Tiên nhân, đại đế là cái chó gì, anh đây deck quan tâm
Tác giả: netherrack
Khủng bố;Giải trí
Vào một ngày đẹp trời, thực ra không đẹp lắm vì chỗ ở của...ờ...Tên là...Kết Chung Yên,...ờ... hiện tại chỗ anh ta đang ở lại không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có bóng tối và một cái sàn rất chi là tối nên chắc là không thể khen trời đẹp được rồi, hiện tại Yên đang nằm trên mặt sàn đen xì và lạnh lẽo.
"Đờ mờ... Chán vaix cuwts, ở đây chả có gì cả"
Nhìn chằm chằm vào khoảng không tĩnh lặng, bỗng trong đầu Yên nảy ra một ý tưởng mà anh ta cho là thiên tài.
"Hay là mình đi gacha thế giới để vào nhỉ? Còn cách thức gacha á...xin lỗi mấy bác lái xe tải nhé :)"
Nghĩ xong Yên liền bật dậy, không biết từ lúc nào, trong không gian đen tối sâu thẳm ấy, bỗng mọc ra một cái cửa gỗ từ lúc nào, Yên liền không chần chừ mà bước thẳng vào trong.
Đằng sau cánh cửa gỗ là một con đường tấp nập, nhiều người đi bộ và nhiều chiếc xe chạy qua.
"Chỗ này nhìn ngon đấy, gacha thế giới ở đây là hay luôn!"
Nghĩ xong Yên liền đứng trước đường và bắt đầu chờ đợi.
...một lúc sau...
Mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì, vì anh biết thừa họ đang nghĩ gì nhưng anh vẫn deck quan tâm, dù sao thì...
Một chiếc xe tải chở container ở xa xa đằng kia đang đi đến, Yên thấy xe tải như thấy vàng, anh liền... không hiểu vì sao mọi người xung quanh bỗng thấy một thằng hâm cười lớn bên lề đường và giơ tay trái về phía chiếc xe tải ở xa xa kia.
[Ở một diễn biến liên quan]
Chú Liêm đang lái xe container đến cảng, hôm nay là ngày làm cuối cùng trước khi nghỉ hưu và về nhà đoàn tụ với vợ con.
"Sau khi xong chuyến xe này, ta sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn"
Chú Liêm vừa nghĩ vừa lái xe, nhưng không hiểu vì sao chiếc xe tải của chú đang bắt đầu tăng tốc.
Chú Liêm thấy thế liền nhấn mạnh chân phanh nhưng không ngờ dù nhấn như thế nào chiếc xe vẫn đang liên tục tăng tốc. Bỗng dưng chú thấy một đứa trẻ đột nhiên chạy ra từ lề đường đứng trước đầu xe tải, lúc này Andrelanine của chú Liêm đang được kích phát một cách khủng khiếp khiến cho thời gian xung quanh dường như chậm lại.
Lúc này, chú nhìn đứa trẻ lao ra trước đầu xe, rồi nhìn những người hoảng loạn bên lề đường, bên cạnh đang là rất nhiều chiếc xe khác, trong tình cảnh tuyệt vọng này, trong đầu chú chỉ còn một suy nghĩ.
"...xin lỗi... Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em với tư cách là một con người bình thường được nữa... Bố xin lỗi các con... Vì đã không ở nhà tổ chức sinh nhật cho 2 đứa, mà vẫn kiến quyết đi nốt chuyến xe cuối cùng này..."
Đây là những suy nghĩ cuối cùng của chú Liêm vang lên, xung quanh, cho dù có rẽ hướng nào cũng sẽ có người chết, con đường tốt nhất là đứa trẻ trước mắt. Khung cảnh này thật quen thuộc làm sao, nó giống như việc phải lựa chọn một đoàn tàu tông 5 người hay tông 1 người vậy. Lúc này chú nhắm mắt.
... Không có một kì tích nào xảy ra cả, một tiếng rầm thật lớn vang lên.
Yên bị chiếc xe tải tông nát người, nội tạng văng tứ tung, xương vỡ thành vụn, máu văng tung tóe ra 2 bên đường.
