PHÒNG 713
Tác giả: nhìn j???
Huyền Dị/Phạm tội
Tôi phát hiện ra căn phòng 713 vào một buổi sáng thứ Hai, sau khi thang máy dừng ở tầng bảy dù tôi chưa hề bấm nút.
Tòa nhà nơi tôi sống có mười hai tầng, mỗi tầng gồm mười hai căn hộ. Tôi ở phòng 706, đã ở đó gần ba năm nên thuộc lòng cách bố trí của cả khu nhà. Tầng bảy bắt đầu từ 701, nằm bên trái thang máy, kéo dài theo một hành lang hình chữ L. Các phòng từ 701 đến 706 ở một bên, 707 đến 712 ở phía đối diện. Cuối hành lang là cửa thoát hiểm và một ô cửa sổ lớn nhìn xuống con đường phía dưới.
Không có phòng 713.
Chuyện đó chắc chắn.
Thế nhưng sáng hôm ấy, khi cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là một cánh cửa màu đen nằm ở cuối hành lang.
Trên cửa có một tấm biển bạc.
713.
Tôi đứng trong thang máy vài giây, không bước ra.
Đèn trần ngoài hành lang vẫn sáng. Ánh sáng trắng nhợt phủ lên nền gạch sạch sẽ, khiến mọi thứ trông bình thường đến mức khó chịu. Chỉ có cánh cửa kia là không bình thường. Nó quá mới so với những cánh cửa khác. Không có số nhà, không có camera, không có bảng thông báo nhỏ của ban quản lý. Chỉ có một con số 713 được gắn chính giữa.
Tôi bước ra.
Cửa thang máy đóng lại sau lưng.
Tôi đi chậm về phía cuối hành lang. Càng đến gần, tôi càng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Không phải kiểu quen thuộc vì từng nhìn thấy ở đâu đó, mà giống như tôi đã từng đứng chính xác tại vị trí này rất nhiều lần.
Tôi đưa tay chạm lên tay nắm.
Lạnh.
Tôi không biết tại sao mình lại mở cửa.
Có lẽ vì tò mò.
Có lẽ vì trong đầu lúc đó xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quặc rằng nếu không mở, tôi sẽ hối hận.
Cánh cửa không khóa.
Bên trong tối om.
Tôi chỉ hé cửa một chút, đủ để nhìn vào.
Một hành lang.
Tôi cau mày.
Căn phòng 713 không thể lớn đến mức có một hành lang bên trong. Tôi không nhìn thấy phòng khách, nhà bếp hay bất cứ thứ gì đáng lẽ phải có trong một căn hộ. Chỉ có một lối đi dài hun hút, hai bên là những cánh cửa đóng kín.
Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào.
Có tiếng gì đó vang lên ở cuối hành lang.
Cạch.
Tôi giật mình.
Một tiếng nữa.
Cạch.
Giống tiếng ai đó đang khóa cửa.
Tôi lập tức đóng cửa.
Tôi không quay đầu lại mà đi thẳng về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở, tôi bước vào, bấm tầng sáu.
Đến lúc cửa đóng lại, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi.
Tôi tự nhủ rằng có lẽ mình nhìn nhầm.
Có thể đó là phòng kỹ thuật.
Có thể ban quản lý vừa cải tạo một khu vực nào đó mà tôi chưa biết.
Có thể con số trên cửa không phải 713.
Tôi đã cố nghĩ như vậy suốt cả buổi sáng.
Cho đến khi tôi về nhà.
Chiếc chìa khóa căn hộ nằm trên bàn.
Tôi chắc chắn lúc sáng mình đã đặt nó ở đó.
Nhưng bên cạnh chìa khóa có thêm một chiếc khác.
Một chiếc chìa khóa màu đen.
Trên thân chìa khóa khắc một con số rất nhỏ.
713.
Tôi nhìn nó gần một phút.
Sau đó tôi lấy khăn giấy bọc chiếc chìa khóa lại, bỏ vào ngăn kéo rồi khóa lại.
Tôi không muốn biết nó từ đâu ra.
Tối hôm đó, tôi đi ngủ lúc gần mười hai giờ.
Tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ 13 phút.
Không có tiếng chuông báo thức.
Điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng.
02:13.
Tôi nằm im nhìn trần nhà.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Rồi có tiếng gõ cửa.
Cốc.
Tôi nhắm mắt.
