"Yêu đơn phương, liệu đau thế nào?"
Pairing(s):
• One-sided! Barney × Intern.
• Secretary's Harem ( Mainly Internary / NewFile this fic. )
Disclaimer:
• AU! AU!! AU!!!
• Không thích ship hay tương tác giữa nhân vật của tôi thì cút nhé, nói trước.
• Mình không thích, nói thẳng ra là ghét S.A. × Intern. Xin hãy tôn trọng ý kiến cá nhân của mình, mình cũng sed tôn trọng ý kiến của bạn.
• Đa tạ các bạn đã ủng hộ mẩu truyện này của tôi nhé!
---
-leng keng.-
Một bóng hình cao lớn tiến buớc chân đến phòng xử lí thủ tục.
Hắn ta có đôi tai thỏ nhọn hoắt với một bộ râu đen ngòm được tỉa và chuốt keo, trông hắn... Hơi ngố.
-Xin chào, bạn có thể cho tôi một ly cà phê được không?
Giọng hắn trầm khàn, miệng nở một nụ cười tươi sau khi thốt ra yêu cầu của mình.
Truớc mắt hắn là một chàng thỏ trẻ trung có bộ lông vàng nhạt. Chàng ta có một đôi mắt nhỏ híp, với nụ cười dị hợm kéo dài từ nửa má bên kia sang nửa má bên này.
-Được, đợi tôi một chút.
Chàng trai năng động đó vội chạy qua bàn cà phê để kiểm tra máy pha cà phê. Thấy nó đã xong ly cà phê, cậu chàng liền lấy một thanh đường nhỏ để khuấy cùng ly cà phê thơm phức. Cậu không biết hắn có uống được vị đắng chát nguyên bản không, nên cậu quyết định cho thêm đường vô để cân bằng cái sự chát chúa ấy với sự ngọt ngào nhẹ nhàng.
-Đây, ly cà phê của anh đây. -Cậu đưa ly cà phê cho hắn bằng cả hai tay. Mắt cậu híp lại, nụ cười lại rộng hơn một chút. Dường như cậu đang tỏ ra chút lịch sự với người đối diện.
-Cảm ơn, nhóc thỏ. -Khoé môi hắn nhỉnh lên, dường như thích thú với sự tiếp đãi của cậu chàng.
"Intern ơi! Giúp anh!!"
Cậu chàng thỏ vàng nghe thấy tiếng gọi mình, liền chạy ra giúp người kia.
-Vâng, em tới liền!
Đôi chân cậu thoăn thoắt, chớp mắt đã bỏ lại một lớp bụi mỏng trên đất bị thổi bay.
Hắn dõi theo cậu nhóc đó, trong tim hắn chợt trật một nhịp.
Hắn... Hình như có cảm giác mới. Một cảm xúc mà hắn nghĩ rằng cả đời mình sẽ chẳng có.
Nhưng hắn ngay lập tức chối bỏ cái cảm xúc đó. Hắn không thể nào chỉ mới gặp cậu lần đầu đã nảy sinh thứ đó được. Điều đó quá vô lí...
". . ."
Hắn sẽ ghé qua đây nhiều hơn, "Chỉ để xác nhận cái thứ cảm xúc kì lạ mới mẻ đó là nhất thời... Chỉ vậy thôi..."— Hắn tự nhủ.
. . .
Có vẻ... Hắn đã lầm.
Ánh mắt hắn luôn dõi theo cậu chàng, mọi lúc mọi nơi, từng cử chỉ nhỏ nhặt lại đáng yêu ( trong mắt hắn ), cái cách cậu trò chuyện với cậu thư kí cún làm cùng ca hay các đồng nghiệp khác, rồi những thứ mà cậu chàng yêu thích hay luyên thuyên nhắc đến khi tán gẫu với hắn...
Hắn nhớ hết, hắn in ấn mọi thứ vào trong trí não, vào trong trái tim, tất cả những điều trên.
Hắn... Thích cậu thật rồi...
. . .
Nhưng ông trời có vẻ rất trêu ngươi cái gã s.át nhân như hắn.
Hắn thấy cậu chàng ngây ngô mà hắn yêu, đang hướng ánh mắt mình đến một người khác. Chẳng xa lạ gì, chính là cậu thư kí cún làm cùng ca.
Cậu thực tập sinh hắn đem lòng thương mến, lại trao cả trái tim mình cho cậu thư kí cún kia.
Hắn u sầu, ganh tị với lại cậu chàng cún kia. Hắn muốn người mà cậu thực tập sinh thỏ quý mến, là hắn.
-Tại sao vậy chứ..? Tại sao cậu lại yêu người khác...
Nhưng hắn hiểu rõ, mình chỉ là một vị khách đang làm phiền nơi đây thường xuyên; là một gã yêu cà phê không hơn không kém gì trong mắt mọi người.
. . .
Hắn sắp phải đi rồi. Tên cảnh sát vịt đen kia đã phát hiện ra tung tích của hắn ở đây.
Hắn đến gặp cậu lần cuối, và trao cho cậu cái nón mà hắn thường hay đội nhất khi gặp cậu.
-Tôi sắp phải rời đi rồi... Cảm ơn cậu nhé, thực tập sinh. Hãy giúp tôi hai việc cuối cùng... Được chứ?
-À ừ... Được..?
-Lấy cho tôi một con d.ao phẫu thuật trước đi...
-Được, chờ tôi một chút...
Cậu chàng liền chạy đến phòng phẫu thuật, lén lút cuỗm đi một con d.ao nhỏ dự phòng ở góc.
-Đây, của anh này. -Cậu đặt con d.ao lên bàn tay đang chìa ra của hắn.
-Cảm ơn... Việc cuối cùng tôi muốn nhờ cậu... -Hắn ngập ngừng trong giây lát, rồi cũng mấp máy môi trả lời.- Giữ giùm tôi cái nón đó nhé... Coi như, là đồ kỉ niệm tôi gửi tặng cậu.
-Hở..? Được..?
Cậu chàng thực tập gật đầu, tỏ ý chấp nhận. Hắn liền thở phào một hơi dài, trong lòng đã vui vẻ hơn một chút.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhóc. Chúng ta... Hữu duyên gặp lại sau.
Hắn liền rời đi, để lại cậu thực tập sinh ngơ ngác với chiếc mũ của hắn trên tay.
"... Chúc cậu sẽ mãi vui tươi và hạnh phúc bên người cậu chọn, nhóc con của tôi."
. . .
Lol, Sạt sạt nhưng xàm kinh...
Anyways, đã là đơn phương thì phải Sad Ending nhó!!
#Hope / Meo / Lily.