Yên đã chết, hay nói đúng hơn là cơ thể này đã chết.
[Ở một diễn biến không liên quan]
Diêm Vương đang đập bàn nổi đoá, tra hỏi lũ âm sai.
"Chúng mayf làm cái chos gì mà ngu thees! Có mỗi cái tên trong sổ sinh tử cũng ghi muộn!"
Tình huống lúc này đang là, trước đó Âm sai địa phủ đang kiểm tra lại sổ sinh tử thì bỗng dưng nhận ra một sự thật bất ngờ, số lượng nhân khẩu ở âm phủ và dương gian bỗng dưng bị sai lệch mất một người.
Không biết từ bao giờ, dương gian bỗng dưng lòi ra một thằng cha 18 tuổi không rõ lai lịch, rồi đột nhiên vài phút sau nó lăn ra chết luôn.
Diêm Vương tức giận không phải vì 2 tên âm sai này làm ăn như đầu buooif mà vì nó làm ăn như đầu cawcj, ghi chậm tới 18 năm, có nghĩa là trong suốt 18 năm đó những gì người đó làm sẽ không được tính là tăng hay giảm công đức, gây ảnh hưởng tới khả năng luân hồi chuyển thế của người đó, đã thế vừa ghi xong được vài phút thì người đó bỗng lăn ra chết luôn thì còn luân hồi chuyển thế kiểu chó nào được, mất oan một mạng người là tổn thất quá nhiều công đức cho âm phủ rồi.
[Trong khi đó, ở chỗ của Yên]
"Ngonnn được chuyển sinh vào vào hào môn rồi... Như này không lo phải sống khổ"
Hiện tại Yên được chuyển sinh đến một thế giới tu tiên, có cả luyện võ, thế giới mà anh đang ở bây giờ có tên là Thanh Huyền Đại Lục, nhưng thứ anh thấy bây giờ là một cô gái đang ẵm mình trên tay với khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, có vẻ như là mẹ anh, nhưng tiếc là bây giờ bà ấy có vẻ như đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ, bên cạnh cô ấy cũng có một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú đang nhìn anh, nhưng anh cũng không quan tâm mấy.
Đột nhiên, người phụ nữ đang ẵm anh lên tiếng.
"Mình ơi, hình như con mình bị làm sao rồi, em không thấy nó khóc gì cả, liệu nó có bị làm sao không mình?"
Nghe thấy vợ mình nói thế, người đàn ông bên cạnh cũng mới chú ý đến anh rồi cũng nói lại.
"Ừ nhỉ, ta cũng không thấy con mình khóc gì cả, lạ thật, muội đợi chút để ta đi gọi đại phu!"
Vừa nói xong người đàn ông liền chạy ra ngoài, còn Yên bây giờ cũng chả thèm quan tâm đến lão cha đó, bây giờ anh chỉ đang nghĩ xem.
"Thế giới này có linh khí, chắc cũng phải có tu tiên chứ nhỉ? Không biết có tiên nhân, thượng giới hay đại đế gì đó không... Mà kệ đi, dù sao đám đấy cũng chả có gì thú vị, ta đây thích tự do du ngoạn hơn."
Vừa nghĩ xong, cửa căn phòng được mở ra, rồi có 3 người bước vào trong, lần lượt là ông bô, một ông già dường như là đại phu và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ (đấy là người khác thấy thế, còn trong mắt Yên cũng chỉ là 206 khúc xương) cầm theo một thanh kiếm cùng với đó là một dải lụa màu xanh mỏng bay quanh người, trông rất tiên phong đạo cốt.
3 người bước tới trước mặt anh, rồi người cha quay sang 2 người kia, chắp tay nói.
"Xin mời 2 vị hãy xem, tình trạng của con trai tôi có chút kì lạ, lúc nó vừa sinh ra, lại không hề quấy khóc như những đứa trẻ bình thường."
Người cha vừa nói xong liền tránh người sang một bên, mời vị lão giả xem cho Chung Yên trước.
