11:00 giờ tôi cầm chặt tờ xét nghiệm trên tay tôi đã bị ung thư, chỉ còn sống được 1 tháng, tôi lấy điện thoại báo cho cha mẹ còn người cuối cùng là người tôi ko muốn nói Lục Minh Hàn. Nhưng tôi vẫn điện anh trong điện thoại ko phải giọng anh mà là giọng của Lâm Ngọc Hạ, Lâm Ngọc Hạ nói với giọng đắt thắng:" anh Hàn Hàn đang đi vệ sinh chúng tôi đang ở nhà hàng ngọc Kiều đắt nhất thành phố còn cậu đang ở quán mì rách nát đó hả" tôi giả vờ nói :"đúng tôi đang ở đây ".Ngọc Hạ nói thêm :"cậu thua rồi " tít.... tít...tít..... đã tắt máy tôi nằm lặng trên giường bệnh nước mắt cứ tuôn ra mãi tôi tự nhủ ko được khóc vì người tệ hại ấy bỗng điện thoại reo liên hồi là Lục Minh Hàn gọi tôi bắt máy anh nói:"xin lỗi em nha anh có hẹn với Hạ Hạ rồi ko thể đi chơi với em" tôi cười khẽ :" Khô...không sao" tôi tắt máy. Những ngày cuối thu trời bắt đầu se lạnh lúc 8:00 giờ anh điện tôi, tôi ko bắt máy anh kiếm khắp nơi điện cha mẹ tôi mới biết là tôi bị ung thư đang điều trị trong bệnh viện anh chạy tới bệnh viện hết 50phút hỏi bác sĩ mới biết được tôi nằm phòng 5B tôi ra ngoài phòng đi vệ sinh thấy anh đang lao đến chỗ tôi anh ôm chặt tôi, tôi xô anh ra nắm áo của anh tôi nói :"anh tới đây làm j anh ko đi với Hạ Hạ nữa sao" anh nói:" ko anh ko bao giờ đi nữa chỉ ở bên em " chỉ cười nhạt và đi vệ sinh. Những ngày cuối tôi dần suy yếu còn anh thì vẫn đi chơi với Hạ Hạ chỉ có anh Lục Triệu Thiên là chăm tôi Lục Triệu Thiên là bạn thuở nhỏ của tôi ngày cuối cùng của tôi ngày mai tôi sẽ đi xa mọi người đều đến thăm tôi chỉ có Lục Minh Hàn ko tới tôi đã mất trong đau đớn còn anh thì sung sướng bên người khác. xong rồi hết 35 phút của toiii nhớ ủng hộ nha