Có những buổi chiều, tôi đứng trước cổng trường rất lâu mà chẳng hiểu mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là chờ một điều gì đó của ngày xưa quay trở lại.
Ngày mai, tôi sẽ bước vào lớp mười hai.Chỉ một năm nữa thôi, nơi này sẽ không còn là nơi tôi đến mỗi sáng bằng chiếc cặp quen thuộc. Sân trường vẫn sẽ ở đó, hàng cây vẫn xanh, tiếng trống vẫn vang lên như bao ngày, chỉ có chúng tôi là không còn đứng nguyên ở tuổi mười bảy.
Tôi chợt nhớ những ngày đầu tiên của cuộc đời học sinh. Ngày ấy, tôi còn bé xíu, nắm tay mẹ bước vào lớp Một, sợ hãi trước một thế giới rộng lớn. Rồi lớp hai, lớp ba, lớp bốn… những năm tháng tưởng dài đến vô tận, vậy mà ngoảnh lại chỉ còn vài trang ký ức đã ngả màu.
Những người bạn từng đi cùng tôi từ mẫu giáo đến cấp hai cũng đã tản về những phía khác nhau. Có những người từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xa, cuối cùng lại chỉ còn gặp nhau trong vài tấm ảnh cũ.Rồi tôi bước vào cấp ba, một mình bắt đầu lại từ đầu. Tự làm quen, tự tìm bạn, tự học cách thuộc về một nơi từng rất xa lạ. Lớp mười đi qua trong những bỡ ngỡ. Lớp mười một đi qua trong những ngày tôi bắt đầu hiểu rằng trưởng thành đôi khi chỉ là biết im lặng trước những điều không thể níu giữ.
Và bây giờ là lớp mười hai.Tôi đứng trước cánh cửa ấy, bỗng không còn háo hức như những năm trước. Bởi tôi biết, đây không phải là một khởi đầu bình thường.
Đây là lần cuối tôi được sống những ngày tháng mà sau này, dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thành công, tôi cũng không thể mua lại.Có lẽ thanh xuân vốn dĩ không buồn vì nó ngắn.Nó buồn vì đến một lúc nào đó, ta nhận ra mình đã đi qua nó từ lúc nào chẳng hay.
Ngày mai, tôi vẫn sẽ đến trường.
Vẫn mặc đồng phục, vẫn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, vẫn mở sách khi tiếng trống vang lên.Chỉ là lần này, tôi sẽ nhìn mọi thứ lâu hơn một chút.
Vì tôi biết…
có những điều hôm nay tưởng là bình thường, nhưng sau này sẽ trở thành cả một miền ký ức mà ta dành cả đời để nhớ.