Lão giả cầm tay phải của Yên lên trước, sau đó sờ tay vào mạch của cậu, sau đó lão liền làm tương tự với tay trái, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt bất ngờ. Rồi cuối cùng lão áp tai vào ngực của Yên, sau đó lão đứng thẳng dậy, bày ra vẻ mặt bất ngờ rồi nói.
"Tình trạng con của 2 vị đúng là kì lạ, lão phu trước giờ hành y suốt 30 năm thì đây là lần đầu thấy tình trạng như thế này..."
Vị đại phu chưa nói xong người mẹ đang ẵm cậu liền lo lắng chén lời vào nói.
"Tình trạng của đồ nhi tôi rốt cuộc là làm sao?! Có gây nguy hiểm cho thằng bé không."
Người vợ vừa nói xong, người chồng nghe thế cũng nói theo.
"Đúng thế, rốt cuộc thì tình trạng của thằng bé là như thế nào."
Nghe thấy 2 người vợ chồng kia cứ làm quá lên, người đại phu lúc này mới nói.
"2 vị xin hãy bình tĩnh, theo những gì ta quan sát được vừa rồi thì bể ngoài dường như thằng bé không có vấn đề gì."
Nghe đại phu nói thế 2 người vợ chồng mới bình tĩnh hơn đôi chút, rồi người đại phu mới nói tiếp.
"Về phần sức khoẻ thì còn của 2 vị không những không có vấn đề gì mà không những thế còn rất khoẻ, lượng khí huyết mà thằng bé có dường như nồng đậm hơn người thường gấp 10 lần. Nhưng mà, khi tôi bắt mạch cho thằng bé tôi bỗng phát hiện thằng bé có cả mạch Dương và Âm, nghĩa là thằng bé rất có thể là kiểu lưỡng tính nửa nam nửa nữ, chỉ là bề ngoài nó là nam nhân mà thôi."
Nghe đại phu nói thế 2 người vợ chồng mới có chút yên lòng, chỉ là họ còn có chút thắc mắc không biết con mình rốt cuộc là nam hay nữ. Nhưng rồi vị tiên nữ đứng đằng sau im lặng từ nãy đến giờ khi nghe thấy chữ "có cả mạch Dương và Âm" thì bất ngờ thốt lên một câu khiến cho 3 người đằng trước chú ý đến cô. Lúc này người chồng mới bất ngờ nói.
"Vị tiên tử này không lẽ biết về tình trạng này của con trai ta chăng?"
Vì gia tộc bố mẹ của Chung Yên là một gia tộc tu luyện nên cũng có chút quan hệ, nên mới có thể mời được vị tiên nữ này xuống đây. Thấy người cha thắc mắc vị tiên nữ cũng lên tiếng.
"Ta từng đọc được trong một vài cuốn sách cổ trong tông môn, thấy tình trạng của con 2 vị rất có thể là Âm Dương Đồng nhất thể vạn người có một, tư chất tu luyện của thằng bé trong tương lai ít nhất sẽ là Kim Đan, quả là tiền đồ vô lượng, nhưng để xem con của 2 vị có phải là có Âm Dương Đồng nhất thể hay không thì còn cần có sư phụ của ta xem xét qua, cảnh giới của ta mới chỉ là Trúc Cơ, và hiện tại ta lại không mang theo đồ dùng chuyên dụng để kiểm tra thể chất. Nên xin phép cho ta cáo lui trước để về thông báo với sư phụ."
Vị Tiên tử nói xong một chàng dài, liền hoá thành một luồng ánh sáng xanh rồi bay đi.
Thấy vị tiên tử vừa nói xong đã bay đi, 3 người ở đó vẫn còn có chút ngơ ngác, chỉ có Chung Yên vẫn đang suy nghĩ.
"Bộ xương kia vừa nói ta là Âm Dương Đồng Nhất Thể gì đó thì phải, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cảnh giới "Kim Đan" và "Trúc Cơ" mà bộ xương kia vừa nói ra, tức là cảnh giới của thế giới này có lẽ được chia thành từ Luyện Khí đến Độ Kiếp như trong bao bộ truyện tu tiên khác...haizzz... Chết tiệt...mình lại chỉ mở khoá mỗi một phần nhỏ sức mạnh và khả năng tri lực của bản thân, không lẽ bây giờ mình lại phải mở khoá thêm khả năng tri lực để biết thêm thông tin à...thôi thì mở khoá chút vậy... Chỉ để xem mỗi cảnh giới thôi chắc không sao đâu."
