Tiếng con lắc đồng hồ tích tắc theo nhịp thở dồn dập của Lâm. Trong không gian thôi miên, màn sương mù ký ức sụp đổ, đưa anh quay ngược thời gian về khoảng sân trường tràn ngập ánh nắng của sáu năm trước.
Lâm thấy mình đang đứng ở hành lang tầng tư. Phía góc cầu thang, một nữ sinh đang co cúm, khóc lóc trong sợ hãi.
"Đó không phải là An..." Lâm thì thầm trong cơn mê, trán rịn mồ hôi. "Học sinh bị bạo lực... tên là Bảo. Nhưng An đâu? Bạn tôi đâu?"
Ký ức tiếp tục trôi. Lâm thấy Hoàng và Đức đang lao đến. Nhưng chúng không đánh đập ai cả. Mặt chúng cắt không còn một giọt máu, vừa chạy vừa hô lớn: "Dừng lại đi! Mi định làm chết người thật à?!"
Cánh tay của kẻ thủ ác vươn ra, túm lấy tóc của Bảo, giơ cao một chiếc thước sắt. Lâm cố nhìn vào khuôn mặt của kẻ cầm đầu đó. Hắn quay lại.
Không có vết sẹo nào trên cổ tay hắn.
Khuôn mặt ngông cuồng, tàn nhẫn và đôi mắt điên dại của kẻ cầm đầu... chính là gương mặt của Lâm.
Lâm giật mình mở bừng mắt, thở dốc như vừa ngoi lên từ đáy nước. Toàn thân anh ướt đầm mồ hôi. Bác sĩ Minh ngồi đối diện, lặng lẽ đưa cho anh một tập hồ sơ gốc của nhà trường từ 6 năm trước và một đoạn video ngắn.
"Không có học sinh nào tên An cả, Lâm," bác sĩ Minh nói bằng giọng trầm buồn. "Bảo là nạn nhân thật sự. Cậu ấy không chết, nhưng bị tàn phế vĩnh viễn sau khi ngã xuống từ tầng tư. Và kẻ đẩy cậu ấy... là anh."
Lâm bàng hoàng lắc đầu: "Không... Không đúng! Tôi là người trả thù cho An! Tôi có vết sẹo..."
Anh cúi nhìn cổ tay trái của mình. Vết sẹo dài, lồi lên xù xì — vết thương do chính tay anh tự rạch năm 18 tuổi trong một cơn hoảng loạn trừng phạt bản thân mà bộ não anh đã cố tình xóa sạch.
"Anh bị hội chứng phân liệt và xóa bỏ ký ức vì không thể chịu đựng nổi tội lỗi do chính mình gây ra," Bác sĩ Minh giải thích. "Bộ não anh tự bịa ra nhân vật 'An' — đại diện cho phần lương tâm đã chết của anh. Anh biến mình thành nạn nhân, biến Hoàng và Đức (những người từng cố ngăn cản anh năm xưa) thành kẻ thủ ác để có lý do tiếp tục sống."
Màn hình điện thoại phát đoạn video: Bảo — giờ ngồi trên xe lăn — nhìn vào ống kính, ánh mắt run rẩy: "Lâm ơi, 6 năm rồi... sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?"
Sự thật như một lưỡi dao sắc bén đâm thấu tim Lâm. Không có cuộc trả thù kiêu hãnh nào cả. Anh không phải anh hùng. Anh chỉ là một con quỷ hoang tưởng, tàn phá cuộc đời của nạn nhân năm xưa, rồi tiếp tục hủy hoại cuộc sống của hai người bạn tốt chỉ để bảo vệ cho một lời dối lừa trong chính tâm trí mình.
Lâm gục đầu xuống hai bàn tay, bật khóc nức nở. Lần này, không có bóng ma nào cứu rỗi anh nữa. Căn bệnh tâm thần — chiếc vỏ bọc cuối cùng — đã vỡ tan.