Cốc.
Hai tiếng.
Tôi kéo chăn lên.
Cốc.
Ba tiếng.
Tôi không xuống giường.
Bên ngoài không có tiếng người.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Tôi lấy điện thoại, mở camera an ninh của hành lang. Tòa nhà có hệ thống camera ở mỗi tầng, và ứng dụng cho phép cư dân xem trực tiếp khu vực trước cửa căn hộ.
Màn hình hiện lên.
Hành lang trống không.
Đèn vẫn sáng.
Không ai đứng trước cửa.
Tôi phóng to hình ảnh.
Không có gì.
Tôi thở ra.
Có lẽ tiếng gõ là từ căn hộ bên cạnh.
Tôi vừa định tắt điện thoại thì màn hình camera chớp một cái.
Hình ảnh chuyển sang màu đen.
Sau đó hiện lại.
Một người đang đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi đông cứng.
Người đó đứng quay lưng về phía camera.
Áo đen.
Quần đen.
Tóc đen.
Không thể nhìn thấy mặt.
Tôi lập tức nhìn về phía cửa chính.
Không có tiếng động.
Tôi quay lại màn hình.
Người kia vẫn đứng đó.
Nhưng lần này hắn đang nhìn thẳng vào camera.
Tôi không hiểu bằng cách nào.
Camera đặt trên trần, cao hơn hai mét, nhưng hắn ngẩng đầu chính xác về phía nó.
Rồi hắn đưa một ngón tay lên môi.
Ra hiệu im lặng.
Tôi tắt điện thoại.
Tôi không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Cho đến khi có một âm thanh vang lên từ phía sau.
Cạch.
Tôi từ từ quay đầu.
Cánh cửa phòng ngủ đang mở.
Tôi nhớ rất rõ mình đã đóng nó trước khi đi ngủ.
Tôi không dám bước xuống giường.
Căn phòng khách phía ngoài tối đen.
Tôi chỉ nhìn thấy một khoảng hành lang nhỏ giữa hai căn phòng.
Không có ai.
Tôi chờ.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Không có gì xảy ra.
Tôi bắt đầu nghĩ mình đã quá căng thẳng.
Tôi lấy hết can đảm bước xuống giường.
Ngay khi chân chạm sàn, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Không có số người gửi.
Chỉ có một dòng.
ĐỪNG RA KHỎI PHÒNG NGỦ.
Tôi đứng bất động.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện ngay sau đó.
NÓ ĐANG Ở NGOÀI.
Tôi nhìn ra cửa phòng.
Một bóng người chậm rãi đi ngang qua khe cửa.
Tôi không thở.
Bóng đó dừng lại.
Một bàn tay đặt lên khung cửa.
Các ngón tay trắng đến mức gần như trong suốt.
Rồi một giọng nói vang lên.
Giọng của tôi.
“Ngủ đi.”
Tôi lùi lại.
“Không sao đâu.”
Giọng nói bên ngoài nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.
“Chỉ cần ngủ đi.”
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, bàn tay rút khỏi khung cửa.
Tiếng bước chân đi xa dần.
Tôi ngồi dưới sàn đến sáng.
Khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, tôi mới dám bước ra.
Không có ai.
Căn hộ vẫn nguyên vẹn.
Cửa chính khóa.
Cửa sổ khóa.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Tôi kiểm tra camera.
Không có đoạn ghi hình nào từ 2 giờ 14 đến 5 giờ 30.
Toàn bộ khoảng thời gian ấy bị mất.
Tôi nghỉ làm ngày hôm đó.
Việc đầu tiên tôi làm là xuống quầy lễ tân.
Tòa nhà có một cô quản lý tên Hà, làm ở đây từ trước khi tôi chuyển đến. Tôi kể cho cô ấy về căn phòng 713.
Cô Hà đang kiểm tra giấy tờ thì dừng lại.
“713?”
“Vâng.”
Cô nhìn tôi.
“Cháu nhìn thấy ở đâu?”
“Tầng bảy.”
“Không có phòng đó.”
“Tôi biết.”
Cô không nói gì.
Tôi lấy điện thoại mở ảnh tôi chụp cánh cửa vào sáng hôm qua.
Ảnh vẫn còn.
Cô Hà nhìn màn hình.
Sắc mặt thay đổi.
“Xóa đi.”
Tôi ngẩn người.
“Gì cơ?”
