Trần Thị Dung với nghệ danh Juky San là một ngọc nữ điện ảnh Việt. Phim của cô thì bộ nào cũng trăm tỷ,cúp của các giải lớn nhỏ đều có. Cô xây dựng hình ảnh trước công chúng là một người phụ nữ hiền thục đoan trang và một chút cá tính.Còn Nguyễn Lê Diễm Hằng cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn,em vừa là người mẫu vừa là ca sĩ. Lịch trình của em nhiều đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm đó khi Dung vừa quay xong một phân cảnh thì đi ra ngoài đi dạo. Dù đã che chắn kỹ lưỡng thì vẫn có người nhận ra nên cô đã ghé vào một quán ăn nhỏ.
Đang ngồi ăn thì cô nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bị quay quanh bởi một đám người. Nhìn một hồi thì cô mới nhận ra đó chính là Diễm Hằng.
Dung vội vàng ăn miếng cuối rồi trả tiền,chạy lại chỗ Hằng và đưa tay ra cứu giúp. Dung kéo Hằng đi đến một nơi vắng người rồi buông tay ra.
Hằng còn đang mệt vì chạy đã nghe Dung nói một tràng dài
Dung:" sao em ra ngoài lại không che chắn? "
Dung:" đám fan của em không phải mua đâu mà dám đi ra đường với bộ dạng như thế? rồi trợ lí hay quản lí gì đó đâu? Họ để em đi một mình như vậy à? "
Hằng nhìn Dung,thái độ cáu gắt đó khiến em hơi rén nhẹ. Nuốt cái sự mệt mỏi vào mà trả lời lại.
Hằng:" chị là Juky San? em là fan của chị nè!! "
Hằng:" nãy giờ chạy không biết em còn đẹp không, chứ đứng trước idol của mình mà xấu thì kì lắm! "
Hằng nói mà giọng run run vì được gặp thần tượng,hai tay nắm chặt đến mức trắng bệt. Dung nhìn Hằng đang hào hứng thì lắc đầu bất lực,không ngờ cô nhóc này lại khích như vậy.
Dung:" em không lo mình bị bắt gặp mà lại lo mình có đẹp khi gặp idol không hả? "
Dung cười rồi hỏi nhẹ lại. Giọng điệu của cô như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư.
Dung:" em trả lời chị, trợ lí em đâu? "
Gương mặt Hằng bỗng biến sắc, ngơ ngác quay xung quanh nhìn. Rồi bỗng em hét lên một tiếng.
Hằng:" AAAA! trợ lí của em đâu rồi!!! "
Nhìn cái sự hốt hoảng đáng yêu này của Hằng thì Dung lại bật cười nhẹ.
Dung:" lần sau nhớ đi gần trợ lí,không thì người ta bắt cóc đấy "
Hằng bĩu môi,nhìn Dung đang cười cười rồi đáp lại.
Hằng:" nếu là chị thì có bán em đi em cũng chịu...người đẹp thì có thể tha thứ..hì hì.."
Dung cũng phải bất ngờ với đứa bé này, mê gái thế có dụ đi qua Campuchia chắc cũng mãn nguyện luôn quá.
Rồi điện thoại Dung bỗng reo lên,là Hoàn Mỹ – trợ lí của cô.
Dung:" alo chị gọi em? "
Mỹ:" em đâu rồi? quay về phim trường nhanh lên đi "
Dung khẽ nhìn Hằng rồi tiếp tục nói.
Dung:" em đang bị vướng một lát..có gì chị chờ em chút nha "
Mỹ:" cho em được 10 phút thôi đó nha.. "
Dung:" dạ dạ em cảm ơn! "
Dung nhìn qua Hằng,thấy em cũng đang nhìn mình thì bật cười nhẹ.
Dung:" em có muốn tới phim trường của chị không? "
Hằng:" dạ? Em được tới ạ? "
Dung thấy Hằng hơi lúng túng trước lời đề nghị đó thì lại cười. Chưa bao giờ Dung cười nhiều như vậy
Dung:" em có thể,nhưng nếu em bận lịch trình thì cứ đi,chị sẽ cho người đến đón "
Hằng xua tay,lắc đầu liên tục.
Hằng:" nếu vậy cho em đi cùng ạ.. "
. . .
Ở phim trường,Hằng đang ngồi xem Dung diễn một cảnh hôn. Dung thì rất nhập tâm còn Hằng thì cứ đỏ mặt. Kết thúc cảnh quay,Dung đi lại chỗ Hằng rồi hỏi:
Dung:" em thấy chị thế nào? Diễn tốt không? "
Hằng còn đỏ mặt không dám đối diện Dung chỉ cúi đầu xuống mà trả lời.
Hằng:" em không dám đánh giá chị đâu..chị diễn thì quá ok rồi... "
Dung không nói gì,chỉ nhẹ đặt tay lên xoa đầu Hằng. Hằng càng đỏ mặt hơn nữa nhưng lại không né tránh. Dung thấy được cảnh đó thì khẽ nhếch mép.
Mỹ:" này Dung,cảnh quay của em xong rồi, chúng ta về thôi "
Dung kéo Hằng đi theo Mỹ ra xe,đưa Hằng lên xe rồi chạy về nhà.
Trong xe,Hằng vẫn đang ngơ ngác,Mỹ hỏi cả hai một câu:
Mỹ:" ủa Dung..sao em lại đưa người khác vào xe? "
Dung:" đây là bạn em "
rồi tất cả chìm trong im lặng đến khi cả Dung và Hằng đều đã ngồi vào sofa nhà Dung. Vẻ mặt Hằng vẵn chưa hết bàng hoàng,nhiều câu hỏi được em đặt ra. Vì sao mình lại ở đây? Vì sao mình được gặp thần tượng? Được xem thần tượng diễn trước mặt mình luôn?
Dung nhìn Hằng,cô nhóc luôn toả sáng trên sân khấu giờ đây lại ngồi im bất động vì được gặp mình. Bỗng điện thoại em reo lên. Là Chi,trợ lí của em gọi đến.
Em nhấc máy,gương mặt vẫn thất thần.
Chi:" chị đi đâu rồi?? Đến giờ đi tập nhảy rồi đó! "
Chi:" chị mau gửi địa chỉ đi,em đến đón chị! "
Hằng:" à ừm chị sẽ gửi... "
Nói rồi Hằng tắt máy và gửi địa chỉ cho Chi liền. Dung nhìn mà thấy buồn cười. Hằng thở dài một hơi.
Hằng:" haizz..trợ lí của em như mẹ vậy.."
Hằng:" tính ra nó nhỏ hơn em có 1 tuổi mà tính nó còn hơn cả em.. "
Hằng còn đang định cằn nhằn thêm về cô trợ lí của mình thì cô ấy đã đứng trước cửa và kéo em đi tập.
Dung luyến tiếc nhìn theo,lòng thì vừa vui vừa hụt hẫng. Vui vì gặp được một người khiến mình cười nhiều đến vậy. Hụt hẫng là vì người đó đi về mất rồi.
_END_