🌤️ Forsaken City — Chap 1: Một Buổi Sáng Bình Yên Và Đầy Đáng Yêu
Thành phố Forsaken — nơi những Killer và Survivor cùng sinh sống, nơi những cuộc rượt đuổi và những trận chiến dường như đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.
Nhưng ở một góc yên tĩnh của thành phố, gần một tiệm bánh ngọt nhỏ luôn thơm mùi bơ và vanilla...
Có một căn nhà nhỏ.
Đó là nơi Azure và TwoTime sống cùng nhau.
— — —
/ Buổi sáng /
Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, phủ một lớp vàng dịu lên căn bếp nhỏ.
TwoTime đang đứng trước bếp, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao chạm nhẹ vào thớt, tiếng thức ăn xèo xèo trong chảo hòa cùng mùi thơm ngọt ngào từ tiệm bánh gần nhà.
Cậu vừa định với tay lấy lọ gia vị thì—
/ Một vòng tay ấm áp bất ngờ vòng qua eo /
TwoTime khựng lại một chút.
Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai.
TwoTime:
/ khẽ bật cười, đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình /
— Anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi?
Azure không trả lời ngay.
Anh chỉ hơi cúi đầu, tựa nhẹ lên vai TwoTime, giọng còn mang theo chút ngái ngủ.
Azure:
— Không muốn ngủ nữa...
/ siết vòng tay quanh eo cậu thêm một chút /
— Tỉnh dậy không thấy em bên cạnh.
TwoTime nghe vậy thì bật cười.
TwoTime:
— Em chỉ xuống nấu bữa sáng thôi mà.
Cậu xoay người lại một chút, đưa tay nựng nhẹ má Azure.
— Anh đúng là... mới sáng đã bám vợ rồi.
Azure hơi đỏ mặt.
Azure:
— Ai... ai bám em chứ?
TwoTime:
— Vậy ai đang ôm eo em nãy giờ?
Azure:
— ...
Anh im lặng.
Nhưng chẳng những không buông ra...
mà còn ôm chặt hơn.
TwoTime: — ...
Cậu nhìn anh vài giây rồi không nhịn được mà bật cười.
— Rồi rồi, không bám.
— Chỉ là ôm thôi, đúng không?
Azure khẽ gật đầu.
Azure:
— Ừm.
TwoTime:
— Vậy anh ôm tiếp đi.
Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối của anh.
— Nhưng để em nấu xong bữa sáng đã nhé?
Azure im lặng một lúc.
Rồi anh khẽ đáp:
— ...Được.
Hai người cứ thế đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ.
Một người nấu ăn.
Một người ôm từ phía sau.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố Forsaken bắt đầu thức giấc.
Ở phía xa, vài Survivor đang vội vàng đi làm.
Một Killer vừa bước ra khỏi cửa nhà còn đang ngáp ngủ.
Còn ngay bên cạnh căn nhà của Azure và TwoTime...
Tiệm bánh ngọt cũng vừa mở cửa.
Mùi bánh mới nướng theo gió bay vào tận căn bếp.
TwoTime hít nhẹ một hơi.
— Thơm quá...
Azure:
— Muốn ăn không?
TwoTime:
— Muốn chứ.
Azure:
— Vậy lát anh mua cho em.
TwoTime quay đầu nhìn anh.
— Thật á?
Azure khẽ gật đầu, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
— Ừm. Em nấu bữa sáng cho anh rồi mà.
TwoTime nhìn Azure vài giây.
Sau đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
— Chồng hôm nay ngoan ghê~
Azure lập tức quay mặt đi.
— ...Đừng gọi vậy vào buổi sáng.
TwoTime:
— Sao thế?
Azure:
— Ngại.
TwoTime bật cười.
— Nhưng anh là chồng em mà?
Azure:
— ...
/ im lặng vài giây /
— ...Gọi nhỏ thôi.
TwoTime:
— Vâng, chồng~
Azure:
— TwoTime...
/ Hai tai Azure đỏ lên /
TwoTime chỉ biết cười khúc khích, tiếp tục nấu ăn trong vòng tay ấm áp phía sau.
Một buổi sáng chẳng có trận chiến.
Chẳng có tiếng chuông báo động.
Chẳng có Killer hay Survivor đuổi bắt nhau.
Chỉ có hai người họ...
Và một căn nhà nhỏ đầy hơi ấm.