Yên sau đó đã mở khoá một phần nhỏ khả năng tri lực của bản thân rồi biết được cảnh giới linh khí của thế giới này có 34 cảnh giới gồm:
- Luyện Khí (nhất cảnh)
- Trúc Cơ (nhị cảnh)
- Kim Đan (tam cảnh)
- Nguyên Anh (tứ cảnh)
- Hoá Thần (ngũ cảnh)
- Luyện Hư (lục cảnh)
- Đại Thừa (thất cảnh)
- Độ Kiếp (bát cảnh)
* Phi thăng lên Thượng giới (Thăng Bình Đại Lục)
- Chuẩn Giả (Giả) (cửu cảnh)
- Hoàng Giả (thập cảnh)
- Thiên Giả (thập nhất cảnh)
- Đại Giả (thập nhị cảnh)
- Phong Giả (thập tam cảnh)
- Bán Vương (thập tứ cảnh)
- Chuẩn Vương (Vương) (thập ngũ cảnh)
- Hoàng Vương (thập lục cảnh)
- Thiên Vương (thập thất cảnh)
- Đại Vương (thập bát cảnh)
- Vương Giả (nhị thập cảnh)
- Thánh Vương (Nhị Thập Nhất cảnh)
- Phong Vương (Nhị Thập Nhị cảnh)
- Chuẩn Thánh (Thánh)(nhị thập tam Cảnh)
- Hoàng Thánh (nhị thập tứ cảnh)
- Thiên Thánh (nhị thập ngũ cảnh)
- Đại Thánh (nhị thập lục cảnh)
- Vương Thánh (nhị thập thất cảnh)
- Phá Thánh (nhị thập bát cảnh)
- Chuẩn Đế (Đế) (nhị thập cửu cảnh)
- Hoàng Đế (Tam Thập cảnh)
- Thiên Đế (Tam thập nhất cảnh)
- Đại Đế (Tam Thập Nhị cảnh)
- Thánh Đế (Tam Thập Tam cảnh)
- Tiên (Tam Thập tứ cảnh)
* Phi thăng lên Tiên giới (Phong Thần Đại Lục)
+ Mỗi cảnh giới chia làm 6 cảnh giới nhỏ gồm: sơ, trung, cao, viên mãn, đại viên mãn, đỉnh phong.
Nhìn cái bảng cảnh giới dài dòng vãi chưởng mà Yên chỉ có thể tè dầm một bãi lên ngừời mẹ mình chứ không thể thở dài (trẻ sơ sinh mà thở dài cẩn thận bị nhầm thành đoạt xá :).).
"Á ...mình ơi, con nó tè dầm rồi"
...4 năm sau...
Yên bây giờ đã bốn tuổi, nhưng cậu lại không thể giống như những đứa trẻ khác mà tha hồ chơi đùa, ngày nào cậu cũng phải lên học đường để nghe các thầy giảng dạy, mà cậu lại không muốn gây thêm phiền phức do để lộ trí thông minh của mình nên chỉ có thể ngậm ngùi lo học hành. May mắn là mỗi ngày cậu chỉ cần học 4 tiếng sáng và 4 tiếng chiều (sáng học văn chiều học võ), cậu có khả năng tự đếm giờ đặc biệt chính xác nên không quan tâm đến khái niệm canh giờ gì đó lắm, mỗi khi học xong cậu có khoảng nửa canh giờ để nghỉ ngơi (cụ thể là 1 tiếng).
Bây giờ đang trong giờ giải lao nên Yên mới có thời gian để nằm giữa sân mà ngắm mây và vẽ mây.
"4 năm trước bộ xương kia nói về sẽ bẩm báo sư phụ gì đó mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy người đâu, tu tiên giả toàn lũ lừa đảo!"
Chửi thề xong, đứng dậy đi lại vào ngự thiện phòng xem có gì ăn không.