“Xóa ảnh này.”
“Nhưng tại sao?”
Cô giật điện thoại khỏi tay tôi, bấm xóa ảnh rồi trả lại.
“Cháu đừng lên tầng bảy nữa.”
“Cô biết phòng đó?”
Cô Hà im lặng.
Tôi hỏi lại.
“Cô biết đúng không?”
Cô nhìn về phía thang máy.
Một lúc sau mới nói rất nhỏ.
“Trước đây từng có.”
Tôi không nói gì.
“Khoảng mười năm trước, tầng bảy có phòng 713.”
Tôi cảm thấy lạnh người.
“Nhưng tòa nhà chỉ có mười hai phòng mỗi tầng.”
“Bây giờ thì vậy.”
“Còn trước đây?”
Cô Hà nhìn tôi.
“Không phải phòng 713 biến mất.”
Cô dừng lại.
“Là cả tòa nhà đã thay đổi.”
Tôi không hiểu.
Cô cũng không giải thích thêm.
Chỉ nói một câu cuối cùng.
“Nếu tối nay nghe thấy tiếng gõ cửa ba lần, đừng mở.”
Tôi quay về căn hộ.
Từ lúc ấy đến tối, tôi không làm được việc gì.
Tôi lên mạng tìm thông tin về tòa nhà.
Tên tòa nhà là Minh An Residence.
Tôi tìm những bài đăng cũ, tin rao bán căn hộ, ảnh chụp ngày khánh thành. Phần lớn dữ liệu đã bị xóa hoặc không còn tồn tại.
Nhưng sau gần một tiếng tìm kiếm, tôi tìm thấy một bài viết cũ trên diễn đàn cư dân.
Bài viết đăng từ mười một năm trước.
Tiêu đề:
“Có ai từng thấy phòng 713 không?”
Nội dung chỉ có vài dòng.
«Tôi sống ở 712. Đêm qua nghe tiếng người đi lại bên ngoài. Sáng nay thấy một căn phòng cuối hành lang. Số 713. Tôi hỏi bảo vệ thì họ bảo không có. Có ai biết chuyện gì không?»
Bài viết có bảy bình luận.
Tất cả đều đã bị xóa.
Ngoại trừ một bình luận cuối cùng.
“Đừng tìm nữa.”
Tôi kéo xuống.
Bài viết kết thúc ở đó.
Tôi tiếp tục tìm tên người đăng.
Không có kết quả.
Nhưng tôi tìm được một bài khác.
Đăng sau bài đầu tiên ba ngày.
“Phòng 713 lại xuất hiện.”
Tôi mở ra.
Chỉ có một bức ảnh.
Một cánh cửa màu đen.
Số 713.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Cánh cửa trong ảnh giống hệt cánh cửa tôi nhìn thấy.
Bên dưới ảnh là một dòng chữ.
“Nếu nhìn thấy người đứng trong hành lang, đừng để họ nhìn thấy mặt bạn.”
Tôi đọc đi đọc lại câu đó.
Rồi tôi nhận ra có một thứ rất kỳ lạ.
Bức ảnh được chụp từ cuối hành lang.
Người chụp ảnh đang đứng trước cửa 713.
Nhưng trong kính cửa sổ bên cạnh có phản chiếu một người.
Một người đang đứng ngay phía sau người chụp.
Tôi phóng to.
Hình ảnh mờ đến mức không thể nhận ra khuôn mặt.
Nhưng tôi nhận ra quần áo.
Áo đen.
Quần đen.
Tóc đen.
Giống người xuất hiện trước cửa nhà tôi đêm qua.
Tôi đóng trang web.
Đúng lúc đó, điện thoại rung.
Một tin nhắn mới.
02:13.
Tôi nhìn đồng hồ.
11 giờ 48 phút tối.
Tin nhắn thứ hai đến.
TỐI NAY ĐỪNG NGỦ.
Tôi bắt đầu thấy tim đập nhanh.
Tin thứ ba.
NẾU NGHE THẤY TIẾNG GÕ, HÃY ĐI XUỐNG TẦNG MỘT.
Tin thứ tư.
ĐỪNG ĐI THANG MÁY.
Tôi nhìn màn hình.
Không biết ai đang nhắn.
Tôi gọi lại.
Số điện thoại không tồn tại.
Tôi gọi cô Hà.
Không bắt máy.
Tôi quyết định không ngủ.
