Mùa hè năm ấy đến rất chậm.
Chậm đến mức những ngày tháng bình thường nhưng cứ tưởng như dài vô tận, vậy mà khi ngoảnh lại, chỉ còn vài mảnh ký ức nằm im trong một góc tim, nơi có tiếng ve ngân vang ngoài cửa sổ, có mùi nắng vương trên những chiếc áo trắng, và có một người từng đứng bên cạnh ta, dịu dàng như thể mùa hè sinh ra vốn chỉ để dành cho hai đứa.
Winny gặp Satang vào một buổi chiều tháng sáu.
Hôm ấy trời nắng rất đẹp.
Satang ngồi một mình dưới tán cây trong sân trường, trên tay là cuốn sách đã mở từ lâu nhưng chẳng đọc được bao nhiêu. Gió thổi qua làm vài sợi tóc trước trán cậu khẽ lay động.
Winny đi ngang qua.
Chỉ một lần nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhớ mãi.
“Cậu đang đọc gì vậy?”
Satang ngẩng đầu.
“Không biết.”
Winny bật cười.
“Thế sao cậu lại để quyển sách mở thế kia mà không đọc?”
“Tại trời nóng quá nên mình không có tâm trạng để đọc.”
Một câu trả lời rất bình thường.
Nhưng từ hôm ấy, Winny bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi ngày đều đi ngang qua cái cây ấy.
Có hôm Satang ở đó.
Có hôm không.
Nhưng Winny vẫn đi.
Như thể chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cả ngày dài mệt mỏi cũng trở nên dễ chịu hơn.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, hai người trở thành bạn.
Họ cùng ăn trưa, cùng đi học về, cùng ngồi dưới hàng cây nghe tiếng ve kêu đến nhức cả tai. Satang thích những buổi chiều có gió. Winny thích những ngày Satang cười.
Có lần Satang hỏi:
“Cậu thích mùa hè không?”
Winny suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Trước đây thì không.”
“Còn bây giờ?”
Winny nhìn người bên cạnh.
“Bây giờ thì thích.”
Satang cười.
“Vì sao?”
“Vì mùa hè có cậu.”
Satang im lặng.
Chẳng ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có gió lướt qua vai áo, mang theo mùi nắng và một chút dịu dàng mà cả hai đều chưa đủ can đảm gọi tên.
Mùa hè của họ có rất nhiều điều nhỏ bé.
Một chai nước được chia đôi.
Một chiếc ô nghiêng về phía người kia khi trời bất chợt đổ mưa.
Những tin nhắn kéo dài đến tận khuya.
Những lần vô tình chạm mắt rồi cùng quay đi vì ngại.
Và cả những lời hứa trẻ con.
“Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?”
Satang hỏi vào một chiều cuối tháng tám.
Winny gật đầu.
“Ừ.”
“Dù có chuyện gì?”
“Dù có chuyện gì.”
Lời hứa khi còn trẻ luôn dễ dàng đến vậy.
Bởi khi ấy, người ta chưa hiểu rằng cuộc đời vốn chẳng bao giờ đứng yên để giữ nguyên một mùa hè.
Ngày chia tay đến vào một buổi sáng có mưa.
Sân trường vắng hơn thường ngày.
Satang đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi xuống nền gạch.
Winny đứng bên cạnh.
Cả hai đều im lặng.
Không ai muốn nói câu tạm biệt.
Bởi họ đều biết, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến mùa hè năm đó trở thành quá khứ.
“Winny.”
“Ừ?”
“Cậu còn nhớ lời hứa hôm trước không?”
“Nhớ.”
Satang cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Vậy là được rồi.”
Cậu quay đi.
Winny muốn gọi lại.
Muốn nói rất nhiều điều.
Muốn nói rằng cậu không muốn mùa hè kết thúc.
Muốn nói rằng những ngày có Satang là những ngày đẹp nhất mà cậu từng có.
Nhưng cuối cùng, Winny chỉ đứng đó.
Nhìn bóng lưng Satang khuất dần sau màn mưa.
Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại mãi mãi.
Họ đến để dạy ta biết thế nào là rung động.
Biết thế nào là mong nhớ.
Biết thế nào là một mùa hè có thể đẹp đến mức nhiều năm sau vẫn chẳng thể quên.
Nhiều năm sau, Winny trở lại ngôi trường cũ.
Cái cây năm nào vẫn còn đó.
Chỉ có người từng ngồi dưới nó đã không còn ở đây.
Winny đứng thật lâu.
Gió mùa hè thổi qua.
Tiếng ve vẫn ngân vang.
Bầu trời vẫn xanh như ngày ấy.
Chỉ là bên cạnh cậu không còn ai nói:
“Trời nóng quá, chẳng muốn làm gì.”
Winny khẽ cười.
Có lẽ Satang đã quên rồi.
Có lẽ lời hứa năm đó cũng chỉ là một câu nói trẻ con.
Nhưng với Winny, mùa hè năm ấy chưa bao giờ thật sự kết thúc.
Bởi có những mùa hè không nằm trong lịch.
Nó nằm trong ký ức.
Và có những người dù đã đi qua rất lâu, vẫn ở lại trong một góc trái tim nơi mà thời gian chẳng thể chạm tới.
Winny ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Satang à…”
Cậu khẽ nói, dù chẳng biết người kia có thể nghe thấy hay không.
“Cảm ơn cậu.”
Cảm ơn vì đã từng xuất hiện.
Cảm ơn vì đã cho tớ một mùa hè bình thường trở thành mùa hè đẹp nhất của tuổi trẻ.
Và nếu có thể quay lại ngày ấy một lần nữa…
Winny vẫn sẽ đi ngang qua cái cây kia.
Vẫn sẽ hỏi:
“Cậu đang đọc gì vậy?”
Bởi vì có những cuộc gặp gỡ, dù biết trước kết thúc vẫn muốn được bắt đầu lại.
Và có những người… dù chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vẫn mãi là mùa hè đẹp nhất mà ta từng có.
___
“Thanh xuân của chúng ta chỉ có một mùa hè, nhưng mùa hè năm ấy có cậu — nên cả đời này, tôi vẫn nhớ đến mùa hè năm ấy và mãi mãi không bao giờ quên...”
___
Tác giả:
___เจน___