[ Đam Mỹ ] Trùng Sinh Về Làm Sủng Phi Của Tên Vương Gia Đáng Ghét!!!
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ 1 group chat có tên Khuynh Thành Quốc
Lưu ý: Nên cân nhắc trước khi xem, truyện có chứa nội dung người lớn, khiêu dâm, H không che, độ tuổi 2011 trở lên mới có thể xem.
" Chủ nhân..... ta xin lỗi.... có lẽ.... ta không thể thực hiện lời hứa giữa chúng ta rồi..... "
Thụy Du đau lòng, mắt ngấn lệ nhìn Hạ Phi
" Tam Lang..... Đằng Xà.... đừng.... đừng rời xa ta.... aaaaaaaaaaaaa!!!! "
" Không được..... ta phải đi rồi.... tạm biệt....! Chủ nhân..... người ta yêu..... "
Thụy Du khép nhẹ đôi mi và chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
__________________
Một năm trôi đi, từ khi Xà Tinh Thụy Du đi rồi, Hạ Phi ( Yên Nhiên ) cứ đứng dưới gốc cây anh đào chờ y, gốc cây anh đào ấy đã chứa rất nhiều kỉ niệm giữa nàng và y. Ngày nào nàng cũng ra đấy nhớ lại những kí ức hạnh phúc khi bên chàng.
Một hôm nàng ra phố dạo chơi cho khuây khỏa, cũng mang hy vọng có thể nhìn thấy chàng lần nữa. Đang đi giữa đường, cô thấy phía trước có nhiều người dân vây quanh lại xì xào bàn tán chuyện gì đó, thấy vậy nàng cũng lại xem. Hóa ra là bà chủ của Thanh Phong Lâu - thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành đang cho người đưa hoa khôi nam của Thanh Phong Lâu về - Âm Phong.
Nàng nhìn thấy trên người của vị hoa khôi này tràn đầy vết thương mà còn bị người của bà ta đánh đập đưa về, y kháng cự có chết cũng không muốn về đấy nữa, thấy vậy, nàng rủ lòng thương chuộc thân y về.
______________________
Tại Diên Hy Cung
Nhiên Nhi đang ngồi tại sảnh nhấp trà cùng Âm Phong, thấy bầu không khí ngột ngạt quá, nàng cất tiếng hỏi y:
" Vị công tử này, xin hỏi, cao danh quý tánh của công tử là.....? "
" Bẩm Hạ Phi, thảo dân tên là Âm Phong ! Đa tạ Hạ Phi đã chuộc thảo dân về ! "
" Ừm ! Không có gì đâu ! Sau này ngươi làm nam sủng của ta là được ! " Cô mỉm cười, phả giọng nhẹ nhàng nói với y.
" Đa tạ chủ nhân ! Âm Phong sẽ dốc hết sức hầu hạ người ! Chủ nhân, xin nhận của Âm Phong một lạy ! "
Y tỏ vẻ cảm kích, quỳ hẳn xuống nền dập đầu đa tạ nàng.
" Ngươi đứng lên đi, không cần khách sáo với ta như vậy ! "
Nàng bối rối đỡ y đứng lên, rồi nói tiếp
" Kể từ bây giờ, chúng ta hãy coi nhau như người một nhà là được ! "
Cô mỉm cười
" Ân ! Chủ nhân ! "
Y vui vẻ nở một nụ cười.
----------------------------------------------------
Mấy hôm sau
Từ khi có Âm Phong bầu bạn, tâm trạng của Yên Nhiên nàng tốt lên rất nhiều.
Hôm nay, nàng và Âm Phong ra ngoại thành dạo chơi, hai người trên đường cười nói vui vẻ , giữa đường hai người lỡ đi nhầm vào một con hẻm vắng ít người qua lại và cả hai đã gặp chuyện bất trách.
" Chà.... Cô nương này đẹp đấy..... Mau giao những thứ quý giá trên người hai người các ngươi ra đây, ông đây có thể tha chết cho hai ngươi! "
Tên côn đồ hung hăng từ đâu xuất hiện chặn đường hai người cướp của.
" Vị.... Vị đại ca này..... Trên người chúng tôi chỉ có ít bạc.... Có..... Có thể thả tôi và chủ nhân đi được rồi chứ..... "
Âm Phong rụt rè sợ hãi lấy ngân lượng trong người mình đưa cho kẻ côn đồ.
" Ha.... Có chút lượng bạc này mà cũng muốn ta tha cho hai người?! Mơ đi! "
Tên côn đồ hung hăng giật lấy bạc trên tay Âm Phong rồi đẩy y ngã xuống.
" Vị đại ca này, có chuyện gì từ từ nói, tại sao cứ phải động thủ như vậy?! Coi chừng ta báo quan đấy! "
Nàng không chút sợ hãi mà bước ra chắn cho y và đàm đạo với tên côn đồ một cách nghiêm túc.
" Báo quan?! Ôi ta sợ quá! Hai người nhìn có vẻ ngon đấy, nếu không có tiền thì theo bản đại gia về đi?! Hầu hạ bản đại gia, không chừng hai người có thể giữ được mạng sống đó~ "
Tình thế có vẻ căng thẳng đây, tên côn đồ không chút sợ hãi mà lại huênh hoang, dùng cái ánh mắt dâm đãng và bàn tay giơ bẩn đó chạm vào người nàng, nàng liền vùng vẫy giựt ra nhưng không thành.
Ngay lúc đó, Âm Phong cố gượng dậy đẩy sấp tên kia, mặc cho bị hắn đánh đập te tua, y vẫn giữ vững ý chí cầm chân hắn cho nàng chạy.