12 giờ 30.
1 giờ.
1 giờ 30.
2 giờ.
Tôi ngồi trên ghế, bật toàn bộ đèn trong nhà.
2 giờ 12.
Tôi nhìn đồng hồ.
2 giờ 13.
Cốc.
Tôi đứng bật dậy.
Cốc.
Tôi nhìn về phía cửa chính.
Cốc.
Ba tiếng.
Tôi không mở.
Tôi lấy điện thoại.
Không có tin nhắn.
Tôi chờ.
Một phút.
Hai phút.
Rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Từ từ.
Rất chậm.
Tôi lùi lại.
Cánh cửa không mở được vì đã khóa.
Tay nắm dừng lại.
Bên ngoài vang lên giọng của cô Hà.
“Cháu ơi.”
Tôi không trả lời.
“Cô đây.”
Tôi vẫn im lặng.
“Cháu mở cửa cho cô.”
Tôi nhìn màn hình camera.
Hành lang trống không.
Không có cô Hà.
Tôi lùi thêm một bước.
Giọng bên ngoài thay đổi.
“Không mở à?”
Vẫn là giọng cô Hà.
Nhưng lần này lạnh hơn.
“Vậy thôi.”
Tiếng bước chân rời đi.
Tôi nhìn camera.
Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.
Nó không đi về phía thang máy.
Nó đi thẳng về phía căn hộ của tôi.
Từng bước.
Từng bước.
Cho đến khi đứng trước cửa.
Camera không ghi được khuôn mặt.
Bởi vì nó cúi đầu.
Tôi nhìn màn hình.
Nó giơ tay lên.
Không gõ cửa.
Chỉ đặt lòng bàn tay lên mặt cửa.
Sau đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ.
Không phải tin nhắn.
Không phải từ camera.
Chữ được viết bằng một thứ chất lỏng sẫm màu ngay trên cánh cửa.
713.
Tôi nhìn chằm chằm.
Bức tường cạnh cửa bắt đầu phát ra tiếng nứt.
Một đường đen chạy dọc theo tường.
Từ trần xuống sàn.
Rồi thêm một đường nữa.
Tôi nhận ra hình dạng ấy.
Một cánh cửa.
Căn phòng 713 đang xuất hiện ngay trong căn hộ của tôi.
Tôi quay người chạy.
Nhưng không kịp.
Cạch.
Cánh cửa mở.
Không có tiếng gió.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một hành lang dài.
Hai bên là những cánh cửa.
Tất cả đều mang số 713.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa.
Phía sau tôi, căn hộ vẫn còn đó.
Phía trước tôi, hành lang kéo dài vào bóng tối.
Tôi biết mình không nên bước vào.
Nhưng từ cuối hành lang vang lên một tiếng gọi.
“Lâm.”
Tôi sững lại.
Không ai trong tòa nhà biết tên tôi.
Ngoại trừ...
Tôi nhìn xuống điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn mới.
ĐỪNG ĐỂ NÓ GỌI TÊN BẠN LẦN THỨ HAI.
Giọng nói lại vang lên.
“Lâm.”
Tôi không trả lời.
Một khoảng im lặng.
Sau đó—
“Lâm.”
Lần thứ hai.
Tôi quay đầu định đóng cửa.
Nhưng phía sau không còn căn hộ của tôi nữa.
Chỉ còn hành lang.
Tôi đã bước vào phòng 713 từ lúc nào không biết.
Cánh cửa phía sau đóng lại.
Không có tay nắm.
Tôi quay người.
Hành lang kéo dài vô tận.
Hai bên là những cánh cửa giống nhau.
713.
714.
715.
Tất cả đều đóng.
Tôi lấy điện thoại.
Không có sóng.
Không có Wi-Fi.
Không có giờ.
Màn hình chỉ hiện một con số.
00:00.
Tôi thử mở một cánh cửa.
Không được.
Cánh thứ hai.
Không được.
Cánh thứ ba.
Không được.
Tôi tiếp tục đi.
Mười mét.
Hai mươi mét.
Ba mươi mét.
Không biết đã bao lâu.
Cuối cùng tôi nhìn thấy một cánh cửa khác biệt.
Không phải màu đen.
Mà màu trắng.
Trên đó không có số.
Chỉ có một tờ giấy được dán bằng băng keo.
Tôi bước lại.