Có lẽ, đối với Azure và TwoTime, một buổi sáng bình thường như thế này đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
🌼 Forsaken City — Chap 2: Tiệm Bánh Gần Nhà
— 8:15 sáng.
Cuối cùng thì bữa sáng cũng được dọn lên bàn.
TwoTime đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Azure rồi kéo ghế ngồi đối diện anh.
— Nào, ăn sáng thôi.
Azure nhìn đĩa thức ăn.
Rồi nhìn TwoTime.
...
Không động đũa.
TwoTime chớp mắt.
— Sao vậy?
Azure chống cằm.
— Chưa muốn ăn.
TwoTime nghiêng đầu.
— Không đói à?
— Ừm.
Cậu nhìn anh vài giây rồi khẽ thở dài.
— Anh lại bỏ bữa nữa đúng không?
Azure im lặng.
Trúng tim đen.
TwoTime lập tức chống tay lên bàn, nhìn thẳng anh.
— Azure.
— ...
— Ăn.
— Không đói.
— Ăn một chút thôi.
— Không.
TwoTime nheo mắt.
— Anh muốn em đút không?
Azure lập tức quay mặt sang chỗ khác.
— ...Không cần.
TwoTime:
— Vậy tự ăn.
Azure vẫn không nhúc nhích.
Hai giây.
Năm giây.
Mười giây.
Cuối cùng...
Azure lặng lẽ cầm đũa lên.
TwoTime bật cười.
— Ngoan.
Azure hơi đỏ mặt.
— Đừng có gọi anh như trẻ con.
— Nhưng anh có khác gì đâu?
— ...
Azure quyết định tập trung ăn để khỏi bị trêu tiếp.
TwoTime chống cằm nhìn anh.
Một lúc sau, Azure chợt ngẩng lên.
— Em không ăn à?
— Em ăn rồi mà.
— Nhưng em cứ nhìn anh.
— Vì anh dễ thương.
Azure suýt sặc.
— Khụ—
TwoTime vội đưa cốc nước cho anh.
— Từ từ thôi!
Azure nhận lấy, uống một ngụm rồi lườm cậu.
— Đừng nói mấy câu bất ngờ như vậy.
TwoTime cười tủm tỉm.
— Sao?
— Anh không chuẩn bị tinh thần.
— Vậy lần sau em báo trước nhé?
— ...
Azure cúi xuống ăn tiếp.
Tai lại đỏ lên.
---
Sau bữa sáng.
TwoTime đang dọn dẹp thì Azure bước tới.
— TwoTime.
— Hửm?
— Đi ra ngoài với anh không?
Cậu quay lại.
— Đi đâu?
Azure chỉ ra ngoài cửa sổ.
— Tiệm bánh.
TwoTime nhìn theo.
Ngay bên kia đường là tiệm bánh nhỏ quen thuộc.
Cậu bật cười.
— Anh muốn ăn bánh à?
Azure gật đầu.
— Ừ.
— Không phải lúc nãy bảo không đói sao?
— Bây giờ đói rồi.
TwoTime khoanh tay.
— Lạ ghê nha.
Azure bình thản đáp:
— Tại em nấu ngon.
— Nhưng bánh ở tiệm đâu phải em nấu.
Azure im lặng vài giây.
— ...Thì anh muốn mua cho em.
TwoTime khựng lại.
— Cho em?
Azure gật đầu.
— Ừ.
— Hôm nay em nấu bữa sáng cho anh rồi.
— Nên anh mua bánh cho em.
TwoTime nhìn anh rồi mỉm cười.
— Được thôi.
---
Một lúc sau.
Hai người bước ra khỏi nhà.
Azure đi bên cạnh TwoTime, tay vô thức nắm lấy tay cậu.
Con đường buổi sáng khá yên tĩnh.
Một vài Killer đang đi mua đồ.
Một số Survivor vừa rời khỏi nhà.
Chẳng ai còn quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau.
Dù sao...
Azure và TwoTime ở Forsaken gần như đã nổi tiếng với việc dính nhau như hình với bóng.
Khi bước vào tiệm bánh, mùi bơ và vani lập tức ùa ra.
TwoTime nhìn quanh.
— Woah...
Ánh mắt cậu dừng lại trước tủ kính đầy bánh.
Azure nhìn cậu.
— Thích không?
TwoTime gật đầu lia lịa.
— Thích!
Azure khẽ cười.
— Vậy chọn đi.