...2 năm sau...
Trời đất vẫn vậy, khoảng sân nhỏ vẫn ở đó, chỉ là bây giờ Chung Yên đã lớn hơn đôi chút, cậu năm nay cũng đã tròn 6 tuổi.
Tối hôm nay cả nhà đang tổ chức mừng sinh nhật cho cậu, bố, mẹ, bà nội, ông nội và các người hầu cận đều có mặt đầy đủ.
"Chà... Thế giới này dù là cổ đại nhưng ít nhất cũng biết làm nến và bánh sinh nhật, cũng không tệ chút nào"
Suy nghĩ của Yên lúc này trong bữa tiệc sinh nhật, cậu nở một nụ cười tươi rói trước cái bánh, mọi người đều hân hoan tặng quà và chúc mừng cho cậu.
Gia dạnh (người hầu 1) : "chúc mừng thiếu gia lên tròn 6 tuổi!"
Vân Trang (người hầu 2) : "chúc mừng sinh nhật thiếu gia!"
Vân Nhi (hầu nữ) : "chúc mừng thiếu gia!"
Kết Duyên Thanh (Mẹ Chung Yên) : "chúng mừng con trai cưng!"
(Lí do Chung Yên theo họ mẹ là bởi vì lúc họ biết cậu là Âm Dương Đồng nhất thể thể nên 2 vợ chồng đã quyết định oẳn tù tì xem ai thắng thì con sẽ theo họ người đó, và kết quả là Duyên Thanh đã thắng)
Phúc Vân Thọ (bố Chung Yên) : "chúng mừng con trai!"
Phúc Lộc Tài (ông nội) : "chúng mừng cháu trai ngoan của ta!"
Kết Hà Ngân (bà nội) : "haha, chúng mừng cháu!"
Đêm hôm đó, cả gia đình quây quần bên nhau, vừa chúc phúc vừa ăn bánh. Mẹ của Yên cũng nói, ngày mai sẽ có một món quà đặc biệt muốn dành cho cậu. Lúc đó Chung Yên đang rất háo hức cho đến khi...
...ngày hôm sau...
À...thì... Hôm nay lại trùng hợp là ngày Danh Dương tông đi chiêu thu đệ tử và trùng hợp là cô tiên nữ 6 năm trước cũng có ở đây cùng với sư phụ của cô ấy và vài 3 đệ tử nữa.
"...6 năm... Đúng 6 năm lẻ 1 ngày sau... Các người mới chịu tới, quả là nhanh chóng nhỉ? rốt cuộc thì cô xem sự kiên nhẫn của tôi là cái gì?!"
Hình ảnh Chung Yên lúc 6 tuổi đang cau có nhìn thẳng vào mặt cô tiên nữ với dáng vẻ không khác gì 6 năm trước, bây giờ cô ấy đã đột phá sơ kì. Cô ấy cũng không ngờ lại có phàm nhân nhìn thẳng vào mắt mình như thế, nhưng nhớ lại chút thì đúng là mình đã đến muộn thật, lúc này cô ấy mới cười gượng nói.
"À...cái đó...năm xưa lúc ta về tông môn thì phát hiện sư phụ còn đang bế quan mà trùng hợp lúc đó tông môn lại chiêu thu đệ tử nên ta mới không đem được thiết bị đến kiểm tra cho ngươi..."
Cô tiên nữ ban đầu nói với ngọng ngượng ngùng rồi đột nhiên khựng lại rồi bất ngờ nói.
"à...khoan đã... Lúc đó ngươi có ý thức thật rồi đấy à?!"
Cô tiên nữ nói với vẻ mặt không thể tin được vào mặt Chung Yên, nhưng cậu liền thờ ơ đáp trả.
"Phụ mẫu của ta kể cho ta, ngươi không nghĩ ta thật sự có ý thức vào lúc đó à?"
Nghe thấy Chung Yên nói vậy, cô tiên nữ mới nhận ra hình như mình thiếu cái gì đó, rồi đột nhiên nói.
"À, quên mất ta tên là Bạch Hạ Xuân Thu, còn tiểu gia hỏa nhà ngươi tên gì?"