" Chủ nhân! Chạy đi!!!! "
" Không Âm Phong, ta không thể bỏ ngươi lại được! "
" Đi đi! Mạng này của Âm Phong là do người cứu về, bây giờ Âm Phong chết cũng không hối tiếc, đi điiii "
" Hức..... Âm Phong.... NGƯƠI PHẢI SỐNG SÓT ĐÓ!!! "
Nàng khó khăn đưa ra sự lựa chọn, khóc òa chạy đi, nhìn bóng y xa dần, Âm Phong nở nhẹ nụ cười và bị tên côn đồ đạp gãy xương và đứt đoạn kinh mạch, anh nôn máu rồi ngất đi.
Không biết y đã chết hay chưa, tên côn đồ bực dọc bỏ đi, sau khi tên đó đi rồi, một vị kiếm hiệp đi qua thấy y nằm trên đường, toàn thân đầy máu nên hắn đã lặng lẽ bế y về.
___________________
Sau khi đến nơi ở, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi cho gọi ngự y đến khám.
*
Một lúc sau
*
" Nói đi, hắn ta thế nào rồi?! "
Hắn nhàn hạ ngồi nhấp trà và hỏi ngự y về tình trạng của y.
" Bẩm Thập Vương Gia, vị công tử này bị thương khá nặng, vài chỗ xương lưng của y đã bị gãy, kinh mạch vỡ nát, e là..... Lành ít dữ nhiều! "
Vị ngự y bất lực trình tấu
" Còn cứu được không?! "
" Thưa Thập Vương Gia, vẫn còn một cách nhưng mà..... "
" Nhưng sao?! "
" Cách này khá mạo hiểm! "
" Nói đi, là cách gì?! "
" Là..... "
[ Tua ]
*
Sau khi chữa trị xong cho y, ngự y rời khỏi, bây giờ trong phủ Thập Vương chỉ còn lại Thập Vương Gia và Âm Phong.
Tình trạng của y có vẻ khả quan lên rồi, y từ từ tỉnh lại.
Vừa mở con ngươi ra, trong mắt của y là một thân ảnh đang thúc trực bên cạnh mình, hình như là hắn đã thiếp đi.
" Đây..... Là đâu.....? Không phải..... Ta đã chết rồi sao....?! "
" Hm.... Tên này là ai..... Đây là đâu.....? "
" Ngươi đã tỉnh rồi sao?! Mèo con?! "
Hắn tỉnh dậy, trầm giọng hỏi.
" Mèo con?! Ha..... Ngươi là ai?! "
Âm Phong cảnh giác, sắc bén hỏi
" Ta là Phách Khiểu, Thập Vương Gia! "
" Ngươi..... Ngươi là Thập Vương?! "
" Phải? Thì sao?! "
-Tương truyền, Khuynh Thành Quốc có một vị vương gia họ Phách tên Khiểu: Phách Khiểu, hắn chính là Thập Vương Gia và có thể gọi hắn là Thập Vương. Tuổi còn khá trẻ, hình như là trạc 20 mấy, tuy vậy nhưng hắn lại rất tàn độc, tính cách hắn lạnh lùng như băng, giết người dứt khoát và sử dụng những thủ đoạn tàn độc. Không biết trong tay hắn đã giết chết bao nhiêu mạng người, hắn đam mê mỹ sắc, hay vào thanh lâu mua vui và là một kẻ nghiện rượu. Hắn thích trêu đùa tình cảm của người khác, làm người khác đau khổ chính là điều mua vui cho hắn.
Tiếp tục
" Tại sao ngươi lại cứu ta?! "
" Đơn giản là vì..... Ta thấy ngươi thú vị mà thôi.....! "
" Hơ..... "
" Ngươi có biết..... Bên cạnh Hạ Phi nương nương có một con Xà Tinh bảo hộ không?! "
" Biết, hắn đã chết cách đây một năm rồi! Thì sao nào?! "
" Hắn đã trùng sinh rồi! "
" Ồ? Ngươi nói với ta điều này làm gì?! Sao ngươi biết rõ về y?! "
" Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi..... Chủ nhân của thân xác này chết rồi.... Hiện tại chính là ta, Thụy Du, là con Xà Tinh đó! Ta đã trở lại, nếu muốn sống thì cút đi, đừng đụng vào ta! "
Y trừng mắt cảnh cáo hắn.
" Ngươi nói với ta chuyện này làm gì chứ~ Đừng quên..... Mạng của ngươi là do ta mang về..... Ta là ân nhân của ngươi đấy..... Chưa trả ơn cho ta đã hăm dọa ta..... Nói đi..... Ta nên phạt ngươi thế nào đây.....?! "
Vừa dứt lời, hắn cười rồi đè y ra giường, nâng cằm y lên rồi hôn sâu, chiếm lấy khoan miệng y. Chiếc lưỡi hư hỏng tràn ngập mùi rượu của hắn không thể yên được mà xâm nhập vào khoan miệng bé nhỏ ấy, mân mê liếm láp chiếc lưỡi ngọt ngào đó của y. Mật ngọt trong miệng y gần như đã bị hắn liếm sạch, thấy y nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và y không thở được nữa, hắn có chút tiếc rời môi y và tạo thành một sợi chỉ bạc kéo dài.
" Ngươi..... Ngươi dám....?! "
Y hốt hoảng đẩy tên vương gia ấy ra, dùng tay che miệng lại, tỏ vẻ ngại ngùng.
