Chiều hôm ấy, trời Thanh Hóa phủ một màu xám nhạt. Gió thổi qua những hàng cây, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa vừa tạnh.
Mai ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ ở góc sân trường. Chiếc xích đu kẽo kẹt theo từng nhịp chân, chậm rãi như chính suy nghĩ của cô lúc này.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học.
Bạn bè xung quanh ríu rít nói cười, trao nhau những lời hứa hẹn: “Lên cấp ba nhớ giữ liên lạc nhé!”, “Đừng quên tao đấy!”
Còn Mai… chỉ im lặng.
Cô không giỏi nói lời tạm biệt.
Bởi vì trong lòng cô biết rõ, có những người nói sẽ không quên… nhưng rồi vẫn rời đi.
“Mai!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay lại. Là Hưng.
Cậu bạn ngồi cùng bàn suốt hai năm qua.
“Ngồi đây một mình làm gì vậy?” – Hưng hỏi, tay đút túi quần, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
“Chả làm gì… nhìn trời thôi.” – Mai trả lời, mắt vẫn hướng về phía xa.
Hưng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Hai đứa không nói gì một lúc lâu.
Gió thổi qua, làm tà áo trắng của Mai khẽ bay.
“Mai này… chắc tụi mình không học cùng nữa đâu.” – Hưng nói nhỏ.
“Ừ.” – Mai đáp, ngắn gọn.
Một chữ thôi, nhưng lại nặng như đá.
Hưng quay sang nhìn cô, như muốn nói gì đó… nhưng rồi lại thôi.
“Mai…”
“Gì?”
“Sau này… nếu không còn gặp nhau nữa… thì cũng đừng quên tao nhé.”
Mai bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hơi đỏ.
“Câu này nghe quen quá.”
“Thì… tao nói thật mà.”
Cô im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói:
“Tao không sợ quên.”
“Vậy mày sợ gì?”
Mai nhìn xuống đôi giày trắng của mình, giọng nhỏ đi:
“Tao sợ… chỉ có mình tao nhớ.”
Không gian bỗng chùng xuống.
Hưng không cười nữa.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần Mai, rồi khẽ đặt một tờ giấy nhỏ vào tay cô.
“Vậy thì… giữ cái này đi. Để nhớ cũng được, mà quên cũng được.”
Nói xong, cậu quay đi, không nhìn lại.
Mai ngồi đó, mở tờ giấy ra.
Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu một ngày mày thấy buồn, thì nhớ là từng có một đứa luôn đứng cạnh mày.”
Gió lại thổi.
Chiếc xích đu lại kẽo kẹt.
Nhưng lần này, Mai không còn ngồi một mình nữa.
Vì trong lòng cô… đã có một người ở lại.