Chung Yên nghe thấy tên của bộ xương, cậu liền bất ngờ lùi lại một bước với vẻ mặt không thể tin được rồi nghĩ.
"Vãi, tên của bộ xương này vậy mà có đủ 4 mùa luôn cơ à, vãi thật!"
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Chung Yên như vậy, Xuân Thu liền thắc mắc hỏi.
"Tên ta có vấn đề gì à?"
Nhận ra mình đã hành động có chút lỗ mãng, Chung Yên liền cười gượng nói.
"À... không có gì, tên cô rất đẹp, tên tôi là Kết Chung Yên, hân hạnh được làm quen."
Xuân Thu (suy nghĩ) : "Kết chung Yên à... Tên lạ thật"
Nghĩ vậy, Xuân Thu mới giục Chung Yên mau ra đo tư chất.
Nhận ra mình đã quên mất chuyện đại sự, Chung Yên liền vội vã chạy ra chỗ viên đá do tư chất.
Viên đá cao chừng 2m2, có màu xám và mấy hoa văn trận pháp gì đó được in trên đó. Đứng trước cái cột đá cao hơn mình 6 phân này, Yên liền chạm tay vào viên đá.
Rồi một điều không kì diệu lắm đã xảy ra, một ánh sáng xanh lam đậm nhạt liên tục nhấp nháy phát ra người đệ tử và vị sư phụ ở đó cũng bất ngờ.
Quân Trung Giang (sư phụ của Xuân Thu) : "ái chà chà, không ngờ có một ngày Danh Dương tông nhặt được nhân tài hiếm có!"
Rồi ông nhảy xuống thẳng từ chiếc phi chu, rơi nhẹ nhàng xuống đất bay tới trước mặt cậu và nói.
"Không ngờ! Nhóc lại là người sở hữu Băng Thủy song linh căn, tương lai ắt tiền đồ vô lượng, liệu ngươi có muốn bái nhập vào Danh Dương tông không?"
Nghe thấy bộ xương phát sáng không biết bay từ đâu xuống đây và đòi mình bái nhập vào Tông môn của hắn, Chung Yên liền dứt khoát nói.
"Chiến lực và tài nghiên của tông môn các người xếp thứ mấy trong Thanh Huyền Đại Lục? Nếu cao cao một chút thì tôi sẽ cân nhắc gia nhập. Đừng quên các người còn chưa đo thể chất cho tôi!"
Nghe thấy tên nhóc phàm nhân mới có 6 tuổi đã có sự tự tin như vậy, Trung Giang liền cười lớn, vỗ một tay lên vai cậu và nói.
"Nhóc không cần phải lo, tông môn của chúng ta rất mạnh, nằm trong top thế giới luôn đấy!"
Nghe thấy trọng điểm, Chung Yên liền nói lại ngay.
"Top mấy?"
"Rất cao!"
"Top mấy? Có trong top 5 không?"
"À...cái đó...cũng cũng"
"Cũng cũng là top mấy?"
Trung Giang (suy nghĩ) : "yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt, thằng nhóc này thông minh quá, có là đi qua vấn tâm kiều ta cũng chưa từng căng thẳng như này, không lẽ mình phải nói thật tông môn của mình thậm chí còn chưa lọt nổi top 1000 à🥀"
Chung Yên : "nói nhanh lên, không lẽ ông đường đường là Nguyên Anh cảnh lại thiếu tự tin đến thế này cơ à?"
Trung Giang (suy nghĩ) : "không - không thể nào, thế quái nào tên nhóc này lại biết mình là Nguyên Anh cảnh, khoan đã, có cách phá cục rồi!"
Nghĩ xong Trung Giang liền bày ra vẻ mặt tức giận quát lớn.
"Hỗn láo, tên nhóc con nhà ngươi bằng cách nào lại biết đên cảnh giới của bổn toạ, không lẽ ngươi là đại năng đoạt xá!?"
Thấy ông Trung Giang tức giận phóng ra uy áp, mặt của Chung Yên vẫn thân thờ rồi nói.