— Anh mua thật à?
— Ừ.
— Không được đổi ý nha.
— Không đổi.
TwoTime suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào một chiếc bánh nhỏ.
— Cái này.
Azure gọi nhân viên rồi mua chiếc bánh đó.
Nhưng khi nhận hộp bánh, TwoTime lại đẩy về phía Azure.
— Anh ăn chung với em.
Azure ngẩn ra.
— Anh mua cho em mà.
— Nhưng ăn một mình thì chán lắm.
Cậu mở hộp bánh, lấy một miếng nhỏ rồi đưa về phía anh.
— Nào.
Azure nhìn miếng bánh.
Rồi nhìn TwoTime.
— Em đút anh à?
— Ừ.
Azure hơi ngượng nhưng vẫn cúi xuống ăn.
TwoTime cười.
— Ngon không?
Azure gật đầu.
— Ngon.
— Bánh hay người đút?
Azure khựng lại.
TwoTime lập tức cười lớn.
— Em đùa thôi mà~
Azure quay mặt đi.
— ...Cả hai.
TwoTime đứng hình.
— ...
Lần này tới lượt cậu đỏ mặt.
Azure nhìn thấy, khóe môi cong lên.
— Sao?
— Không có gì.
TwoTime nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ nhìn những chiếc bánh khác.
Azure bước tới gần, khẽ xoa đầu cậu.
— Em dễ thương thật.
— Anh học đâu ra mấy câu này vậy?!
— Từ em.
— ...
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Ngoài cửa tiệm, nắng buổi sáng vẫn dịu dàng phủ xuống con phố Forsaken.
Một Killer có thể mạnh đến đâu.
Một Survivor có thể gan dạ đến mức nào.
Nhưng chẳng ai thắng nổi một điều:
Hai người này khi ở cạnh nhau thì ngọt đến mức cả tiệm bánh cũng thấy mình bị cho ra rìa.
🌱 Forsaken City — Chap 3: Về Nhà
Chiều hôm ấy, sau khi mua bánh xong, Azure và TwoTime cùng trở về căn nhà nhỏ.
TwoTime đặt hộp bánh lên bàn rồi vui vẻ mở ra.
— Anh chọn đúng vị em thích luôn đó!
Azure ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.
— Vì anh nhớ.
TwoTime khựng lại.
— Anh nhớ thật à?
— Ừ.
Azure lấy một miếng bánh nhỏ đưa về phía cậu.
— Ăn đi.
TwoTime cười, cúi xuống nhận lấy.
— Cảm ơn chồng~
Azure hơi quay mặt đi.
— Không có gì.
— Đỏ mặt rồi kìa.
— Không có.
— Có mà~
TwoTime vừa cười vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh.
Azure cũng chẳng phản bác nữa.
Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.
Căn nhà nhỏ dần chìm vào sự yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ lên thành phố Forsaken một màu cam nhạt.
TwoTime tựa đầu lên vai Azure.
— Hôm nay vui thật.
Azure khẽ nghiêng đầu, tựa lên mái tóc cậu.
— Ừ.
— Mai mình lại đi mua bánh nhé?
— Nếu em muốn.
— Em muốn!
Azure bật cười rất khẽ.
— Vậy đi.
TwoTime nhắm mắt, khẽ siết tay anh.
— Azure này...
— Hửm?
— Em thích những ngày bình thường như thế này.
Azure im lặng một lúc.
Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
— Anh cũng vậy.
— Chỉ cần có em là được.
TwoTime mỉm cười.
Cậu khẽ kéo tay Azure lại gần hơn.
— Vậy thì...
— Mình cứ bình yên như thế này mãi nhé?
Azure nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
— Ừ.
— Hứa.
Hai người khẽ tựa vào nhau.
Ngoài kia, Forsaken vẫn là một thành phố đầy những Killer và Survivor.
Nhưng trong căn nhà nhỏ gần tiệm bánh...
Chẳng có chiến đấu.
Chẳng có nguy hiểm.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, chia nhau chiếc bánh ngọt cuối cùng của ngày.
Và một lời hứa nhỏ—
Dù thành phố ngoài kia có thế nào, về nhà vẫn sẽ luôn có người chờ mình.
– "ENDING 🌹🫶" –
( Truyện Sau Sẽ Là "[TimeAzure – Forsaken] Cưng Chiều Mèo Con~ 🐾" Nhá 🌷🫶 )