" Có gì mà bản vương không dám chứ?! Công nhận, miệng của ngươi cũng ngọt thật đó.....! "
Hắn nhếch môi liếm mép và thỏa mãn
" Hơ..... Ngươi tính đoạn tụ à?! "
" Đúng đấy! Thông minh! "
" ..... "
Y chết lặng không nói gì. Thấy y chưa hồi phục hẳn nên hắn cũng tha cho y và bảo y nghỉ ngơi. Mấy hôm sau y đã hồi phục hẳn nên Thập Vương đưa hắn về Diên Hy Cung gặp Hạ Phi nương nương.
*
Tại Diên Hy Cung
Nhìn thấy y trở về, nàng không thể nén lại sự kích động vui mừng của mình mà chạy lại ôm y.
" Âm Phong.... Cuối cùng ngươi cũng về! Ngươi không sao là tốt rồi ta lo lắng cho ngươi lắm! "
" Chủ nhân! Ta không sao! Nàng đợi ta lâu không..... Nhiên Nhi?! "
Cũng đã lâu lắm rồi chàng chưa gặp lại nàng nên nước mắt trào ra, chàng rất vui khi có thể bên nàng lần nữa.
" Âm Phong, ngươi......? "
Nàng kinh ngạc mở tròn mắt nhìn chàng, rõ ràng nàng chưa từng nói tên của mình cho Âm Phong nhưng sao y lại biết được?
" Ta là Đằng Xà..... Ta trùng sinh rồi..... "
" Cái..... Cái gì?! "
Nàng nghe xong như sét đánh bên tai, nàng sốc đến bất động không nói gì, mở to mắt nhìn chàng, nàng nghĩ có lẽ mình đã nhầm nên hỏi lại y để xác nhận.
" Ngươi vừa nói..... Ngươi là gì?! "
" Ta là Đằng Xà, là Tam Lang của nàng! "
" Thật..... Sao?! Tam Lang.... Chàng trở về rồi...... Tam Lang...... Tam Lang!!!! "
Nàng òa khóc ôm chặt lấy chàng, lại một lần nữa, nàng lại cảm nhận được hơi ấm của chàng một lần nữa.....
*
Sau khi vào trong nói rõ mọi chuyện, nàng ôm chặt lấy y, khiến y như muốn ngạt thở. Thập Vương Gia ngồi bên không biết tại sao lại thấy khó chịu nên tách Hạ Phi ra và ôm lấy Âm Phong về phía mình và mắt ra ám hiệu đánh dấu chủ quyền cho Hạ Phi thấy.
Nét mặt nàng thoáng buồn, nhưng nàng cảm thấy mình không còn xứng với y nữa. Sau khi y mất, tình cảm của nàng dành cho y dần phai nhạt đi, nàng nghĩ rằng Thập Vương có lẽ sẽ đem lại mọi điều tốt đẹp nhất cho y, hiểu y và yêu y suốt cả cuộc đời. Nhờ dòng suy nghĩ tích cực ấy, nàng quyết định sẽ tác hợp cho cặp đôi uyên ương này.
*
Sau khi đã nói chuyện xong, nàng hẹn Phách Khiểu ra Ngự Hoa Viên, cùng thưởng trà và hỏi thăm một số chuyện.
" Không biết Hạ Phi nương nương hẹn ta ra đây, là có chuyện gì muốn nói sao?! "
" Đừng vội, nào, mời người dùng trà! "
Nàng rót cốc trà rồi mời y
" Đa tạ Hạ Phi nương nương! "
Hắn nhận lấy và nhâm nhi một chút rồi đặt xuống.
" Thập Vương à, thật ra ta hẹn người ra đây là có chuyện quan trọng rất muốn hỏi người.... "
" Người cứ nói! "
" Ờm.... thì là.... ta cảm thấy..... ngươi và Đằng Xà..... rất hợp nhau..... ! Ờ.... người có thích y không?! "
" Không hổ là Hạ Phi nương nương! Đúng! Ta đã uống nhầm ánh mắt của y và say mà yêu y rồi....! "
Hắn mỉm cười và nhấp chút trà, mặt hắn có chút tia hồng ửng lên.
" Ồ.... ngươi có lấy y không?! "
" Đương nhiên! Chính phi! "
" Ngươi có nguyện đối xử tốt và yêu thương chiều chuộng y cả đời không?! "
" Tất nhiên! Ta yêu nàng ấy.... "
" Vậy được! Ta sẽ gả hắn cho ngài! "
" Thật sao?! Đa tạ Hạ Phi nương nương! "
Hắn cười tươi, hành lễ và đa tạ y. Nhịp tim đập loạn xạ và vui mừng khôn xiết.
" Mai người hãy đem sính lễ qua đây nha! "
" Được! "
____________________________
Ngày mai
Phủ Thập Vương náo nhiệt rộn ràng, các cung nữ và thị vệ trong phủ bận rộn bài trí lễ đường và chuẩn bị sính lễ cầu thân. Vì tối hôm qua hắn đã hỏi qua ý Đương Kim Hoàng Thượng và ngài đã đồng ý nên hắn mới dám bài trí lễ đường và sính lễ nhanh như vậy. Vài canh giờ sau, hắn cùng các thị vệ khiêng sính lễ đến Diên Hy Cung và cầu thân. Vì không biết trước được việc này nên Âm Phong kinh ngạc mà sợ hãi trốn đi, thấy vậy hắn có đôi chút thất vọng nhưng nhanh chóng hắn lại tăng thêm sự chiếm hữu đối với y nên hắn bảo với Yên Nhiên là không cần vội vàng đâu và sải bước đi về.
Tối đến, Hạ Phi tìm được y và đưa y về nhà, nét mặt y đen lại tràn đầy sự tức giận. Y vội vàng kéo nàng vào khuê phòng của nàng và đè nàng lên giường khóa miệng nàng bằng một nụ hôn dài, một lúc lâu y mới nuối tiếc rời bờ môi ấy và gặng hỏi.
