Đèn trong phòng tư vấn tâm lý tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ nhưng không đủ làm dịu đi sự căng thẳng trong mắt Lâm. Tay anh siết chặt chiếc ly thủy tinh, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tôi đã tìm thấy hai kẻ còn lại rồi, bác sĩ," Lâm cất giọng, khàn đặc vì thiếu ngủ. "Hoàng và Đức. Chúng nó vẫn sống thản nhiên như chưa từng đẩy một con người vào cái chết."
Bác sĩ Minh lặng lẽ đẩy xấp hồ sơ sang một bên, nhìn người thanh niên 23 tuổi trước mặt. Lâm là bệnh nhân của ông suốt hai năm qua, luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng lặp đi lặp lại về một vụ bạo lực học đường năm 17 tuổi.
"Lâm, anh lại theo dõi họ à?" Bác sĩ hỏi nhẹ nhàng.
"Tôi không theo dõi, tôi đòi lại công lý cho An!" Lâm đập mạnh tay xuống bàn. "An là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy bị nhóm của Hoàng, Đức và tên cầm đầu giấu mặt dồn vào góc cầu thang suốt hai năm. Chúng nó đánh đập, nhục mạ, bắt An ăn đất... Cho đến ngày An nhảy từ tầng tư xuống ngay trước mắt tôi!"
Lâm run lên bần bật, nước mắt chực trào. Trong tâm trí anh, ký ức về cái chết của An rõ mùng mọt: chiếc áo đồng phục trắng nhuốm máu, nụ cười bất lực của An trước khi buông tay, và vẻ mặt lạnh lùng của tên cầm đầu có vết sẹo dài trên cổ tay trái.
Suốt ba tháng qua, Lâm đã âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù. Anh gửi những bức thư nặc danh ghi lại từng chi tiết vụ án năm xưa khiến Hoàng — giờ là một doanh nhân — hoảng loạn tâm thần, đâm xe vào dải phân cách. Anh phát tán tài liệu gài bẫy khiến Đức bị sa thải khỏi trường học, sụp đổ danh dự.
"Chỉ còn tên cầm đầu có vết sẹo," Lâm nghiến răng. "Tôi sẽ tìm ra hắn. Tôi phải trả lại sự công bằng cho An."
Bác sĩ Minh thở dài, ánh mắt đượm vẻ thương cảm sâu sắc. Ông kéo chiếc ghế lại gần Lâm, cất giọng ôn tồn: "Lâm này, cuộc điều trị của chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng liệu pháp thôi miên sâu. Tôi muốn anh đối diện trực tiếp với 'kẻ cầm đầu' đó một lần cuối cùng."
Lâm gật đầu, ngả lưng vào chiếc ghế da. Anh không sợ. Anh tin rằng chỉ cần tìm ra kẻ có vết sẹo, bóng ma của An sẽ được giải thoát.