Tôi nhìn cậu,tim đập thình thịch khó chịu .
Cậu chưa từng nói yêu với bất kỳ ai, kể cả tôi. Nhưng tôi lại mang nặng cái thứ tình cảm ấy suốt mấy năm.Còn cậu, giống như biết mà giả ngơ, cậu luôn khiến tôi phải bật khóc, như nhốt tôi trong tủ cả đêm ở trường, dùng cây bút chì kim đâm vào tay tôi đến bật máu... cậu luôn đem tôi ra để làm nền cho chính cậu.
Tôi mím môi, hỏi.
"Tại sao? Tại sao cậu lại không muốn tôi có bạn mới?"
"Vì tôi không thích"
Cậu ngông cuồng nói, như thể tôi là trò đùa, nhưng tôi vẫn yêu, cậu.Khi ai đó nói chuyện với tôi, cậu luôn cố tình để tay lên gáy tôi, bóp, rất đau, đến nỗi bầm tím. Tôi ko hiểu mình lấy đâu ra sức mà chịu đựng được cậu tới giờ này, cũng chẳng biết bằng cái nghiệt gì mà lại thích một người tồi tệ, ích kỷ, chỉ được cái mã như cậu.
" Dù tôi có làm gì, cậu vẫn sẽ không thể rời đi,đúng chứ?"
"!? Hả..."
Bị nói trúng rồi. Tôi hoàn toàn không thể rời đi, trong mối quan hệ này, rõ ràng tôi là người chịu thiệt nhưng chưa từng phản kháng những điều đó.
Nói nhỏ cho nghe nek:Có người nói tôi có năng khiếu làm M (khổ dam)nữa cơ, thế là tôi tán họ mấy cái cho bỏ ghét.
Tôi kết bạn mới, cậu ghen và hành hạ tôi để trút giận. Cậu kết bạn, tôi ko quản, chỉ hơi ghen thôi. Trong chuyện tình yêu, cậu hời hợt lắm,bao mối tình tôi chứng kiến, cậu không phải trong một mối quan hệ mà là chưa từng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nào cả.
Bi cảm ơn bn vì đã đọc hết:3