" Tại sao.... nàng lại đối xử với ta như vậy.... nàng thừa biết.... người ta yêu chính là nàng mà! Tại sao?! "
" Tam Lang.... ta xin lỗi.... ta cảm thấy bản thân ta không còn xứng với chàng nữa rồi..... "
" Ta cảm thấy.... chàng và Thập Vương là trời sinh một cặp, hắn cũng rất thích chàng nên ta mới.... "
" Ha.... nàng là tất cả với ta.... sao nàng lại không xứng với ta được chứ....?! Với lại ta rất ghét hắn.... xấu xa.... "
" Tuy hắn trăng hoa như vậy nhưng ta tin hắn thật lòng với chàng.... Ta là phi tần trong cung.... ta không muốn tiếp tục quan hệ tình nhân với chàng nữa.... ta xin lỗi.... "
" Nếu người muốn, ta sẽ lấy hắn! "
Âm Phong đau khổ chạy đi, chạy về căn phòng trước kia của mình. Đóng chặt cửa lại, trái tim vỡ nát mà khóc. Nỗi cô đơn dâng lên, không gian bỗng trở nên hiu quạnh lạnh lẽo, cứ thế mà y ngồi khóc.... khóc mãi tới mặt trời ngày mới mọc lên.....
________________________
Sáng hôm sau, Thập Vương lại đến. Hắn vào sảnh ngồi xuống chờ tin tiện thể nhấp chút trà. Âm Phong bước ra và nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, ngồi xuống đùi, tay vòng qua cổ ôm hắn và phả giọng yêu nghiệt quyến rũ vào tai hắn: " Ta đồng ý gả cho chàng~ Thập Vương Gia~ "
Dĩ nhiên..... Y chỉ đang diễn kịch mà thôi..... diễn kịch cho nàng xem để nàng hồi tâm chuyển ý mà thôi..... Khi thốt ra câu nói câu dẫn Thập Vương, trái tim y đau đớn thắt chặt lại.... Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý mới có thể dựng nên màn kịch này....
Tuy đã nhìn ra được sự câu dẫn đầy giả dối không chút thật lòng đó của y, nhưng không hiểu tại sao trái tim hắn lại bắt đầu đập loạn nhịp, gò má có chút sắc đỏ ửng lên. Bàn tay vô thức ghì chặt đầu y lại và đặt lên đôi môi mềm mại căng mọng đó một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Cố nuốt lại nước mắt, y phối hợp theo từng nhịp thở ấy, đáp trả lại nụ hôn đó của hắn một cách không mãn nguyện.
Thật ra..... màn ân ái chàng chàng thiếp thiếp đó của cả hai đã bị nàng đứng sau tấm màn chứng kiến tất cả. Tim nàng đau lắm chứ.... không muốn lắm chứ.... Nhưng mà vì tương lai của người mình yêu.... nàng không muốn người ấy lại phải chịu khổ vì mình lần nào nữa.... Nước mắt ứa ra.... nhớ lại cảnh chàng chết vì nàng, nàng lại càng đau hơn và nàng không muốn bi kịch ấy tái diễn một lần nào nữa.... nàng tin.... quyết định của mình là đúng....
Lấy tay gạt đi nước mắt, cố chỉnh trang lại biểu hiện và cảm xúc. Nàng tươi tắn bước ra, cười nói:
" Chào mọi người! Thập Vương, Thụy Du sáng an! "
" Hạ Phi nương nương kim an! "
" Ừm! "
" Có vẻ mọi người đã đồng ý mối hôn sự này rồi! Vậy ngày mai tổ chức hôn lễ đi, hai người thấy thế nào?! "
" Được! "
Hắn gật nhẹ đầu.
Riêng Âm Phong, chàng khẽ gục đầu xuống, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng. Chàng làm như vậy là vì muốn nàng ghen mà đổi ý hủy bỏ mối hôn sự của chàng và Thập Vương nhưng nàng không làm vậy mà còn vui vẻ nói chuyện.
Bất giác một ánh sáng màu vàng lướt qua khiến mọi người bất động trừ y, ngay sau đó một ông lão xuất hiện và nhẹ nhàng đáp xuống, vuốt râu nói:
" Người đừng buồn nữa! Nhân duyên giữa người và Yên Nhiên cô nương đã hết! Hiện tại sợi dây tơ hồng của người đã chuyển sang gắn liền với số phận của Phách Khiểu công tử! Nếu không ngoài dự đoán của ta, nhân duyên giữa hai người có thể kéo dài đến vạn kiếp! Cho nên hãy buông bỏ đi thưa Diêm Vương đại nhân! "
" Ha! Vậy.... sao?! "
" Ừm! "
" Sao có thể như vậy chứ.... "
" Không thể nào.... "
" Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ.... Ha.... "
" Ta nguyện bị các âm hồn ai oán mà bỏ đi, để lại trách nhiệm quản lý Âm Giới cho các phán quan tự xử.... Chịu hàng vạn Thiên Tiễn của Thiên Giới vì buông bỏ trách nhiệm.... Rồi cứ đứng mãi ở bờ vong xuyên bầu bạn với Mạn Châu Sa cả vạn năm chỉ để chờ bóng người an nhiên vô lo vô nghĩ ấy.... cứ đứng mãi để chờ đợi.... Chỉ để có cơ hội ở cạnh và bảo vệ nàng một lần nữa mà.... "
" Ha.... "
Y vô lực gục gối quỳ hẳn xuống nền, thủy lệ không tự chủ được mà tuôn ra như thác. Tại sao..... tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy..... tại sao lại vô tình cắt đi sợi dây tơ đang vương vấn mãnh liệt ấy....
