Năm đó khi tôi còn nhỏ chưa gì là chia xa. Không thấy nữa thì thôi nhưng rồi khi tôi lớn lên phải rời xa gia đình, tôi cứ nghĩ họ sẽ mãi ở đó đợi tôi về nhà. Khi mở cửa ra sẽ có người hỏi tôi dạo này thế nào ăn uống ra, sống có tốt ko. Sẽ có người lo cho tôi ở nơi xa như thế nào, sẽ có người mừng cho tôi khi tôi được khen, sẽ có người vì niềm vui của tôi mà vui lây. Có người thấy tôi buồn sẽ buồn theo ko ai khác là gia đình tôi. Dù tôi có ra sao có như thế nào họ vẫn sẽ quan tâm tôi dù bất kể tôi làm gì. Nhưng thời gian đã lấy đi tất cả khi tôi quay đầu nhìn lại họ ko còn ở đó nữa chỉ còn mình tôi. Đôi lúc tôi nhớ họ tôi sẽ lật lại những trang ảnh gia đình nhìn lại gia đình chúng tôi đã có những ngày vui vẻ biết bao. Nhưng từ từ lật về sau chỉ còn lại những bức ảnh một bữa ăn 3 chén cơm nhưng chỉ có hai người ăn. Tôi bật khóc tôi cứ nghĩ họ vẫn ổn đù ko có tôi bên cạnh nhưng tôi đã lầm. Thời gian mà tôi đã đánh mất ko thể quay lại. Tôi đánh mất thời gian nói đúng hơn tôi đã đánh mất thời gian ở bên gia đình. Sự nghiệp có thể có sau nhưng cha mẹ thì chỉ có một. Mong qua câu chuyện này có giúp mọi người dành nhiều thời gian cho cha mẹ hơn hay vì để mất đi rồi thì mới thối hận.