"Chỉ cần hỏi đệ tử kính yêu Xuân Thu của ông là được mà, mà ông vẫn chưa trả lời được câu hỏi đầu tiên của tôi đâu!"
Trung Giang (suy nghĩ) : "không thể nào, tên nhóc này vậy mà thông minh quá, nếu là Thu nhi thì đúng là sẽ nói thật, làm thế nào bây giờ..."
Đứng đơ người ra được một lúc, Trung Giang liền quyết định đưa ra câu trả lời. Nhưng khi chuẩn bị nói, đột nhiên Chung Yên đột nhiên lên tiếng trước nói.
"Tốt nhất là ông nên nói thật!"
Trung Giang đột nhiên cảm thấy áp lực bây giờ mà ông phải đối mặt còn khủng khiếp hơn trước đó nhiều, ông có cảm giác tên nhóc trước mặt có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của mình, nên ông đã dõng dạc đưa ra câu trả lời.
"Tông môn... Danh Dương tông... Mà ta đang ở... Chưa lọt nổi top 1000"
Trung Giang (suy nghĩ) : "chết tiệt chết tiệt chết tiệt, ta đang làm cái gì thế này, chỉ cần nói dối một câu thôi mà!"
Nghe thấy Trung Giang trả lời như vậy khuôn mặt của Chung Yên vẫn điềm tĩnh như thường nói.
"Ồ, câu trả lời khiến ta ngạc nhiên đấy, ông đã nói thật, ta chấp nhận việc gia nhập Danh Dương tông."
Trung Giang nghe thấy vậy liền ra vẻ bất ngờ rồi nói.
"Không lẽ ngay từ đầu ngươi đã biết rằng Danh Dương tông không lọt nổi top 1000 rồi sao?"
"Chà, cũng không đến mức đấy đâu, ta đã tra top 100 bảng xếp hạng các tông môn nhưng chưa tra các tông môn trong top 10, vừa rồi khi nghe đến Danh Dương tông ta đã nhớ lại bảng xếp hạng và nhận ra không có cái tên đó nên đã tưởng rằng tông môn phải nằm trong top 10, nhưng sau khi nghe phụ mẫu kể chuyện ta mới biết được tông môn chỉ có mình ngươi là đang bế quan, ta cũng nghĩ đến việc các trưởng lão khác bận thu đệ tử nên không đến được, nhưng khi nghĩ lại, ta lại thấy tông môn không lẽ lại không cử nổi một đệ tử ngẫu nhiên đi được à, ví dụ như Xuân Thu chẳng hạn, với cả tông môn nào lại thậm chí còn không có cả máy đo linh căn và thể chất dự phòng, nên ta chắc chắn tông môn của các ngươi còn không lọt nổi top 100. Nhưng khi nghe trưởng lão Trung Giang nói, ta cũng có chút bất ngờ vì nó thậm chí còn vượt qua cả suy nghĩ của ta đấy."
Trung Giang (suy nghĩ) : "ta đang nghi ngờ tiểu tử nhà ngươi đang chế nhạo tông môn của ta nhưng ta lại không có bằng chứng để chứng minh, mà tên nhóc này phân tích cũng chuẩn thật, quả là kì tài song hệ băng thủy linh căn."
Trung Giang nghe thấy Chung Yên phân tích như vậy liền tán thưởng một câu, rồi từ trong nhẫn không gian ông lấy ra một chiếc trận đồ nhỏ bẳng lòng bàn tay, đây là một thiết bị dùng để đo lường thể chất, rồi ông nói.
"Chung Yên, con hãy đặt tay lên trận đồ này, nó sẽ kiểm tra thể chất của con."
Không phụ lòng mong đợi, khi Chung Yên đặt tay lên trận đồ, một ánh sáng phát ra và cùng với đó là hình ảnh linh khí hội tụ và chiếu ra hình 2 con cá chép một trắng một đen đang bơi song song tạo thành một vòng tròn hình bát quái.
Lúc này, thấy thế Trung Giang cũng cảm thán một câu.