Ông lão bất lực mà trút ra một tiếng thở dài, đỡ y lên và khuyên y một câu: " Hãy lấy hắn đi! "
Lời khuyên của ông khiến trái tim chàng vỡ nát. Cũng phải.... duyên số đã tận.... dây tơ đã đứt..... trái tim đã chết..... còn gì mà phải vướng bận nữa chứ?! Giờ đây chàng ở cạnh ai cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu?
" Được! Đa tạ ông đã cho ta biết, Nguyệt Lão! "
" Không có gì! Cáo từ! Hắc Vận Diêm Vương! "
" Ừ! "
Cảm xúc đã trở lại bình thường và không còn vướng bận gì nữa. Y nhẹ phất tay một cái khiến mọi thứ trở về thực tại.
Mọi người cũng đã bình thường trở lại, Hạ Phi thấy cơ thể đau nhức nên không tự chủ được than rằng:
" A..... tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi như vậy.... "
" Nàng.... À Hạ Phi, người không sao chứ?! "
Mặc dù đã buông bỏ nhưng sự quan tâm của chàng đối với nàng vẫn còn một chút. Theo bản năng chàng cất tiếng hỏi nàng nhưng vội sửa lời vì.... chàng đã lỡ nói ra từ không còn cơ hội nói nữa rồi....
Cả hai không để ý, khuôn mặt của Thập Vương đang dần biến sắc. Hắn nhíu mày lại, con ngươi tràn ngập sự ghen tuông nhìn chằm chằm Hạ Phi. Vì nàng biết hắn đang nghĩ gì nên vội quay mặt tránh né cặp mắt sắc bén đó. Rồi hắn vươn tay kéo Âm Phong, y mất thăng bằng mà cứ theo đà ngã vào lòng Thập Vương. Hắn nhìn vào chiếc cổ trắng trẻo đó của chàng mà không do dự hôn vào và để lại vết tích màu đỏ còn vương một chút máu.
=Làm bạn với Bỉ Ngạn
Chỉ để chờ một người
Thấm thoát vạn năm trôi
Sợi dây tơ đã đứt.
Dây tơ đã đứt đoạn
Duyên nợ cũng chấm hết
Trái tim cũng đã chết
Chẳng còn gì vấn vương.=
*
Sau khi thấy hành động đó của hắn, nàng như há hốc mồm lấy tay bịt miệng kinh ngạc tột độ. Hắn rời nơi vết cắn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn như muốn khiêu khích nàng rằng: " Hắn thuộc về ta, chỉ có thuộc về một mình ta mà thôi! "
Một lần nữa.... trái tim nàng lại bị bóp nén.... nàng lại ngậm đắng nuốt cay hai tay dâng Âm Phong lên cho hắn. Đây là lần đầu tiên.... nàng cảm nhận được một vị cay đắng của tình yêu như thế này....
_________________________
Ngày bái đường của hai người cuối cùng cũng đã tới. Sau chuyện hôm qua, Âm Phong và Hạ Phi vẫn không nói gì với nhau cả, cứ lạnh lùng lướt qua nhau như người dưng chưa từng quen biết. Nhưng thật ra Hạ Yên Nhiên vẫn luôn âm thầm quan tâm đến chàng trong sự thầm lặng ở bóng tối. Còn chàng vì đã giác ngộ mà buông bỏ nên chàng cũng đã quên cảm giác yêu nàng là như thế nào rồi, trái tim đã chết và chai sạn, lạnh lùng như băng tuyết, không thể chạm vào được. Vào canh Sửu, nàng sai tâm phúc của nàng - Tiểu Viên qua giúp Âm Phong trang điểm, sửa soạn hỷ phục. Lý do chuẩn bị sớm như vậy là vì chàng muốn mang hỷ phục ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn mình trong gương mà suy ngẫm thật lâu.....
Cứ ngồi mãi ở đó, cho đến khi canh Mão tới. Kiệu hoa cũng sắp đến nơi, chàng chuyển động nhẹ nhàng bước ra, đứng phía sau tấm màn che chờ đợi. Đôi mắt sâu thẵm cứ nhìn về phía cửa cung.
*
Nửa canh giờ sau, kiệu hoa tám người khiêng đã dừng trước cửa. Thân ảnh một người nam nhân ngũ quan sáng lạng sắc xảo không một góc chết đang diện lên mình một bộ hỷ phục từ ngựa nhảy xuống tiến vào trong chính diện của Diên Hy Cung. Tiểu Viên thấy vậy liền vào trong dìu Âm Phong ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc. Sau tấm khăn che phủ, chàng nhìn thấy hắn mà thầm khen ngợi:
" Không ngờ.... hắn mặc đồ tân lang lại đẹp như thế này.... "
Hắn cũng đăm chiêu nhìn y, hắn có phần kinh ngạc vì khi y mặc đồ tân nương lại xinh đẹp đến thế, còn đẹp hơn những tân nương được người đời cho là tuyệt sắc giai nhân.
Hắn mỉm cười đưa tay ra, chàng cũng theo đó nắm lấy tay hắn cùng bước ra đến kiệu hoa.
Bước lên kiệu, ngồi bên trong. Không hiểu tại sao lòng chàng lại nóng như lửa đốt, rất nóng lòng chờ đợi. Tại sao chàng lại háo hức mong chờ như thế chứ?
Âm thanh " Lộc cộc ! Lộc cộc ! " cứ vang mãi suốt quãng đường. Bây giờ trong người y có rất nhiều cảm xúc, dường như y cũng không biết mình như thế nào nữa, nó rất loạn. Cảm giác tâm can rối bời, cảm xúc đan xen, suy nghĩ vô hướng, tâm hồn bay bỏng lên bầu trời cao xanh vời vợi kia.
