Một buổi sáng sớm, sau một trận mưa lớn tối qua, ánh sáng, của mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Mọi thứ khoác lên mình một lớp ào, mong mang tựa lớp sương sáng sớm. Đồng hồ lại quay thêm một vòng mới, một ngày nữa lại từ từ bắt đầu. Con người ta lại bận rộn với, công việc của bản thân. Mỗi ngày thời gian chạy đi, như những diễn biến, của một cuốn tiểu thuyết, nơi mỗi người đều là nhân vật chính, của cả cốt truyện. Nơi cuộc sống của một người, đều là một câu chuyện ngắn mà chờ người khác khám phá. Thơ là nơi gửi tâm tình, còn những câu chuyện là thứ phản ánh tình hình. Nơi mọi thứ đều được trân trọng, có sức sống. Vậy cỏ và hoa đều cắm rễ xuống đất, đều là thực vật. Mà người lại nâng niu từng bông hoa, nhưng lại dẫm nát những ngọn cỏ. Hoa hồng thì phải, có gai để tự bảo vệ, vậy sao người lại khó chịu, khi bị một cây cỏ tổn thương.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mặt đường, nơi những chiếc lá, bao phủ nơi những con người, lướt qua nhau mà chẳng thèm ngẩng đầu . Những cành cây khô khốc, vẫn treo trên cây chỉ trực chờ rơi xuống. Những áng mây, như điểm nhấn cho nền xanh dương nhàm chán, phía sau. Mở điện thoại, lên nhìn từng con số thay đổi, giờ đã tròn tám giờ. Chắc là chẳng ai, vào một ngày đầu tuần, lúc này lại đang ngồi đây như tôi. Tôi là một tác giả, chắc có thể gọi là vậy, ngày hôm nay là ngày cả, công ty đi du lịch cùng nhau. Tôi tự nói mình bệnh để ở nhà, chắc chẳng ai trong công ty, nghĩ tôi là một tác giả đâu,lý do tôi ở nhà cũng khá đơn giản,vì tôi không muốn đi cùng với, những người trong công ty.
Một mùa thu nữa lại đến, ký ức cũng lại tràn về, có lẽ một câu truyện nữa lại bắt đầu. Tôi là một tác giả truyện ngắn, nhưng lại chọn đi ngược, với số đông. Thay vì viết về, tình yêu cái tuổi gà bông, hay những câu chuyện ngôn tình. Thì tôi viết về, những điều bình thường của con người. Ngày đi học, câu chuyện tôi nhớ nhất là về, một cô bạn mà giờ, tôi chẳng còn nhớ tên. Lúc đó, tôi mười sáu tuổi, cũng là một học sinh bình thường như bao người khác. Chỉ là có thêm chút vốn liếng văn học.Cô bạn là người trạc tuổi tôi, một người ít nói, không thân thiết, với bất kỳ ai trong lớp. Ai trong lớp, cũng đều không muốn bắt chuyện với cô ấy, cô ấy cũng chỉ là người lặng lẽ, sống trong cái xã hội thu nhỏ ấy.
Mọi chuyện vẫn cứ thế, bình yên trôi qua cho đến khi, lớp trưởng lớp tôi, xảy ra cãi vã với cô bạn kia. Tôi chỉ biết mang máng, được là do một chuyện rất dỗi bình thường. Chỉ là về một góc nhìn riêng trong một sự việc, đó chính là việc cô ấy không tiếp xúc với, người trong lớp. Cô bạn được nói, là người không chịu hoà đồng, tách biệt khỏi cộng đồng. Khi nghe được những lời ấy, cô bạn cũng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau lần cãi vã ấy, nhiều lần cô bạn, bị làm khó nhưng, những người trong lớp vẫn làm ngơ. Mọi sự làm khó vô hình ấy, dần rõ ràng hơn, khi cô bạn vẫn không, nói chuyện với ai trong lớp. Và không nghe bất kì lời nói nào của, lớp trưởng nữa. Nó thực sự tệ khi, những người trong nhóm bạn của, lớp trưởng lớp tôi, bắt đầu những hành động, mang dáng dấp của một sự bắt nạt.
Từ những lời hỏi thăm đầy ẩn ý, đến những câu nói khó nghe, và rồi là bạo lực. Vấn đề bạo lực, ở trường tôi gần như chưa bao giờ biến mất, nố chỉ kín đáo hơn. Chỉ nó những góc khuất hay không có thầy cô, ở cạnh thì hành động ấy mới được thực hiện. Lần gần nhất là khi, lớp trưởng tham gia vào hành động đó. Một người bạn cùng khối, vô tình thấy khung cảnh ấy, nên đã thông báo cho thầy cô. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, lớp trưởng chỉ cần nói một lời xin lỗi, và đứng lên giữa sân trường. Mà chẳng bị làm gì thêm, trong khi những người khác đều bị viết bản kiểm điểm, thậm chí đình chỉ. Dù chuyện ấy đã truyền khắp trường, nhưng chẳng ai trong lớp, tỏ ra bất bình hay một lời trách móc, trước mọi chuyện.
Một lần, khi đã không thể chịu được nữa, cô bạn đã đứng lên đập mạnh tay vào bàn, hét lớn. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười cợt, cô ấy trong phút nóng giận, đã đi thẳng đến chỗ lớp trưởng. Mặc những người xunh quanh, cô ấy giơ tay lên, vung thẳng vào mặt lớp trưởng. Ai trong lớp lúc đó cũng sững sờ, rồi là một sự khó chịu truyền đến. Sau đó hai người họ, thật sự bắt đầu đánh nhau, đến khi cô giáo vào lớp, mọi chuyện mới dừng lại. Ai cũng chỉ chăm chăm, an ủi lớp trưởng mà chẳng nghĩ đến, những điều trước kia, mà cô bạn phải chịu. Cô bạn bị chỉ trích, một tờ kiểm điểm, kèm một lời xin lỗi trước toàn trường. Sau đó cho đến khi ra trường, ai cũng mang ác cảm với cô bạn. Lúc nào chuyện đó được nhắc lại, cách làm của cô bạn đều là sai trái, còn lớp trưởng đều là sự tha thứ. Cho đến bây giờ, nó vẫn nằm trong những câu chuyện, của tôi dù đã trôi qua từ lâu . Con người ta lúc đó cũng như các người khác, nhìn một bông hoa và ngọn cỏ. Hoa thì thế nào vẫn đẹp, cỏ có ra sao cũng không được làm, xước tay của một ai. Nói chỉ được đứng bên dưới, ngước lên bông hoa, bên trên. Kể cả khi bị bông hoa, che mất ánh nắng.