Dạo này tự nhiên thích otp này vl ,Quá đói, cần được feed Yến Long để sống♿️♿️♿️
—————————
Buổi sáng ở trấn nhỏ luôn bắt đầu bằng mùi sương ẩm mốc lẫn với hương bánh hẹ nướng từ đầu con ngõ.
Trong căn nhà gỗ hai tầng có giàn hoa tử đằng rủ bóng, Yến Hồng Nhân giật mình tỉnh giấc. Ngón tay hắn theo bản năng quờ sang bên cạnh. Khoảng đệm trống trơn, hơi ấm đã tản đi từ lâu.
Lồng ngực Hồng Nhân thắt lại, một cơn hoảng loạn quen thuộc như thủy triều dâng lên, bóp nghẹt phế quản.
Hắn bật dậy, mái tóc hơi rối xõa trên vai, đôi mắt phượng vốn hẹp dài nay tràn ngập sự mờ mịt và sợ hãi.
“Ngạo Thiên…lại đi rồi sao?” – Câu hỏi thầm thì nghẹn lại nơi cuống họng.
Hồng Nhân vội vã bước xuống giường, chân trần chạm vào mặt sàn gỗ mát lạnh. Hắn chạy nhanh xuống cầu thang, thanh âm gấp gáp lộ rõ sự bất an.
Cho đến khi bóng dáng cao lớn kia lọt vào tầm mắt, bước chân của hắn ta mới đột ngột khựng lại.
Long Ngạo Thiên đang đứng ở gian bếp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải thô màu xám tro, tay áo xắn cao - cánh tay rắn rỏi với vài vết sẹo mờ.
Anh đang cầm một chiếc xẻng nhỏ, chăm chú lật miếng trứng ốp la trong chảo.
Nghe thấy tiếng động, Ngạo Thiên lên tiếng hỏi:
"Tỉnh rồi à? Sao lại không đi dép?"
Yến Hồng Nhân không trả lời.
Hắn bước tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của Ngạo Thiên, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi ấy. Hắn ta hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trộn lẫn giữa mùi khói bếp và mùi gỗ tùng trên người anh.
"Em tỉnh dậy… không thấy anh." Giọng Hồng Nhân khàn khàn, mang theo chút tủi hờn và cố chấp.
Đôi tay hắn siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần lỏng ra một chút, người trước mặt sẽ tan biến thành khói ảo.
Sự nhạy cảm của Hồng Nhân giống như một sợi dây leo gai góc, vừa trói buộc chính hắn, vừa đâm sâu vào mối quan hệ của cả hai. Hắn yêu Ngạo Thiên đến phát điên, nhưng quá khứ lẫy lừng của Ngạo Thiên lại luôn khiến hắn tự ti, sợ rằng một ngày nào đó căn nhà nhỏ này không giữ nổi chân con đại bàng tung hoành ngang dọc.
Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dung túng mềm mại.
Anh tắt bếp, đặt chiếc xẻng xuống, xoay người lại trong vòng tay của Yến Hồng Nhân.
Thay vì nới lỏng, Yến Hồng Nhân lại càng áp sát tới. Hắn vùi mặt vào hõm vai Ngạo Thiên, hơi thở nóng rực phả lên làn da anh.
"Anh sẽ bỏ em chứ?" Hắn lên tiếng, giọng đầy rụt rè giả tạo nhưng sự sợ hãi đó là thật.
Long Ngạo Thiên thở dài trong lòng. Anh biết tâm bệnh của người đàn ông này lại tái phát rồi. lại phải dùng sự kiên nhẫn lớn nhất đời mình để dỗ dành người bên gối.
"không, từ trước và bây giờ.." Nói rồi, Ngạo Thiên chủ động dang rộng hai tay, kéo cổ Yến Hồng Nhân xuống, dâng lên bờ môi của mình.
Đối phương phấn khích hơn anh nghĩ, Yến Hồng Nhân như được đại xá. Bàn Tay bấu chặt vào áo đằng sau của người thương, Ánh mắt đầy sùng bái và cảm xúc không kìm nén.
"Em biết anh thương em nhất mà.."
"đồ vô sĩ"
"vô sĩ cũng là vô sĩ cho anh thôi.."
"nói lời này không thấy ngại à?"
"không ngại."
"mặt dày."
"đồng ý bên em..được không? làm ơn. em không muốn anh rời đi."
"được được tôi đồng ý là được chứ gì"
—