*
Cuối cùng cũng đã tới Thập Vương Phủ, chàng bước xuống bước vào trong.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của hương thân phụ lão vang vọng cả vương phủ. Ai cũng xì xào bàn tán rằng hai người rất xứng đôi, cũng có một số người kì thị hai người đoạn tụ, ghê tởm.
Mặc kệ những lời nói ấy, bà mai bắt đầu thực hiện nghi lễ.
Một bái bái trời đất.
Một bái bái cha mẹ.
Bái cuối cùng là phu thê giao bái
Cuối cùng là động phòng hoa chúc.
Bái đường thành thân cũng chỉ có như vậy. Bái đường xong thì Tiểu Viên đưa chàng vào phòng rồi đi ra. Còn tân lang thì đi tiếp rượu với khách mời. Màn đêm buông xuống, hắn mới về phòng. Tuy đã uống rất nhiều nhưng hắn vẫn không say, thay vào đó rượu giao bôi của hai người đã bị tân nương uống hết sạch. Chàng đã say gục xuống bàn, không hiểu sao thủy lệ rơi lã chã. Hắn đau lòng đóng cửa lại rồi đến bên chàng, ôm chàng vào lòng mình.
" Cứ khóc đi.... ta luôn ở bên nàng..... "
Trong cơn say mê hồ ấy, chìm đắm trong nước mắt, khi nghe thấy câu nói an ủi và vòng tay ám áp đó, Âm Phong cảm thấy rất an tâm, như muốn giao phó cả cuộc đời mình cho hắn....
*
Sáng hôm sau, y thức dậy, nhìn thấy mình và hắn nằm chung một chiếc giường mà y phục còn nguyên vẹn, y nở nhẹ nụ cười nhìn hắn. Hóa ra cái cảm giác an tâm ấy đến từ hắn, chàng cũng không còn ghét hắn như trước kia. Cơ thể không tự chủ được mà đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn rồi bước xuống giường thay y phục. Vì bị nụ hôn ngọt ngào đó đánh thức, Thập Vương cũng thức giấc, nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, nhìn thấy y đang cởi bộ hỷ phục ra, đôi má hắn đỏ bừng mà nhìn chằm chằm cơ thể trắng trẻo mềm mại ấy. Nhận thấy có gì đó không đúng, y vội vàng mặc y phục vào rồi quay phắt lại, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt đỏ ửng, chàng cũng ngại ngùng theo. Thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, y cất tiếng nói:
" Khụ.... chúng ta cũng trở thành phu thê rồi.... từ giờ ta sẽ gọi chàng là phu quân hoặc tướng công. Cảm ơn vì hôm qua chàng đã không đụng vào ta! "
" Ừm! Phu nhân! "
Hắn mỉm cười nhìn chàng.
" Khụ.... xin lỗi vì đã phá giấc mộng của chàng.... "
" Không sao.... nó.... ngọt lắm a.... "
Hắn liếm mép cười thỏa mãn.
" Đừng nghĩ nhiều.... chỉ là.... ta muốn cảm ơn chàng mà thôi..... "
Chàng đỏ mặt xoay người lại, tỏ vẻ ngại ngùng.
" Được được! Không nghĩ bậy! "
" Mà phu quân.... có thể đưa ta đi chơi được không....? "
" Được! "
Hắn nắm tay chàng đi ra ngoại thành dạo chơi, ven đường có những cửa hàng bán bánh và các loại kẹo, thấy chàng có vẻ buồn phiền, hắn mua tặng chàng một xiên hồ lô. Đi ngang qua một tửu lâu nhỏ, y thấy có bán những vò Hoàng Tiên Tửu, đó là loại rượu mà y thường hay uống. Vì đang nắm tay Phách Khiểu nên y kéo luôn hắn vào ấy. Bà chủ tửu lâu dùng ánh mắt kì quái dò xét hai người xong nở một nụ cười hỏi y: " Xin hỏi, vị công tử này muốn mua loại nào?! "
" Bán cho ta một vò Hoàng Tiên Tửu! "
" Được! Của công tử đây! "
" Đa tạ! "
Y trả tiền cho bà chủ rồi rời đi, nhìn hai thân ảnh khuất xa dần, bà chủ tửu lâu bỗng dưng nở một nụ cười quỷ dị đến kì lạ.
*
Hai người cứ đi dạo mãi cho đến mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, thị trấn bắt đầu thắp nến làm sáng cả khu chợ tạo thành một cảnh thật hữu tình. Vào ban đêm ở đây, cư dân lại đông đúc tập trung vui chơi nhảy múa, còn đôi phu thê họ bay lên nóc nhà ngắm trăng. Âm Phong bắt đầu gỡ vò rượu và thưởng thức Hoàng Tiên Tửu, không hiểu sao khi vừa uống hết bình thì lại cảm thấy người nóng ran:
" Hm.... a..... nóng quá..... Phu quân..... ta nóng quá..... "
" Hả?! "
Hắn quay mặt lại thắc mắc nhìn y, y nói y nóng quá, khắp người y toát mồ hôi và khuôn mặt đỏ bừng ngấn lệ nhìn hắn. Hắn tưởng y sốt nên đã đặt bàn tay lên trán Âm Phong nhưng cảm thấy nhiệt độ bình thường, thế là hắn.....