"Con quả là thiên tư trác tuyệt, không phụ lòng mong đợi của ta, con thật sự có Âm Dương Đồng nhất thể, Danh Dương tông ta đã thật sự nhặt được bảo bối rồi!!"
Chung Yên thấy vậy liền thở dài, lạnh lùng nói.
"Vậy rốt cuộc cái Âm Dương Đồng nhất thể gì đó mà các người nói nó có tác dụng gì?"
Nghe thấy Chung Yên hỏi vậy, Trung Giang liền sảng khoái đáp.
"Âm Dương Đồng nhất thể, hay còn gọi là Âm Dương thể, là một loại thể chất đặc biệt hiếm có trong giới tu luyện, nó có thể giúp con cùng lúc song hành tu 2 công pháp liên tục mà không sợ bị phản phệ cho dù có là băng hoả công pháp tu luyện cùng lúc đi chăng nữa cũng không sợ bị xung đột, không những thế, đối với công pháp loại bói toán, mệnh số hay âm dương thì nó còn giúp con tu luyện nhanh hơn gấp bội, đã thế khi con tu luyện đến Kim Đan cảnh con còn có thể tách bản thân ra làm 2, thành một nam một nữ để có thể thậm chí cùng lúc tu 4 loại công pháp cùng lúc và chưa hết đâu 2 bản thể đó còn có thể tự song tu với nhau để thăng tiến bản thân hoặc khi kết hợp 2 bản thể lại với nhau, con sẽ thành một bản thể mang trong mình sức mạnh của cả 2 người cộng lại. đây chính là điểm mạnh của Âm Dương thể, con đã nghe rõ chưa."
Mặc dù nghe Giang trưởng lão lải nhải nhức hết cả đầu, nhưng Chung Yên vẫn có thể tổng kết được đôi chút thông tin, lúc này Chung Yên suy nghĩ.
"Lược bỏ phần đầu và phần cuối vô dụng ra thì còn lại sẽ là chức năng của Âm Dương thể theo lời Giang trưởng lão nói...nhưng mà phải nói thật... Tự song tu với chính bản thân mình nó cứ kinh kinh như nào ấy, may là mình đã có chút kinh nghiệm làm việc đó nên cũng không vấn đề gì 👽"
Sau khi suy nghĩ xong, quay về từ biệt gia đình, Chung Yên được đích thân Giang trưởng lão đưa lên phi chu, chiếc phi chu theo cậu đánh giá là chả khác gì mấy con tàu gỗ nhưng không có buồm và biết bay.
Sau khi bay được 7769 phút thì cuối cùng chiếc phi chu cũng đã đến Danh Dương tông.
Chung Yên sau đó được đưa đến đại điện của tông môn, nhưng trong mắt cậu cũng chỉ là một cái cung điện dát vàng với một đống cột xếp thành hàng, chính diện có một cái vương toạ nhìn trông rất ngầu ngầu.
[Tóm tắt nhanh vì thằng tác giả mất kiên nhẫn rồi : Chung Yên đi bái kiến tông chủ Hoá Thần cảnh và các trưởng lão Nguyên Anh cảnh khác, cậu được chọn hai vị trưởng lão làm sư phụ vì tính chất của Âm Dương thể, sau đó cậu chọn tông chủ và Trung Giang làm sư phụ. 5 năm sau, sau khi Yên tu luyện đến Kim Đan cảnh trong sự ngỡ ngàng của trưởng lão, cậu quay về thăm gia đình trong một năm rồi quay về tông môn, trong quá trình quay về cậu vô tình gặp phải một vị Đại Đế và vô tình gây thù với ông ta (hủy đi thân thể đoạt xá hoàn mỹ), nhưng cậu deck quan tâm mà tiếp tục quay lại Danh Dương tông, khi quay về cậu thấy tông môn đã bị diệt, không tức giận lắm cậu liền quay đầu rời đi tiện thể mở khoá thêm một chút sức mạnh gốc của mình và cho vị đại đế kia hồn phi phách tán, mặc kệ âm phủ đại loạn, cậu sau đó về nhà cưới vợ sinh con rồi qua đời trong bàn tay của con cháu]
"Tóm tắt như đb, thề" Yên said.