Hiha The Blue × Hiha Crow.
♡.
“ Lạnh? ”
“ Ừ ”
“ Dựa vào tôi này ”.
__________
Phải, đêm nay là 1 đêm khá dài. Anh ngồi trên 1 đỉnh núi nào đó,..
Không ai kề cạnh, chỉ ngồi đó ngắm trăng. Hoặc.. Vấn vương điều gì đây?.
Mái tóc hồng xen kẽ xanh đung đưa khẽ trong gió, như để gió đưa hết tất cả nỗi nhung nhớ về 1 người đi theo vậy.
Bỗng, một luồng gió từ đằng sau ùa ập đến.
“ Không ngủ, ra đây làm gì? ”_Hiha Crow.
“ Sao cậu cũng không ngủ mà đi tìm tôi làm gì? ”_Hiha The Blue.
“ Không ngủ được, còn ngươi? ”_Hiha Crow.
“ Không có gì, giống ngươi thôi ”_Hiha The Blue.
“ Ta không tin, ngươi phải có chuyện gì mới ra đây thôi ”_Hiha Crow.
Sao em biết được nhỉ? Ừ, cũng đúng thôi. Đã là đồng nghiệp với nhau lâu như vậy thì em cũng dễ biết mà.
...
“ Không đâu, ngươi nghĩ nhiều thôi. ”_Hiha The Blue.
“ Chút lời này mà ngươi nghĩ ta tin được à? ”_Hiha Crow.
“ Lại nhớ cô ta? ”_Hiha Crow.
“... Ừ. ”_Hiha The Blue.
“ Thôi thì ta hiểu,... Nhưng mà, đã là chuyện cũ rồi. Ráng quên đi, sao cứ nhớ rồi lại suy thế này? ” //Ngồi xuống cạnh anh//_Hiha Crow.
“ Ta cũng không muốn nhớ, nhưng mỗi lần không ngủ được, ta lại nhớ cô ấy.. ”_Hiha The Blue.
“ ... Nghĩ đi, khi cô ấy thấy mày như thế này, cô ấy vui không? ”_Hiha Crow.
“ Thôi, vậy đi. Nếu ngươi thật sự buồn, hãy dựa vào ta. ”_Hiha Crow.
“... ”_Hiha The Blue.
Vài giấy trôi qua, rồi lại vài phút. Từng cơn gió thổi qua như cố gắng đem theo nỗi đau của anh đi vậy.
Bỗng, em cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình.
“ Cảm ơn ngươi,... Thực sự khi không có ngươi ở đây ta không biết làm sao.. ”_Hiha The Blue.
“ Hm?Ngươi nói gì vậy? Ta tin rằng khi không có ta ở đây ngươi sẽ vẫn vượt qua được chứ. ”//Khá bất ngờ trước cái ôm của The Blue, nhưng vẫn để cho anh ôm//
“Nào nào?? Sao lại khóc? Tao không biết dỗ đâu nhá?? ”
...
____________
Thanks for reading 🥹
Mình viết cho có vì mình vã quá.. Đọc hay không tùy mn nhé! Riêng tui thấy thì hơi xàm quá..
Nhề?
𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐩 ~