J và H là một cặp đôi đồng tính nam. J hơn H một tuổi, cả hai quen nhau lúc H lớp 11 và J lớp 12. Cho tới bây giờ họ đã học xong đại học và đã đi làm.
Tuy J lớn tuổi hơn nhưng H vẫn xem anh như em bé của riêng mình, J làm ở một công ty nhỏ lương tháng cũng đủ sống. H thì là một diễn viên lúc đấy vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ.
Khi tan làm J luôn được H tới đón đưa khiến cho các đồng nghiệp nữ phải ghen tị khi J có một người yêu vừa tinh tế, gương mặt thanh cao với nụ cười tỏa nắng. Những lúc đó J hãnh diện lắm, cứ nhìn H rồi cười mãi thôi. Nhưng bây giờ... Khác rồi
H với gương mặt điển trai cùng với tài năng diễn xuất nên đã được nhiều nhà đầu tư, đạo diễn chú ý tới... Chỉ vài tháng sau H đã trở thành gương mặt vàng góp mặt trong những bộ phim tiền tỷ. Còn J... Thì vẫn thế, vẫn làm ở công ty nhỏ đó và vẫn... Đợi em về
H ngày đêm bận rộn với công việc nên đã quên mất đi có người đang chờ mình về ăn cơm tối.
"Em bận rồi, anh ăn đi nhé"
"Hôm nay em không về nhà anh ngủ trước đi"
"Mai em phải lên thành phố một tuần để quay phim, anh tự chăm sóc bản thân đi nhé"
"Đừng chờ cửa em, em bận lắm chưa về được"
Những dòng tin nhắn đó xuất hiện ngày càng nhiều, những bát cơm canh nóng cũng nguội dần. Tuy là thế... Nhưng J ngày nào cũng ngủ ở sofa để chờ tiếng cửa vang lên.
Vào đỉnh điểm hôm đó H lại bận lịch quay còn J thì ở lại công ty để làm thêm việc cho tới tận khuya.
"Này, người yêu cậu không gọi à"
Nữ đồng nghiệp bắt chuyện với anh.
"Ừm... Dạo này em ấy bận lắm"
Anh cười nhẹ để trả lời cô đồng nghiệp. Nhưng cô liền lắc đầu an ủi.
"Đừng tưởng tôi không biết, cứ ngày nào tăng ca người yêu cậu lại chả gọi điện, đưa cơm lên cho cậu nhưng bây giờ thì đến một tin nhắn cũng chả có"
"Người yêu cậu nổi tiếng rồi, bận rộn lắm phải không"
Cô ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Anh không đáp chỉ mỉm nhẹ, chấp nhận sự thật.
Lạch cạch. Tiếng cửa mở, anh đi vào nhà rồi nhìn quanh
"Hôm nay... Không về nhỉ"
Anh thở dài một tiếng rồi đi tắm.
Lúc này đã hơn 12 giờ khuya, anh vẫn thế vẫn ngồi ở sofa chờ cửa cậu. Nhìn chiếc điện thoại chằm chằm, trên màn hình hiện lên những tin nhắn của anh gửi cho cậu.
"Hôm nay em có về không?"
"Em bận rồi à"
"Ăn uống đầy đủ rồi ngủ ngon nhé"
"Tối sẽ lạnh lắm đắp chăn đầy đủ nhé"
"Hay em đang trên đường về?"
"Em trả lời anh đi... "
Hằng ngàn tin nhắn được anh gửi đi nhưng chỉ một mắt xem cũng chẳng có.
"Chắc bận nên không cầm điện thoại rồi nhỉ"
Anh lẩm bẩm một mình rồi tắt đèn.
Sáng hôm sau, không hiểu sao cả cơ thể anh nặng trĩu. Không tài nào đứng dậy nổi cơn nhức đầu liên tục dồn dập, người thì nóng ran như lửa đốt. Có lẽ vì hôm qua tắm trễ nên giờ anh đã sốt mất rồi.
"Em rảnh không, về với anh chút đi"
"Anh mệt quá, có lẽ anh sốt mất rồi"
"H à em đang ở đâu thế"
...
"Em nghỉ ngơi đầy đủ nhé"
Chờ mãi chờ mãi không thấy phản hồi anh liền cảm thấy buồn tủi rồi gục mặt xuống gối. Bao nhiêu muộn phiền trút hết vào buổi đó. Anh khóc rồi lau, anh mệt rồi tự đi nấu cháo. Cháo vị vẫn như vậy nhưng không hiểu sao... Nó lạ lẫm lắm.
H không còn quan tâm J như trước nữa. Không còn gọi điện, nhắn tin mỗi khi J đi làm. Không còn đón anh khi tan làm. Không còn chăm anh khi bệnh.
Màn đêm hôm đó dần buông xuống.
Lạch cạch.
Tiếng cửa mở ra và đó là H đang đi vào. Khi thấy nhà cửa tắt hết đèn H liền kêu lên để kiếm anh nhưng không thấy anh đáp lại.
H bật điện thoại lên thì thấy giờ đã 8 giờ tối. H đi vào phòng cũng chẳng thấy anh đâu. Nhà bếp, vệ sinh, giặt ủi. Không, không thấy hình bóng anh đâu cả.
H ban đầu hơi hoang mang nhưng lúc sau cũng mặc kệ.
H đi tắm rồi nhắn tin cho vài cô em vừa mới quen trên mạng. Hoàn toàn phớt lờ đi tin nhắn mà anh đã gửi trước đó. H vui vẻ với những câu nói đáng yêu của đối phương mà dần quên đi sự hiện diện của J đang ở đâu.
"Em đói quá, có gì ăn không anh J"
...
Đáp lại hắn là sự im lặng đến mức đáng sợ. Đến giờ H mới bắt đầu lo lắng.
"Anh đang ở đâu"
"Anh đang làm gì"
"Anh đã đi đâu rồi"
"Anh ấy có an toàn không"
Bây giờ H mới nhận ra mình đã lâu không gặp J rồi. Sự lo lắng ngày càng tăng lên. Khi ấn vào hộp chat của anh cậu mới thấy tin nhắn ấy.
"Dạo này em bận rồi. Anh cũng không muốn làm phiền em, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nhớ đắp chăn vào bữa giờ trời lạnh lắm. Em đừng tưởng anh không biết em đang quen mấy cô gái khác. Anh biết... Biết đó chứ nhưng giờ anh làm sao đây. Cơm nay đã không còn hình bóng em ngồi ăn chung. Hôm nay anh bệnh, mệt lắm, không biết em xem tin nhắn chưa ha. H à... Mình dừng lại đi. Anh chịu hết nổi rồi"
H nhìn dòng tin nhắn mà không muốn tin vào sự thật. Trợn tròn mắt mà xác nhận lại đó có phải là anh nhắn không. H vứt điện thoại xuống, chạy thẳng vào phòng. Không còn nụ cười nào của anh hiện lên khi em về nhà. Không còn bát cơm nào khi em đói cả.
Mà bây giờ chỉ còn lại sự lặng im tột cùng. Tủ đồ giờ đây không còn quần áo của anh nữa. Bàn chải đánh răng cùng chỉ còn một cái của H. Con gấu bông anh yêu thích cùng đã biến đâu mất.
"Anh... Anh ơi... Anh J ơi! Anh đâu rồi! "
H chạy ra ngoài mà tìm kiếm bóng dáng của anh. Trên phố vẫn đông nghẹt người. Các màn hình lớn quảng bá nay đã phủ đầy hình ảnh của bản thân mình. Xe cộ vẫn tấp nập như thế nhưng... J ơi... Anh ở đâu
H quay về căn nhà lẳng lặng ngồi trên sofa vò đầu vào lòng bàn tay. Không hiểu sao mình lại có thể làm thế với anh. Không hiểu sao mình lại bỏ lỡ anh. Không hiểu sao mình chọn ở bên những cô gái ngoài kia thay vì anh!
H ôm lấy gương mặt tinh tú của mình nhưng đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt trào ra dàn dụa. Anh bệnh nhưng cậu không chăm. Anh buồn nhưng cậu không quan tâm. Anh nhắn nhưng cậu không trả lời. Và bây giờ anh bỏ đi cậu cũng không tìm được anh.
H chỉ biết nhìn lại những dòng tin nhắn mà cậu đã lờ đi suốt mấy tháng qua. Có một tin nhắn khiến cậu khựng lại.
"Hôm nay... Sinh nhật anh nên em về sớm chút nhé"
"Bận lắm"
"Chỉ một chút không được sao"
"Ừm"
"Một chút... Thôi em nhé. Không tốn nhiều thời gian đâu"
H không trả lời tin nhắn đó. Lúc đấy H đang uống rượu với những cô gái khác nên chỉ trả lời cho có rồi vội tắt điện thoại tiếp tục cuộc vui.
Và bây giờ cậu mới để ý rằng đó không phải một lời nhắn gọi cậu về ăn cùng chiếc bánh kem mà là một lời cầu xin...
J cầu xin H dành chút thời gian cho mình. J cầu xin H về hát chúc mừng sinh nhật cho mình. J cầu xin H về để anh nhìn thấy gương mặt cậu.
Nhưng cậu chọn cách lờ đi... Cảm giác đó sao mà diễn tả nỗi. Lúc ấy, J chỉ biết nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh mà bật cười nhẹ. Một nụ cười đầy gượng gạo, đầy đau khổ và đầy dao găm.
J lúc đấy đã biết rằng H không còn như trước nữa. Đến bây giờ J mới thật sự chọn rời đi, thời gian qua ở lại chỉ là do niềm tin trao cho H quá lớn.
J tin rằng sẽ có ngày H về rồi ôm lấy anh, nhưng đợi mãi cũng không có ai mở cánh cửa ra mà bước vào.
J ôm lấy nỗi lòng đau như cắt mà chịu đựng suốt mấy tháng qua.
Đến cuối cùng, J chọn rời đi để không phải tổn thương nữa.
H à... Em có biết rằng mấy đêm ngủ không có em anh lạnh lắm không, tuy rằng chăn rất dày nhưng nó không thể sưởi ấm được anh H à.
Em có biết rằng bát cơm đó đã rất nóng nhưng trông lúc đợi em về nó đã nguội đi từ lúc nào em biết không?
Em biết anh phát hiện dấu son trên cổ áo em từ lúc nào không?
Em có biết anh chờ em... Rất lâu không?
Những lúc đó em đi đâu thế, quay phim, ngủ với người con gái khác, ôm hôn những người con gái khác.
Có lần anh gọi điện cho em, anh đã nghe có rất nhiều giọng phụ nữ quanh lấy em.
Nhưng anh vẫn chọn đợi em về. Đợi em về ôm lấy anh mỗi tối, đợi em về ăn cùng một bữa cơm và đợi em về để ăn bánh kem cùng em.
H thật sự cảm thấy hối lỗi. Nhưng tại sao? Tại sao khi làm rồi con người ta lại mới biết nó sai? Mới biết nó tội lỗi đến mức nào?
Dừng lại là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn của mình. Đừng chịu đựng nhiều quá. Tổn thương sẽ không mất đi nếu bạn chọn cách chờ đợi vô vọng. Hãy tự cho mình một cuộc sống khác. Tự cho mình những niềm vui khác nhé.
"J à... Anh ở đâu, làm ơn đấy! Cho em biết một chút thông tin về anh đi mà!"
Hiện giờ đã là hai tháng hơn khi J đã rời đi khỏi đó. Và H vẫn duy trì với công việc nhưng trong cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng anh. Mong rằng J sẽ luôn sống tốt.
END