" He..... không lẽ nàng bị trúng dược sao phu nhân~ ? "
" Không..... không có.... bản thân ta ta biết...... rõ..... a~ nóng quá...... hức...... "
" Nhìn xem...... người nàng nóng ran lên...... nhưng không sốt...... ha...... nàng tính câu dẫn ta sao~ "
" Không..... không có...... ta nóng quá...... cho..... cho ta..... a~ "
Chàng kéo hắn lại hôn sâu làm hắn mở to mắt kinh ngạc, chàng cứ thế đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong khoan miệng của Phách Khiểu, nghịch ngợm đùa giỡn với chiếc lưỡi trong khoang miệng kia, cứ thế hút hết mật ngọt trong miệng hắn......
" Ha.... hộc..... "
" Đây là nàng muốn nhé.... ha..... về phủ! "
Hắn nở một nụ cười đen tối, bế sốc chàng lên dùng kinh kông bay về phủ, bế chàng vào trong phòng đóng cửa lại và đè chàng ra giường rồi vội vã thoát y cả hai. Hắn cứ thế hôn khắp người chàng, từ cổ, lưng, xuống bụng và nơi tư mật đang ướt át đầy chất lỏng tiết ra đó của y. Y cứ thế không kiềm được phát ra những âm thanh dâm mỹ " Ư~ Hức..... A~.....đừng..... a~...... " . Y đã bị trúng dược rồi, càng ngày càng lộng hành mạnh hơn, dịch lỏng ấy cứ thế mà càng ra nhiều hơn, ướt hết ga giường.
" Ha..... nóng lòng vậy sao phu nhân~ Ướt thế kia rồi a~..... "
" Hức..... a...... mau..... mau vào đi a...... ta muốn..... cho..... cho ta...... a~..... "
" Nàng làm gì đó đi, ta vui thì sẽ cho nàng! "
Hắn cười đen tối nhìn y
" Ư..... hức..... a~..... "
Y gượng dậy, ngồi lên đùi hắn. Y cầm lấy cái vật thô ráp nóng ran sớm đã cương lên kia tự đâm vào chính hậu huyệt của mình. Hắn thấy biểu hiện đó của y mà hài lòng và tiến sâu vào trong.
" Ư..... hức..... a~...... sâu nữa.... cho..... cho ta..... a~ "
Từng nhịp thở của hai người hòa quyện với từng cú thúc kia tạo thành một bức tranh dâm mỹ.
" Trướng..... trướng quá đi..... a..... "
" Ưm~ Ha..... hức..... hu.... "
Đôi mắt y bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, khóc không thành tiếng, ý thức mất dần. Nhìn thấy con mèo nhỏ kia đang hưởng thụ, hắn cười nhẹ đè y lên tường thúc vào sâu hơn, vì muốn thú vị hơn nữa, hắn lại quá đáng rút cái vật kia ra, dạng chân chàng và đưa một chân chàng lên rồi đâm mạnh vào. Hậu huyệt như muốn rách ra, chàng như muốn chết đi. Nơi nhỏ hẹp chật chội kia co lại giữ chặt nam căn của hắn, tiếng " Phụt! Lép nhép! " vang lên, dòng chất lỏng kia của y bắn tung tóe, vài giọt nước mắt lăn xuống gò má, thở dốc nuốt chửng vật kia.
" Nàng hư thật đó bảo bối~ Ta chưa ra mà nàng dám ra trước ta sao~ "
Hắn cười, dùng tay nắm lấy cái vật kia mà xoa nắn, nhào nặn với nụ cười đen tối, vừa cầm vật đó và càng thúc ngựa phi vào chàng sâu hơn. Vì cái lổ nhỏ kia cứ co bóp nên cái vật ấy càng phình to ra nới lỏng hậu huyệt chàng.
" Aaaaaaa...... đau..... to..... to quá..... đừng..... đừng bóp nữa mà..... ta..... ta ra mất.... hức..... huhu..... "
" Nhưng ta không muốn cho nàng ra đấy! "
Hắn dùng ngón cái bịt lại tính tình của chàng, hắn lại rút dương vật ra, thay vào đó hắn cuối xuống liếm cái lổ nhỏ kia để từ từ kích thích y.
" Đừng.... đừng mà..... cho..... cho ta ra..... hức..... ha..... đừng liếm..... bẩn lắm..... huhu..... "
" Đối với ta, nó không bẩn! Đúng là ngọt y như nàng a..... "
" Biến..... biến thái..... "
Y đỏ mặt oán trách
" Biến thái với mình nàng thôi..... "
Y như muốn nổ tung, tinh dịch phun ra hết người hắn, đặc biệt là ngón tay. Chàng cười nhẹ đưa tay liếm sạch chất dịch ấy rồi lại truyền cho y nếm qua nụ hôn.
" Ưm.... "
" Của nàng đấy..... "
" Hức.... chàng ăn hiếp ta.... "
" Ta đường đường là Diêm Vương.... chàng dám ăn hiếp ta.... "
" Hả..... cái gì?! "
" Ha.... Thú vị.... "
Trận hoan ái kéo dài tới khi tiếng gà gáy vang lên thì hắn mới chịu dừng.
*
Sáng hôm sau.
" Hm.... oáp..... "
Rắc!
" A..... eo mình đau quá..... ÁAAAAAAAAA "
Chàng thức dậy khó khăn bước xuống giường nhưng eo đau quá nên đã bị ngã. Vì tiếng la thất thanh của y nên hắn bị đánh thức
" Chào buổi sáng.... phu nhân~..... Có vẻ nàng bị đau eo nhỉ.... ha.... "
" Ngươi....! Tối qua..... chúng ta....? "
" Nàng cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi sao?! "
" ...... "
' Đáng ghét! Đường đường là Hắc Xà Thượng Cổ, Diêm Vương mà ta lại bị..... ĐÁNG CHẾT!!!!! '
Y tức giận nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ cười nhẹ. Sau trận hoan ái đó, y tạm thời không thể đi lại được, toàn được hắn bế, ăn uống thì được hắn bón cho.
