Tôi từng mơ sẽ có một gia đình yêu thương mình, quan tâm và thấu hiểu, cùng tôi thực hiện ước mơ, cho tôi thực hiện nhưng mong muốn. Nhưng... đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trong thế giới thật mà mình đang sinh sống và tồn tại thì những khát khao đó như các tờ giấy bị xé rách. Gia đình tôi không đến mức tan vỡ nhưng tâm trí tôi không cong hi vọng nào nữa...Một gia đình trọn ven nhưng tình yêu thương dành cho tôi như gió thoảng mây bay, cả lời nói cũng không có trọng lượng. Cảm giác bản thân như một người vô hình bước đi giữa dòng người vô tâm. Không ai cho tôi một chút niềm tin, tiếng cười hay tình thương cả... Tôi chỉ biết thở dài cho số phận nghiệt ngã của bản thân.
*Thật sự là không coi tôi ra gì sao? Tôi chỉ là không khí? Hãy cho tôi một lời giải thích đi chứ!?*
Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và rơi mãi xuống vực thẫm. Chỉ biết nhắm mắt và chờ đến đáy vực. Tôi mơ hồ ngắm nhìn lại những giấc mơ để tự kéo vớt bản thân lên nhưng lại bị những câu nói tàn độc của người thân mà đẩy xuống không còn đường ngoi lên.
*...Thật thảm hại mà...*
Chỉ biết đó là hiện thực, không thể nào thay đổi những sự sắp đặt và rằng buộc của cuộc đời.
Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ và lại thở dài. Nhìn vào không trung, những kí ức cứ ào ạt hiện lên. Tôi nhắm chặt mắt rồi ôm đầu tựa vào đầu gối. Cứ thế mà co ro lại một góc, khóc một cách lặng lẽ. Và rồi... tôi chìm đắm vào giấc mộng. Một thế giới khác trong mơ hiện ngay trước mắt tôi. *Thật thơ mộng và thư giãn*. Khung cảnh đó là một khu rừng tràn ngập ánh nắng, gió thổi nhẹ làm cho những chiếc lá xào xạc vui tai. Các tia nắng ấm áp đầy nhẹ nhàng. Thảm cỏ xanh mướt được gió rủ chơi cùng như một cơn sóng êm đềm. Nằm giữa bãi cỏ ngắm bầu trời xanh, ngắm nhìn chú bướm lượn quanh bồ công anh, nhắm mắt và tận hưởng buổi hòa nhạc của thiên nhiên. Đùng! Tôi lại tỉnh giấc, một bầu không khí lạnh lẽo, bên ngoài trời mưa ầm ầm kèm sấm chớp đang đánh xuống như thiên thạch rơi, cảnh tượng lộn xộn và rối bời đầy khó chịu, khác hoàn toàn với trong mơ. * Tôi muốn mơ lại thêm một lần nữa*. Không biết có ai đang thắc mắc tại sao tôi lại không kể về bố mẹ, sao không có trong lời kể thế? Với tôi thì họ không cần thiết để tôi kể về họ, không ai coi trọng tôi, họ không có tư cách gì chiếm vị trí trong lòng tôi cả... Vốn dĩ, tôi cũng không muốn sống (sự thật nhé, tôi không hề đùa), nhưng nếu trời đã cho tôi làm một sinh mệnh thì tôi sẽ cố gắng sống sót trong sự vô tâm và ghẻ lạnh này. Nếu đã không coi tôi ra gì thì xin đừng hỏi tại sao tôi như người dưng nước lả nhé! Nhờ gia đình tệ bạc này nên tôi mới như cây đinh cốt thép đấy! Nhưng trong lòng tôi vẫn còn những người bạn luôn tôn trọng và yêu quý tôi. Cảm ơn trời vì trên đời này tôi còn nhiều người bạn đáng quý. Họ đã mang lại cảm giác được gần gũi, được an ủi và động viên, sẵn sàng tâm sự như những người thân bên cạnh. Chỉ có bạn bè là nơi để tôi có thể nương tựa và được vỗ về. Dù chưa từng gặp nhau nhưng đã mang lại sự ấm áp cho tâm hồn lạnh lẽo này. Nhưng tôi vẫn bị ngăn cách bởi bức tường mang tên Gia đình. "Này!". Âm thanh vang vọng không có hồi kết, như đang ngồi trong một cái giếng không đáy, thế giới trong mơ cứ thế mà vụt tắt. Như một chốn không người, ánh sáng trong tâm cũng ngày một mờ nhòa, và cuối cùng... thật lạnh lẽo. Các tia hi vọng vậy mà cũng không còn. Chỉ có một tiếng chói tai như đâm thủng tâm hồn.
Dù chưa rời xa thế giới này nhưng tôi như một người mất hồn. Đôi mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó... Nhưng thành thật xn lỗi... nó đã không đến rồi. Sự cô đơn bao trùm lấy cơ thể tôi. Thế giới ngày càng đen tịt nhiw màn đêm buôn xuống. Không một bóng đèn hay tia sáng, chỉ có tôi lẵng lặng bước đi...
Thật đáng sợ... tôi vẫn bước tiếp, đâu còn ai trong thế giới này! Tôi chỉ muốn được bay bổng vào trong bầu không khí trong lành ở thế giới bên kia nhưng mãi mãi không thể... Trôi lạc mãi trong khoảng trời đen mù mịt, tự cứu vớt mình nhưng bị chính câu nói của người thân vùi dập... Như một loài cỏ khô héo bị giẫm nát dưới bàn chân số phận...
Có thể nào đến tương lai để cuộc đời mau kết thúc không nhỉ? Ha... chác chắn là không đâu! Thật ngây thơ mà!...