Trên giấy viết:
CĂN PHÒNG NÀY CHỈ MỞ CHO NGƯỜI ĐÃ TỪNG CHẾT.
Tôi đứng trước cánh cửa rất lâu.
Rồi nhận ra một điều.
Tôi không nhớ lần cuối mình nhìn thấy bố mẹ là khi nào.
Tôi không nhớ mình đã chuyển đến tòa nhà này bằng cách nào.
Tôi không nhớ ngày đầu tiên mình thuê phòng 706.
Tôi không nhớ mình làm nghề gì.
Tôi thậm chí không nhớ mình bao nhiêu tuổi.
Những ký ức ấy giống như những trang sách bị xé mất.
Tôi chỉ còn nhớ một chuyện.
Tôi đã sống ở đây gần ba năm.
Và một suy nghĩ khác bắt đầu xuất hiện.
Nếu tôi thật sự đã sống ở đây gần ba năm...
Tại sao không một người hàng xóm nào từng gọi tên tôi?
Tôi nhìn xuống tay mình.
Chiếc chìa khóa đen vẫn nằm trong lòng bàn tay.
Nhưng con số trên đó đã thay đổi.
713.
Tôi chạm vào cánh cửa trắng.
Nó mở.
Bên trong là một căn phòng nhỏ.
Có một chiếc bàn.
Một chiếc ghế.
Một chiếc gương.
Và trên bàn là mười hai tấm ảnh.
Tôi bước vào.
Tấm ảnh đầu tiên là một người đàn ông.
Tấm thứ hai là một phụ nữ.
Tấm thứ ba là một đứa trẻ.
Tấm thứ tư là một người già.
Tất cả đều xa lạ.
Tôi nhìn đến tấm thứ mười hai.
Tay tôi run lên.
Người trong ảnh là tôi.
Không phải tôi của hiện tại.
Mà là tôi đứng trước cửa 713.
Phía sau tôi có một người khác.
Tôi lật mặt sau tấm ảnh.
Có một dòng chữ.
“Lần thứ mười hai, nó sẽ không cần gọi nữa.”
Một tiếng động vang lên ngoài hành lang.
Cốc.
Tôi quay lại.
Cánh cửa trắng đã đóng.
Tôi chạy đến.
Không mở được.
Cốc.
Tiếng gõ lần nữa.
Nhưng lần này không phát ra từ ngoài cửa.
Nó phát ra từ chiếc gương.
Tôi từ từ quay lại.
Trong gương không phải căn phòng.
Là hành lang.
Và có một người đang đứng giữa hành lang.
Người đó mặc áo đen.
Tóc đen.
Khuôn mặt giống tôi.
Hắn nhìn tôi qua gương.
Sau đó mỉm cười.
“Cuối cùng cũng đến lượt tôi.”
Tôi không hiểu.
Hắn giơ tay lên.
Trên tay hắn có một chiếc chìa khóa.
Không phải màu đen.
Mà màu trắng.
“Ba năm trước,” hắn nói, “cậu đã đưa tôi vào đây.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không nhớ.”
“Đương nhiên.”
Hắn cười.
“Người bước vào phòng 713 sẽ mất một phần ký ức.”
Hắn tiến lại gần mặt gương.
“Nhưng người bước ra sẽ mất tất cả.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy anh là ai?”
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
“Người đầu tiên đã mở cửa.”
Tôi nhìn mười hai tấm ảnh trên bàn.
“Còn những người này?”
“Những người đã thay thế tôi.”
Tôi nhìn lại tấm ảnh của mình.
“Vậy tôi là người thứ mười hai?”
Hắn không trả lời.
Tôi hiểu.
Một cảm giác lạnh buốt chạy từ gáy xuống sống lưng.
Tôi nhìn chiếc gương.
Người kia đang đứng ngay phía sau tôi.
Nhưng tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì.
Hắn cúi xuống, nói rất nhỏ:
“Đừng quay lại.”
Tôi đứng im.
“Vì nếu quay lại...”
Hắn mỉm cười.
“Cậu sẽ thấy thứ đã sống trong cơ thể cậu suốt ba năm.”
Tôi nhìn thẳng vào gương.
Phía sau tôi có một bóng người.
Nó cao hơn rất nhiều.
Hai tay dài bất thường.
Đầu cúi xuống.
Nó đang đặt tay lên vai tôi.
Tôi không dám quay lại.
Người trong gương nói:
“Bây giờ hiểu chưa?”
Tôi không trả lời.
“Cậu không phải người sống trong căn hộ 706.”
Tôi nhìn hắn.
“Cậu là thứ sống trong đó.”
Bóng phía sau tôi bắt đầu cúi xuống.
Một khuôn mặt ghé sát bên tai.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Giọng của chính tôi.
“Ngủ đi.”
Tôi nhắm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Khi mở mắt, tôi đang đứng trong thang máy.
Đèn tầng bảy sáng.
Cửa thang máy mở.
Trước mặt tôi là hành lang quen thuộc.
Không có phòng 713.
Chỉ có bức tường trắng ở cuối hành lang.
Tôi bước ra.
Đi ngang qua 701.
702.
703.
Tôi về đến căn hộ 706.
Chìa khóa mở cửa.
Mọi thứ vẫn giống hệt như trước.
Tôi đi vào.
Đặt chìa khóa lên bàn.
Sau đó đi đến phòng ngủ.
Tôi nằm xuống.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
02:13.
Tôi mở mắt.
Không hiểu tại sao mình lại tỉnh.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc.
Tôi ngồi dậy.
Cốc.
Tôi nhìn về phía cửa.
Cốc.
Ba tiếng.
Tôi bước xuống giường.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
ĐỪNG MỞ.
Tôi nhìn tin nhắn.
Không hiểu tại sao.
Nhưng tôi vẫn đi đến cửa.
Tôi đặt tay lên nắm cửa.
Bên ngoài vang lên một giọng nói.
Giọng của tôi.
“Lâm.”
Tôi mỉm cười.
Tôi mở cửa.
Ngoài hành lang không có ai.
Chỉ có một cánh cửa màu đen ở cuối hành lang.
Trên đó là con số:
713.
Tôi nhìn nó.
Rồi quay vào căn hộ.
Trên bàn có một chiếc chìa khóa màu đen.
Tôi cầm lên.
Lần này, tôi nhớ ra tất cả.
Tôi nhớ căn phòng.
Nhớ những người đã vào.
Nhớ người đầu tiên.
Nhớ lần thứ mười hai.
Và nhớ điều quan trọng nhất.
Phòng 713 không phải nơi giam giữ thứ gì đó.
Nó là nơi tạo ra nó.
Tôi bước ra hành lang.
Cánh cửa thang máy đóng lại phía sau.
Tôi đi về phía 713.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Tôi tra chìa khóa vào ổ.
Cạch.
Cửa mở.
Bên trong có mười hai người đang đứng.
Tất cả đều quay lưng về phía tôi.
Tôi nhìn người cuối cùng.
Là tôi.
Hắn quay đầu.
Mỉm cười.
“Đến lượt cậu rồi.”
Tôi bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Ở bên ngoài, hành lang trở về như cũ.
Phòng 713 biến mất.
Không ai biết nó từng tồn tại.
Không ai nhớ mười hai người đã từng sống ở đó.
Và sáng hôm sau, một người mới chuyển đến căn hộ 706.
Người đó nhận chìa khóa từ cô quản lý.
Cô Hà đưa cho anh ta một chùm chìa khóa, mỉm cười như mọi lần.
“Cháu cứ lên tầng sáu. Phòng 706.”
Người mới nhận chìa khóa.
“Ở đây có phòng 713 không cô?”
Cô Hà im lặng.
Một lúc sau, cô trả lời:
“Không.”
Người đó gật đầu.
Thang máy mở.
Anh ta bước vào.
Trước khi cửa đóng, cô Hà nhìn thấy một chiếc chìa khóa màu đen nằm trong tay anh ta.
Trên thân chìa khóa khắc số 713.
Cửa thang máy đóng lại.
Màn hình tầng chuyển từ 1 lên 2.
3.
4.
5.
6.
Rồi dừng lại.
7.
Cửa mở.
Hành lang tầng bảy trống không.
Cuối hành lang là một bức tường trắng.
Người mới bước ra.
Anh ta đi được vài bước thì dừng lại.
Trên bức tường xuất hiện một đường nứt.
Rồi đường thứ hai.
Một cánh cửa màu đen từ từ hiện ra.
Trên cửa là tấm biển bạc.
713.
Bên trong cánh cửa, có tiếng người đang gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Và một giọng nói vang lên từ bóng tối.
“Lần này... đừng để nó nhớ ra quá sớm.”