" Phách ca à..... ta muốn ăn chua..... tự nhiên ta thèm đồ chua quá..... "
" Hả? "
Hắn thấy lạ nên sờ trán y.
" Ụa? Có sốt đâu ta?! "
" Thì ta đâu có sốt?! Ọe...... "
" Tự nhiên ta lại muốn nôn mửa, rốt cuộc hôm nay mình bị sao vậy nè?!
" ??? He..... không lẽ là..... "
" Bỏ ngay cái bộ mặt đen tối đó đi đại ca! Hình như ta chỉ bị vấn đề về dạ dày thôi! "
" Không.... nàng đang mang thai đó hehe "
" Điên à?! Nam nhân sao có chuyện mang thai được chứ?! "
" Lát nữa ta gọi ngự y đến khám sẽ rõ ngay thôi a! "
" Hờ.... được! "
*
Một lát sau ngự y tới bắt mạch, một lúc sau khí sắc của ngự y có chút không ổn, ông bàng hoàng trình tấu tình trạng một cách sợ hãi.
" Bẩm..... bẩm Thập Vương Gia! Trước..... trước giờ thần chưa gặp tình trạng nào như này cả, nam nhân có thể mang thai. Và tình trạng của Thập Vương Phi là lần đầu! "
" Ha.... quả nhiên là vậy..... Ông làm rất tốt! Thưởng! "
" Đa tạ Thập Vương Gia ban thưởng! "
Sau khi ngự y rời đi, hắn bước lại bên giường nàng
" Sao nào phu nhân~ Ta nói không sai chứ~ Diêm Vương đại nhân?! "
" Chết thật! Bị trúng dược cái khai báo luôn danh tính rồi! "
" Không ngờ mình mang thai được? Được rồi coi như chàng giỏi! "
" Ừm hứm? "
" Ta gọi nàng là Vận Nhi được không?! "
" Hừ! Tùy chàng! "
" Tặng nàng này! Ta không biết lựa quà nên.... không biết nàng có thích không.... "
" Hả?! "
Hắn đưa cây trâm ngọc ra, cách làm tinh tế và đẹp mắt, nhưng đây là cây trâm của nữ nhân mà?! "
" Hơ..... thôi được! Thiếp nhận! "
" Thật sao?! "
" Ừm! "
" Ta vui quá! "
" Ừm! "
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
___________________________
Sau chín tháng mười ngày, Âm Phong hạ sinh một đứa bé trai. Sau vài tháng tịnh dưỡng, sức khỏe của y cũng đã hồi phục. Thời gian qua khi bên hắn, chàng cuối cùng cũng động lòng một lần nữa, trái tim sống lại. Hắn đưa chàng đến vườn anh đào dạo chơi và tình cờ gặp lại cố nhân - Hạ Phi nương nương.
" Chào ngươi! Âm Phong! "
" Chào Hạ Phi nương nương! "
" Ừm! Bảo trọng! "
" Được! Người cũng vậy! "
[Tình đã cạn rồi
Bây giờ gặp lại
Không còn vấn vương.]
___________________________
Vào đêm lễ tình nhân, Âm Phong muốn chuẩn bị một bất ngờ cho hắn. Nhân lúc hắn rời đi, chàng lấy ra cây trâm ngọc hắn tặng cho chàng đó. Bới tóc lên, tô son, đánh phấn, mặc y phục nữ nhân vào và cài nó lên. Chàng cải trang thành nữ nhân. Khi hắn về thì cả kinh vì y khi làm nữ nhân lại xinh đẹp đến thế, cảm giác lạ thường, không kiềm lại được mà hôn y.
Màn đêm buông xuống, vẫn trong bộ dạng nữ nhân đó, chàng bế Phách Tán Mạc ( A Mạc ) và nắm tay hắn ra ngoại thành dạo chơi và để ăn mừng lễ tình nhân. Vẫn là nóc nhà ấy, hai người cùng nhảy lên ấy ngắm trăng và tâm sự
" Thời gian trôi nhanh thật nhỉ..... tướng công?! "
" Ừm! "
" Chàng nhìn thiên thần nhỏ này đi, dễ thương quá! "
Chàng vui vẻ cười nhìn xuống và bẹo má thiên thần nhỏ đang nằm trong vòng tay mình.
" A pu pu.... a..... nha nhô.... "
Đứa bé cười tít mắt nhìn chàng.
" Đúng rồi! Rất dễ thương! Y chang mẫu thân của nó vậy! "
Hắn mỉm cười ôm hai mẹ con chàng vào lòng.
" Và đẹp tựa như phụ thân của nó a! "
Chàng an tâm tựa vào bờ vai hắn.
" Sau này A Lạc nhất định sẽ trở thành nhân tài nhỉ?! Phu nhân?! "
" Có lẽ là vậy! Văn võ song toàn như chàng! "
" Và đẹp nghiêng nước nghiêng thành như phu nhân a~ "
" Hứ! Chàng lại trêu ta.... "
" Ta nói thật đó! "
" Hứ! "
Píu..... Bùm! Bùm!
Pháo hoa đẹp tuyệt trần bay lên trời và tỏa xuống, tạo thành một cảnh đẹp và hữu tình. Các cặp tình nhân khác ai ai cũng đều chăm chú nhìn thời khắc ấy....
" Đẹp quá đi.... "
" Ừm! Ta yêu nàng! Vận Nhi! "
" Ta cũng yêu chàng! Phách Phách! "
Hai người trao cho một nụ hôn ấm áp dưới màn pháo hoa nhân gian tuyệt đẹp, chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu ấy....
___Happy Ending___