Tôi là một cô gái sinh đẹp với bộ tóc vàng bạch kim.Kiếp trước tôi đã ngu ngốc chọn học bá mà lao vào cái chết không những vậy khi tôi chết anh ấy còn lấy toàn bộ tiền trong tấm thẻ đen của tôi rồi vui vẻ bên Tiểu Mỹ(hoa khôi tiểu tam)kiếp này ông trời không chỉ thương xót tôi mà còn cho tôi một hệ thống ông trời đã thương xót như vậy thì kiếp này tôi sẽ không như một kẻ điên kiếp trước đi theo đuổi tên khốn đó mà kiếp này tôi sẽ theo đuổi Giang Cảnh Nguyệt(trùm trường)kiếp trước khi tôi mất anh ấy lại là người đau thương tôi nhất tôi ngày xưa thật ngu ngốc tôi đang chửi thầm thì đột nhiên Giang Lục(học bá kiếp trước tôi theo đuổi)đến trước mặt tôi rồi giả vờ lờ lắng hỏi:
-Em bị sao à? Sao lại đứng ở đây một mình không phải lúc nào em cũng học bài trong lớp à?!
Tôi giật mình rồi vội trả lời:
-A!Em không sao.((vội vã rời đi))Anh ấy có vẻ ngạc nhiên ((tôi nghĩ))Quả thật anh ấy đứng ngây ra đó có vẻ như không tin vào những gì mình vừa thấy vừa nghe đột nhiên tôi lại nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Giang Lục:
-Cái quái gì vậy!? Không phải mình mà hỏi như vậy cô ấy sẽ mỉm cười rồi bảo đi dạo trong trường cùng mình s...sao?!!!((Tức giận,ngạc nhiên)).Trong lúc tôi đang đi về phía lớp thì bỗng tôi thấy Vương Cảnh Ngyệt đang chơi bóng rổ anh mặc áo bà lỗ có hở cơ bụng tôi đã nhìn thấy gương mặt sắc sảo vô cùng lại được thân hình săn chắc kia thật khiến người ta chết mê mất thôi tôi cũng vậy tôi cứ nhìn anh ấy cho đến khi Cảnh Ngyệt phát hiện ra tôi nhìn thấy tôi bỗng anh ấy tiến lại gần rồi cười khẩy nói:
-Cô nhìn gì?!Chưa thấy người đẹp chơi bóng bao giờ à??
Tôi đỏ mặt vội chối:
-Đâu...đâu có!! tôi có chết cũng không nhìn anh đâu.Đừng có lo!!!!!!((Vẫn đỏ mặt))
Giang Cảnh Ngyệt cười một cái, tôi vội lúng túng định hỏi nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nói lên"Ôi thôi, sao cưng dễ thương quá vậy!!".Ơ, đây là giọng của Cảnh Ngyệt mà, cái tên khốn này không chỉ vừa liêm sỉ lại còn thần kinh nữa chớ thật hết nói nổi((tôi nghĩ))Quay lại với thực tế tôi hỏi anh ta:
-Anh...anh cười gì???
Cảnh Nguyệt vội chối:
-Ôi tiểu thư, tôi đâu có cười hiểu lầm rồi!!!
Và thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đây, nói chuyện một lúc Cảnh Nguyệt chủ động muốn cùng tôi đi về lớp quay ra đằng sau tôi thấy Giang Lục đang cay cú nhìn tôi bằng ánh mắt đáng ghét
-hết đợi phần2-