm Nhược nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khóa lên nụ cười kiêu hãnh nhưng ngập tràn hạnh phúc:
"Năm đó là do Cận đại thiếu gia quá ngông cuồng. Nhưng bây giờ... tôi thừa nhận, quyết định đúng đắn nhất đời mình chính là gật đầu bước lên chiếc xe Rolls-Royce đó của anh."
Cận Hào bật cười thấp trong cổ họng. Hắn cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn sâu dịu dàng, giữa tiếng cười nũng nịu ngây thơ của đứa trẻ trong tay hai người.
Từ những ngày tháng nổi loạn ở trường học đến những cuộc đấu trí nghẹt thở trên thương trường hào môn, họ đã cùng nhau đi qua mọi sóng gió. Và giờ đây, đỉnh cao thực sự mà họ chạm tới không chỉ là quyền lực hay tiền tài, mà chính là mái ấm vẹn toàn này.
Một cái kết hoàn hảo cho câu chuyện của Trùm trường và Hoa khôi.